[Trans] Cùng khiêu vũ

Tác giả: 免我蹉跎苦

...

Từ khi còn rất nhỏ, Chu Dương đã biết tất cả những người xung quanh mình đều không bình thường.

Từ lúc bắt đầu có ký ức, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu những người ân cần chăm sóc. Họ đều giống nhau: nụ cười nịnh nọt, lời khen rập khuôn, cùng những tâm tư dễ dàng bị nhìn thấu.

Những người đó từ khi hắn mới sinh ra đã nghĩ cách làm sao để lấy được nhiều lợi ích từ hắn. Cha mẹ hắn cũng chỉ là hôn nhân chính trị, không hề có chút tình cảm. Chưa kể những tình nhân riêng bên ngoài của họ vẫn đang hăm he như muốn cắn lấy miếng mồi ngon là Chu Dương bất cứ lúc nào.

Thế cũng được, cứ mãi luẩn quẩn trong những lời dối trá…

Trước khi gặp Tả Dương, hắn đã nghĩ vậy.

Cậu thiếu niên ấy nói chuyện mạch lạc, lời lẽ nghiêm chỉnh nhưng lại giới thiệu ưu điểm của sản phẩm một cách khéo léo. Chu Dương trước khi đến đã tìm hiểu sơ qua về sản phẩm, nên giờ đây, hắn hoàn toàn tập trung vào Tả Dương.

Chính xác hơn mà nói, là vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt thuần khiết đến mức đáng thương.

Chu Dương cảm nhận được Tả Dương cũng có mục đích gì đó khi tiếp cận mình. Lợi ích? Quyền lực? Có vẻ không phải.

Chắc là tiền bạc chăng? Chu Dương để ý thấy, khi hắn nhắc đến khoản hoa hồng ba mươi nghìn, ánh mắt Tả Dương liền sáng lên đầy phấn khích.

...Đáng lẽ ra hắn nên ghét cậu mới phải, nên rời đi khỏi nơi đầy sự nhàm chán này, nên lạnh lùng nói những lời khó nghe, nên vô tình trêu đùa cậu ta, nên đối xử với cậu ta như với đám người kia.

Nhưng mà trớ trêu thay, người lẽ ra hắn nên chán ghét ấy lại có đôi mắt quá thuần khiết, và còn…

“Chu công tử?”

Tả Dương đưa bàn tay trắng trẻo khẽ vẫy trước mắt Chu Dương. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng chiếu lên Tả Dương khiến cậu toát ra một vẻ thanh thuần khó tả.

Giống như một vị thần chưa biết sự đời, không hiểu nhân thế tà ác, chẳng hiểu lòng người khó đoán, chỉ có thể nhìn qua đôi mắt ngây thơ, thận trọng thử xem người trước mặt có đáng tin hay không.

...Một khí chất hoàn toàn khác hẳn với đám người kia.

Có lẽ đây là cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Ngơ ngác cảm nhận nhịp tim đang tăng vọt trong lồng ngực, Chu Dương chợt hiểu vì sao những tổng tài trong tiểu thuyết lại si mê nữ chính “bạch liên hoa” đến vậy.

Bởi đó là sự thuần khiết duy nhất mà người sống trong dối trá mới có thể gặp.

...

“Tôi nói này Chu công tử. Sinh nhật anh mà chỉ có mình tôi chúc mừng thôi à?”

Đứng trong đại sảnh rộng lớn, Tả Dương nhìn quanh đầy thắc mắc, không hiểu hỏi.

Bình thường thấy vị công tử này bạn bè cũng không ít, sao tới sinh nhật lại chẳng có mống nào tới nịnh bợ?

“À, chắc họ bận việc thôi ~” Chu Dương vừa nghịch máy phát nhạc, vừa thờ ơ đáp.

Sự thật không phải họ không muốn đến, mà là vì nhận được thư đe dọa nên họ chẳng dám bén mảng tới.

Cạch–

Âm thanh lạch cạch vang lên khi máy phát nhạc khởi động, tiếng nhạc du dương lập tức vang lên.

“Tả Dương.”

Nhân lúc nhạc dạo, Chu Dương bước chậm đến trước mặt Tả Dương, hơi cúi người, ra dáng quý ông, đưa tay mời: “Không biết tôi có vinh hạnh được mời cậu…”

“Khiêu vũ một bản không?”

Tả Dương:“?”

“À? Tôi á?” Cậu ta chỉ vào mình, ngơ ngác nghiêng đầu.

“Tất nhiên rồi.”

Chu Dương nhướng mày, giữ nụ cười nhưng pha chút bất lực:

“Nếu tôi không gặp quỷ thì chắc chắn là đang mời cậu.”

“Tả Dương.”

“Ờ…”

Do dự một chút, Tả Dương nắm lấy tay đối diện, cũng nhướng mày: “Nói trước nha Chu công tử, tôi chưa từng học khiêu vũ đâu.”

“Lát nữa tôi mà làm không tốt, anh đừng trách tôi nhé?”

“Hừ ~” Chu Dương thản nhiên ôm lấy eo cậu, cảm nhận vòng eo mảnh mai, nụ cười càng thêm chân thành:“Đương nhiên rồi, bạn nhảy của tôi.”

Tiếng nhạc vẫn vang, hai chàng trai chậm rãi khiêu vũ, mái tóc nâu và đen theo bước nhảy lay động, cuối cùng hòa quyện vào nhau. Nhưng vị “thần” ngây thơ ấy không nhận ra ánh mắt đầy tham vọng trong đôi mắt đỏ của đối phương, cũng chẳng nhận ra sự trêu đùa của kẻ coi mình là con mồi.

Người đang nhảy cùng cậu, hoàn toàn không đáng tin.

...

Trên du thuyền đang tiệc tùng náo nhiệt, Chu Dương tiến lại gần, nở nụ cười rực rỡ, một lần nữa đưa tay mời, giống hệt như trước khi tai họa ập đến:

“Không biết tôi có vinh hạnh mời cậu…”

“Khiêu vũ thêm một lần nữa không?”

Bông hồng kiêu hãnh khiến người ta không dám chạm vào, nhưng dưới lớp gai nhọn ấy, vẫn là đóa hoa trắng thuần khiết. Dù Tả Dương cố giữ bình tĩnh, bước chân hơi nhanh khi khiêu vũ vẫn tố cáo sự bối rối trong lòng.

Biểu cảm “muốn từ chối nhưng buộc phải đồng ý” ấy, tất cả đều lọt vào đôi mắt đỏ của Chu Dương.

Quả nhiên vẫn không thay đổi, bạn nhảy à.

Tiếng nhạc dịu dàng cuối cùng cũng dừng lại, kéo theo sự thở phào nhẹ nhõm của Tả Dương.

“Công tử Chu, khiêu vũ xong rồi thì tôi…”

Lời lạnh nhạt bỗng khựng lại. Tả Dương ngỡ ngàng nhìn Chu Dương ở khoảng cách gần, cảm nhận nụ hôn bất ngờ, đầu lập tức trống rỗng.

Khi nụ hôn kết thúc, sợi bạc mỏng manh nối giữa hai người, Chu Dương nhìn cậu đầy trêu chọc. Gương mặt người kia hơi ửng đỏ, đôi môi vì bị cắn mà trở nên đỏ mọng, bộ dạng này trông chẳng khác gì vừa bị hắn bắt nạt.

Chu Dương áp sát lại, cậu vẫn đang ngơ ngác, hắn lần này ghé sát tai và thì thầm:

“Bản nhạc mà chúng ta vừa nhảy hai lần…”

“Có tên là Chân Tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top