1
Năm 234, sau khi nhà Hán và Mãn Thổ ký hiệp ước đình chiến, mở cổng thành giao thương với nhau, các ngành nghề dệt thổ cẩm từ bên Mãn Thổ du nhập về ngày càng phổ biến và phát triển nhanh chóng dưới thời nhà Hán. Đạt thành tựu cao nhất phải kể đến thành Tương Dương, nơi đây tập trung sản xuất thổ cẩm lớn nhất cả nước. Các gia tộc từ đó mà giàu lên nhanh chóng, những gia tộc được nhắc đến nhiều chính là Tùy Thị, Vương Thị và Chu Thị. Lâu dần trong cung các phi tần lại đưa thổ cẩm vào hàng ưa thích, khiến 3 gia tộc thi nhau ganh đua, mặt hàng càng ngày đa dạng, các mặt hàng chất lượng thấp lại được bá tánh ưa chuộng, giá thành cũng rẻ, tạo điều kiện cho đất nước quốc thái dân an.
Tô Bích Dao thở dài than thở, nhà y đã theo nghề dệt từ 3 đời nay, thế mà đến đời y dù đã cố gắng theo đuổi kịp các nhà buôn khác cũng không khá lên là bao. Kể ra, tiệm buôn nhà y cũng không phải dạng thấp kém, chỉ hiềm y không có người dựa dẫm, lại chẳng lấy lòng được vị quan nào nên chỉ đành ôm những đơn hàng có giá trị vừa, lợi nhuận vẫn có chỉ là không dư dả được bao nhiêu. Gần đây, y tập tành kết giao giao thương với các bậc đồng hương, nghe bảo một trong số họ có người kết giao được với Tùy Thị, tối 12 tháng Sáu này sẽ mở tiệc chiêu đại tại Xuân Hương Lâu. Đáng mừng là y cũng được mời. Ai cũng biết Tùy Thị mấy đời đều đứng thứ 3 ở Tương Dương này, nhưng mối lái nào từ cung ra đều tìm nhà họ đầu tiên, lại nghe đồn Tùy đại công tử nhà họ rất giỏi giang, chỉ cần nhìn sơ qua chất liệu liền đoán ra được nguyên liệu và cách nhuộm vải. Y cũng tò mò xem người ở Tùy Thị như thế nào.
Tô Bích Dao vuốt lại nếp áo trong khi thị đồng bên cạnh đang sắp lại bộ y phục cũ. Hôm nay là ngày 12, cũng là ngày y đến tụ họp với hội con buôn, y bỏ vào túi chiếc khăn tay được dệt rất tinh xảo, hi vọng Tùy Thị có thể để mắt đến nó, may ra thì Tô gia mới có cơ hội hợp tác.
- Công tử, con chuẩn vị hết đồ rồi, ngựa đã chuẩn bị xong ngoài kia, công tử đi cho kịp.
Tô Bích Dao gật đầu, tối hôm nay y diện y phục gọn gàng, đầu tóc cũng búi gọn lên giữa đỉnh đầu. Y leo lên xe ngựa, xe bắt đầu rời đi. Xuân Hương Lâu xưa nay vẫn vang danh vì sự ăn chơi và chiều khách của các bóng hồng. Y thở một hơi dài, suốt một đời làm ăn, cũng đã quá 25 xuân xanh, y thật sự chưa từng đặt chân đến những nơi này. Không đến chứ không phải y không biết,xe ngựa dừng lại. Y chỉnh y phục một lần nữa rồi bước xuống ngựa, y bước từng bước tiến vào bên trong, ngay lập tức vị tú bà bám đến và giới thiệu cho y vài cô nương xinh đẹp, y cười, ghé tai nói nhỏ với tú bà, cũng lén dúi cho bà ta ít bạc lẻ. Tú bà che quạt cười tít mắt, đoạn chỉ tay lên gian đầu tiên trên lầu, sau đó rời đi đến ve vãn những vị khách mới đến. Gã chen chân qua đám đông rồi đột nhiên tiếng reo hò vang lên, y ngẩng mặt lên trên đầu cầu thang. Vị kỹ nữ mới nổi Nương Vỹ đang nói cái gì đó, trên tay nàng là một quả tú cầu đỏ chót. Câu cuối nàng chốt mà y chỉ nghe rõ nửa đoạn cuối.
- .. bắt được sẽ được hầu hạ.....công tử.
Rồi nàng vung tay vứt quả cầu xuống phía dưới đại sảnh, các kỹ nữ tranh nhau cười nói bắt lấy quả cầu, y nhìn cảnh tưởng này rồi thở dài, y đang kẹt ở giữa mớ hỗn độn này. Bỗng ai đó ném quả cầu vào thẳng tay y, y ngẩn ra, miệng tặc lưỡi một cái, rồi đưa quả cầu lên khỏi đầu. Các kỹ nữ đồng loạt nhìn y không nói gì.
- Ta là khách, không tính được đâu.
