Phiên ngoại

Tháng 8, tết trung thu gần kề, sau khi ký tên lên tờ giấy bán đất, gã luyến tiếc nhìn người kia gấp tờ giấy cất vào hộp.

- Đa tạ Tùy công tử đã nhượng lại xưởng may.

- Việc nên làm mà, hi vọng Vương Thị có thể khuếch trương việc buôn bán.

- Tất nhiên, tất nhiên.

Sau khi tiễn khách về, gã thay xiêm y rồi nhanh chóng đến tiệm buôn nhà họ Tô, từ sau khi y đến gặp gã ở trại giam, y không còn tránh né gã nữa, nhưng khi gặp gã cũng chả buồn quan tâm. Tùy Chính Ân không gấp gáp, ngày nào cũng đến tiệm của Tô gia, kiểm kê chất lượng, giới thiệu với khách hàng. Tuy gã không được mở tiệm nhưng không có luật cấm gã đi làm quân sư cho tiệm khác, tuy nhiên Tô gia không trả tiền công cho gã mà thật ra gã cũng chả cần tiền. Tô Bích Dao cũng không phải dạng lạnh lùng, gã đến tiệm thì y luôn theo dõi gã, cơm trưa cũng luôn chuẩn bị dư thêm 1 phần, chiều tối cũng không về trễ, vì gã luôn theo sau y. Hôm nay, gã có vẻ buồn hơn mọi khi, y không cầm lòng được liền hỏi:

- Tùy công tử nhượng lại xưởng cho Vương thị rồi à?

- Thì ta cũng có được mở xưởng lại đâu, không nhượng thì bản thân ta lỗ nặng mất.

- Ừm.

- Kể cũng tốt, bán rồi lại dư một khoản để cưới thê.

- Hả, cưới, ai cưới? Ngươi cưới ai chứ?

- Tô công tử nói xem, ta cưới ai?

Gã cười mỉm, lén nhìn sang gương mặt đã thoáng ửng đỏ của y.

- Vậy để ta xem, ai xấu số gả cho công tử.

Y bỏ đi vào trong, gã nhanh chân chạy theo sau, một số người làm đã quen cảnh Tùy đại công tử ngày ngày đến cửa tiệm quấy rầy cũng chẳng buồn quan tâm. Gã bắt kịp y khi đến kho vải.

- Ta muốn nói chuyện, riêng tư 1 tí.

- Nhưng ta không muốn nghe.

Tô Bích Dao bước vào lối đi nhỏ, xung quanh hai bên đều chất đầy vải. Gã vội nắm lấy cổ tay y.

- Ta biết lỗi rồi mà.

- Gặp ai ngươi cũng gây chuyện rồi xin lỗi à?

Y cố gạt gã ra nhưng gã lại kéo y sát lại, lối đi nhỏ khiến y mắc kẹt giữa gã và hàng hóa.

- Ta không cố tình, đêm hôm đó, là có người chuẩn bị sẵn quà cho ta, không ngờ là công tử. Rõ ràng có người cố ý sắp đặt mà.

Mặt y đỏ bừng lên, y hắng giọng.

- Ngươi im miệng.

- Ta thích ngươi, thật lòng thích ngươi.

Đôi tay y khẽ run lên, y thật sự muốn đấm cho gã 1 cái. Chợt tiếng bước chân từ ngoài vọng vào.

- Mau lấy số hàng ra, khách cần gấp số này.

Ra bên cạnh có người vào khênh hàng, gã cười thầm, nếu y lên tiếng cả 2 sẽ bị phát hiện, với tình cảnh này, không cần nói người khác cũng sẽ nghi ngờ. Y liền im lặng trừng mắt nhìn gã. Tùy Chính Ân nhìn thẳng mắt y, gã nói câu gì đó rồi đưa tay kéo cổ y sát lại. Đôi môi gã khóa trên môi y, trông khóe mắt thoáng giật mình nhưng không dám phản kháng, gã liền cố tình hôn thật sâu. Ban đầu, y cố ý khép chặt môi nhưng đôi môi gã mềm đến độ y không đành lòng, đành chiều theo ý gã. Câu nói ban nãy khiến y thấy vui tận đấy lòng.

- Lấy ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top