o7.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó trong bóng tối dần trở nên rõ ràng, như tiếng thời gian đếm ngược kêu tíc tắc. Taehyung vô thức nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, những chiếc kim vẫn ở nguyên vị trí, kẹt lại từ khoảnh khắc cậu tỉnh dậy trong chiếc xe jeep đã hỏng. Đây là món quà cậu được tặng sinh nhật từ nhiều năm về trước. Cảm giác lạnh lẽo từ mặt kính nứt nẻ truyền qua đầu ngón tay, mang theo hơi ấm quen thuộc của những kỷ niệm với người bạn thân, và có lẽ cũng là gia đình duy nhất trên cõi đời này của Taehyung.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hình dung gương mặt của Jimin. Cậu biết Jimin đang ở một nơi khác trong thế giới thực, có lẽ là nhà hoặc ở chỗ làm, cậu ấy vẫn an toàn và bình yên. Âm thanh tiếng khóc nức nở của Jimin trong ảo ảnh dối trá vẫn còn vang vọng trong đầu. Trước khi lên đường, Taehyung đã gửi tin nhắn nhưng chưa thấy người hồi âm. Hẳn bây giờ Jimin đang lo cho cậu lắm.
Nỗi nhớ và sợ hãi hoà quyện tạo thành gánh nặng đè lên trái tim Taehyung. Chiếc đồng hồ này đã quá cũ, có lẽ không thể sửa chữa được nữa, nhưng hơn cả một kỷ vật, nó còn là sợi dây vô hình, níu giữ phần lý trí còn sót lại sau đêm dài cố sức sống còn với những cuộc rượt đuổi, thôi thúc Taehyung phải tiếp tục cho đến cùng, dù cho con đường phía trước chỉ có bóng tối và hiểm nguy.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố lờ đi mùi lưu huỳnh khó chịu trong không khí. Ánh lửa trên ngọn nến của Taehyung chập chờn rọi vào tập hồ sơ mà Yoongi vẫn đang lật mở. Cậu lên tiếng trước, xoá tan khoảng lặng giữa hai người, "Ban nãy anh có nói là kẽ hở không gian kết nối Centralia và 'Đồi Câm Lặng', vậy nếu chúng ta đang ở 'Đồi Câm Lặng', thì có phải ta cần đến chỗ kẽ hở đó để tìm đường về Centralia không?"
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người đứng trước mặt không còn dáng dấp của một cậu thiếu niên dè dặt. Dù giọng cậu ta vẫn mệt mỏi nhưng Yoongi nghe thấy sự kiên định rất rõ ràng. "Đại khái là vậy. Kẽ hở đó là điểm giao thoa giữa hai thế giới."
"Anh có biết nó ở đâu không?" Taehyung nhìn quanh trong bóng tối.
"Theo bản ghi này, hẳn nó ở khu vực thí nghiệm chính," Yoongi khẳng định, "Cũng là nơi nghi thức ấy diễn ra. Chắc phải đi sâu hơn nữa--"
Chưa kịp nói dứt lời, một tiếng động lạ phát ra từ đằng xa. Khác hẳn tiếng kim loại kéo trên sàn đá, âm thanh này ướt át, sột soạt, như một vật mềm nhũn sũng nước đang di chuyển. Tiếng động đó ngày càng gần, kèm theo một mùi tanh tưởi, trộn lẫn với mùi đất mục và tử khí. Cả hai người đều phải lập tức nín thở.
Ánh nến trong tay cả hai bất ngờ lung lay. Từ trong bóng tối, một hình thù méo mó bắt đầu lộ diện. Không phải khối thịt bùng nhùng mang những khuôn mặt vặn vẹo mà Taehyung nhìn thấy ngoài kia. Sinh vật này có kích thước gần với một con người, chính xác hơn là giống một người, nhưng thân thể đã bị biến dạng. Cái đầu nó ngoặt xuống, cánh tay khẳng khiu chạm vào tường, ngón tay cào vào từng viên đá, để lại những vệt đen sẫm màu. Cơ thể nó trơn trượt, nhầy nhụa, một tổ hợp được hình thành từ những mảnh thịt vụn và nội tạng bị nghiền nát. 'Thực thể' đó di chuyển chậm rãi, mỗi tiếng sột soạt đều như nhát búa đánh vào não bộ của Taehyung.