Các kĩ nữ xung quanh nhìn y cười khúc khích, có nàng còn túm lấy quả cầu, mang lên cho Nương Vỹ, cô nàng mỉm cười rồi lại tiếp tục trò chơi. Y nhanh chân leo qua các nàng rồi lên lầu, hù, chưa bao giờ y thấy mệt như lúc này. Y phủi lại áo rồi liền bị ai đó va vào vai. Một tên tiểu nhị vội vã xin lỗi y, y xua tay ý bảo không sao. Gã nhìn y rồi hỏi nhỏ.
- Công tử mới tới lần đầu ư?
- Ta đến gặp vài người bạn.
Gã đưa cho y một cái vòng tay màu đỏ, rồi gã nói nhỏ với y rằng chỉ cần đeo nó sẽ không bị các nàng làm phiền, y tin tưởng liền đeo vòng tay vào tay.
Khi Tô Bích Dao vào phòng, bàn tiệc đã được dọn lên, thật may là không có kỹ nữ nào trong phòng. Y ngồi vào một chỗ rồi chào hỏi 4 vị bằng hữu, bọn họ nhanh chóng hòa nhịp, mỗi người một câu, đều là việc buôn bán. Một vị họ Tần nói:
- Tùy công tử đang bận tí việc, công tử bảo chúng ta cứ chơi trước đi.
- Vậy chúng ta đừng khách sáo với nhau.
Bàn tiệc uống rượu là chủ yếu, y cũng không tránh được bị ép uống rượu, tửu lượng của y không cao lắm nên miệng lưỡi từ chối của y càng đạt thành tựu, một vị công tử ngồi bên trái thuộc Trần gia khẽ trêu.
- Tô công tử sợ uống say sẽ làm xằng hay sao?
Cả bàn cười ầm lên, tiếng cửa đẩy vào, một tiểu mỹ nhân tiến vào đem theo một bình hoa tửu. Giọng nàng thỏ thẻ.
- Nương Vỹ tỷ tỷ mời Tô công tử bình rượu này.
4 vị chung bàn nguýt dài một cái rồi đưa bình rượu đến trước mặt y, y cười rồi đa tạ một tiếng. Tiếp theo là màn ép rượu từ 4 vị bằng hữu. Y uống vài ly liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Y thở dài;
- Phiền các huynh gọi thị đồng hộ, Tô mỗ ta thật sự không ổn rồi.
- Tô công tử đừng có ngủ đấy, Tùy công tử sắp đến rồi.
Tô Bích Dao gục mặt trên bàn, âm thanh cuối cùng mà y nghe được là tiếng mở cửa.
- Tùy công tử đã chuẩn bị phòng, các vị có thể sang đó nghỉ ngơi.
- Còn Tô công tử thì sao?
- Trần huynh, huynh xem gã ta có đủ sức chăng?
- Để hắn ngủ đó đi vậy.
Không gian đột nhiên yên tĩnh sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Tô Bích Dao gượng dậy, y không hẳn là gục hoàn toàn, y chỉ nhận ra, tối nay bọn họ chơi đùa là chính, y dựa bàn đứng dậy liền ngã sóng soài ra sàn nhà, cửa sau đó lại liền bật mở, tiếng bước chân tiến vào, giọng nói trầm ấm cất lên.
- Hồng bài hôm nay đây ư? Trông cũng không tệ.
Gã rót chén rượu từ bình rượu được mang vào.
- Ưm, xuân dược nồng thế.
Tô Bích Dao nhướn mày hỏi lại, giọng cất ra cổ họng chỉ là tiếng thì thào.
- Xuân dược, thả nào ta mất sức đến vậy.
Y cố gượng ngồi dậy, trước mắt là bóng hình một vị nam tử, mắt y đã nhòa đến độ chỉ nhận ra dáng hình khuôn mặt, còn gã trông ra sao y thật sự nhìn kiểu gì cũng không ra.
- Công tử, người nhà ta ở dưới cổng...
Gã đưa tay chạm khẽ cằm y, những ngón tay mềm mại mát lạnh chạm vào khiến cơ thể y càng rạo rực.
- Chỉ là... xuân dược... ta không sao...
- Ta thì có.
Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, y ngả cổ ra sau liền nhìn thấy mặt đất, gã đang bế y đi đâu, giây tiếp theo y nhớ là mình được đặt lên giường, bộ chăn và màn che đều là màu đỏ chói như phòng hỉ sự. Dây buộc tóc của y bị gỡ ra, mồ hôi đang chảy dài trên trán, chúng khẽ lăn rồi dính lại trên tóc, y khó chịu cố gắng cởi bỏ lớp áo ngoài ra nhưng tay chân không tài nào nghe lệnh. Gã cúi sát xuống mặt y, hơi thở nóng khiến y khó chịu. Gã cười một cái, điệu cười mà y nửa tỉnh nửa mê vẫn thấy ghê sợ. Gã cúi xuống mặt y, chính xác là gã cúi xuống hôn y. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến răng y xém cắn phải lưỡi của chính mình. Đôi tay gã đã giúp y loại bỏ lớp y phục ngoài. Y gắng gượng đẩy gã ra khi miệng khẽ rên rỉ.
- Ta là nam nhân đó.
- Ta biết.
- Ngươi...thích nam...nam nhân ư?
- Hỏi thừa, thế ngươi ở sẵn đây để chờ ai?
Y chưa kịp trả lời thì gã đã hôn tiếp, cơ thể dưới tác động của xuân dược khiến mọi đụng chạm đều khiến y khát tình, trinh tiết suốt 25 năm qua, y cũng không ngờ đêm nay bị hủy hoại dưới một tên nam nhân. Gã đưa tay cởi nốt áo trong, cơ thể gã áp sát người y, gã hôn lên môi, hôn xuống cổ, yết hầu rồi dần về phía ngực, tay gã không phút nào nghỉ ngơi, gã xoa đến eo y, từng đường cong trên cơ thể trắng ngần, hắn ngạc nhiên, dưới ánh đèn mờ cơ thể y bắt sáng như một con đom đóm, rõ ràng cơ thể y ngoài vết răng của gã cắn ra thì không hề có vết bầm nào cả.
- Ngươi không phải ngươi ở đây.
Lúc gã hỏi, răng gã đang cắn lên ngực y, tiếng rên rỉ làm gã quên mất đang đợi y trả lời, gã trực tiếp dùng chân chà xát lên cơ thể y. Đầu óc Tô Bích Dao mụ mị đến độ y tự điều chỉnh cơ thể theo từng chuyển động của gã. Gã hôn y, y liền đưa tây ôm lấy đầu gã, gã hôn bụng y, y liền rên rỉ. Khi vết cắn dưới đùi đang đỏ lên và hiện rõ dấu răng, gã dừng lại. Gã bôi thứ gì đó lên cơ thể y, ẩm ướt và lành lạnh. Gã cắn nhẹ lên cổ y rồi khẽ nói.
- Lần đầu ư, đau đấy nhưng ta sẽ biết điều.
Y cảm nhận hai tay gã đang bóp chặt đầu gối mình, rồi thì cảm giác đau bất thình lình nhói lên, y nhăn mặt, tiếng khóc nấc bật ra từ miệng y rồi vang vọng trong phòng. Gã giữ chặt eo y lại, như chính gã đã nói, gã sẽ nhẹ nhàng, gã di chuyển một cách chậm rãi, uyển chuyển như một con báo săn mồi, không vội vã, gã kiên nhẫn chờ đợi tiếng khóc y giảm lại, đến khi y thả lỏng cơ thể, toàn thân y phối hợp với gã, gã mới tiếp xúc sâu hơn, những động tác đi kèm những cái vuốt ve, những vết cắn nồng cháy. Cơ thể gã cháy thỏa sức dưới thân thể y. Cứ thế, đến khi giọng y không phát ra thành tiếng nữa gã mới hài lòng. Y cựa quậy vài cái rồi cũng dần yên tĩnh, y mệt mỏi ngủ thiếp đi khi gã rút cơ thể ra khỏi vòng chân y. Gã nằm dài bên cạnh y, nhìn khóe mắt y vẫn ướt vì mồ hôi và cũng có thể là nước mắt, gã chợt thở dài. Y không tệ, đôi mắt rất đẹp, gã cúi xuống hôn lên môi y. Rồi gã ngồi dậy, ôm y lên tiến thẳng về phía bồn tắm phía sau tấm bình phong. Gã nhìn cơ thể đầy vết bầm của y, chưa bao giờ gã lại cuồng nhiệt như vậy. Gã đã rất nhẹ nhàng nhưng ngày mai, đau thì vẫn đau thôi. Gã mặc tạm cho y bộ y phục cũ, để y nằm lại trên giường. Trước khi đi gã rời đi, gã nhìn lại y.
- Ta hi vọng sẽ gặp lại ngươi.
Gã đi đến gần cửa liền nhặt được 1 chiếc khăn tay được thêu rất đẹp, khẽ cất vào túi áo, hắn bước ra ngoài.
Xuân Hương Lâu quá canh ba vẫn đông khách, gã ho nhẹ khi đi ngang tú bà. Bà ta liền xum xuê quanh gã.
- Công tử nay không yêu cầu mỹ nhân nào sao?
- Ta đâu thích các con nhà bà, bà cũng biết mà.
- Mà bằng hữu công tử đã chơi đùa vui vẻ đêm nay rồi, ngài lại không ư?
- Thế người trong kia là ai?
- À, trong đó hình như có Tô công tử nghỉ lại thôi. Chẳng lẽ ngài....
- Cầm lấy.
Gã quăng một tờ ngân phiếu vào mặt tú bà, bà ta lập tức cười như hoa, vẫy chiếc khăn tay màu trắng.
- Tùy đại công tử lần sau lại tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top