Cậu quay sang Yoongi cầu cứu, nhưng lúc này, anh ta đứng yên như phỗng, mắt dán chặt vào sinh vật kia. Chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng hấp háy trong ánh mắt dưới ngọn nến đã sắp tàn, cũng không giấu nổi sự dao động dữ dội. Vẻ điềm nhiên thường trực đã biến mất, thay vào đó là cơn hoảng loạn tột độ.
Yoongi đang sợ hãi.
Bấy giờ Taehyung chợt nhận ra mình không nhìn thấy bất kỳ ảo giác kỳ lạ nào, cả cơn đau đầu kia cũng không xuất hiện. Một suy nghĩ chạy qua tâm trí Taehyung.
Yoongi từng nói nỗi sợ sẽ thu hút các 'thực thể' tìm đến.
Đây là ảo giác của anh ta sao?
"Yoongi! Anh sao vậy?" Cậu siết lấy cánh tay anh, cố gắng lay mạnh, nhưng Yoongi dường như không nghe thấy điều gì. Đôi đồng tử anh nở ra, hướng mắt xuyên qua thực thể gớm ghiếc, xoáy sâu vào khoảng không mà Taehyung không thể nhìn thấy.
Căn phòng lộn xộn các vật dụng thí nghiệm, dụng cụ y tế và mùi hoá chất nồng nặc trong không khí.
Người phụ nữ nằm bất động, bộ áo trắng bị biến dạng hoàn toàn, mủn ra từng mảnh và ố vàng bởi một chất lỏng có mùi ngai ngái màu nâu sẫm.
Cơ thể cô ta co giật, ngũ quan vặn vẹo vì đau đớn. Đôi mắt đục ngầu, mở to vì căm phẫn.
Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn xuống, nét mặt vô cảm như tượng đá. Hai tay buông thõng, máu từ các ngón tay nhỏ từng giọt xuống sàn.
"Tội lỗi...của...anh..."
Yoongi lùi lại, cơn đau ở đầu làm thân thể có hơi chệnh choạng, khiến Taehyung bất ngờ phải chụp lấy hai bên vai anh. "Anh gặp ảo giác hả? Có phải anh thấy gì đó không? Yoongi!" Taehyung nhéo vào bắp tay anh, cuống cuồng dùng cách Yoongi đã áp dụng với mình để gọi anh, mắt đảo qua nhìn sinh vật ở rìa bóng tối đang tiến đến sát gần.
"Anh sẽ trở thành quái vật!"
Yoongi giơ hai tay ôm đầu. Tiếng thét thất thanh của một người nữ âm vang như chiếc máy khoan đang đục khoét sâu vào tiềm thức. Sức nóng kinh hồn và mùi lưu huỳnh toả ra từ 'thực thể' kia đã ở rất gần. Những mảnh ký ức vốn bi chôn vùi bây lâu bống nhiên ùa về như cơn sóng dữ. Giữa hàng vạn âm thanh bóp nghẹt tâm trí, đâu đó vọng đến giọng nói của một người.
"Yoongi! Yoongi! Anh tỉnh lại mau lên! Con quái vật sắp tới rồi!"
Là Taehyung.
Thần trí của Yoongi quay về thực tại như người vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài hàng thế kỷ. Anh giật thót, điều đầu tiên hiện hữu trong tầm mắt là khuôn mặt lo lắng của Taehyung.
Yoongi thở dốc, buông hai tay khỏi đầu, cả người đẫm mồ hôi. Dù phải trải qua bao cuộc chạy trốn, Taehyung chưa bao giờ thấy dáng vẻ Yoongi khác thường như thế này.
"Chạy--chạy đi!" Taehyung kẹp chặt tập hồ sơ vào người, tay còn lại chộp lấy Yoongi kéo đi.
Tình thế đã đổi ngược lại. Bây giờ Taehyung là người dẫn đường, cậu siết chặt tay anh, hai người luồn lách qua những kệ hồ sơ trong phòng lưu trữ. Tiếng bước chân của họ vọng lại từ tứ phía trong không gian tĩnh mịch. 'Thực thể' kia, dù không quá nhanh nhẹn, nhưng âm thanh sột soạt nhớp nháp của nó cũng đủ khiến người ta lạnh gáy. Taehyung chỉ biết trông chờ vào ngọn đèn pin yếu ớt chớp tắt, lần mò theo trí nhớ mà tìm đến cửa ra vào ban nãy.
Nhưng khi đến được cánh cửa và chạy ra khỏi không gian kia, cậu nhận ra cảnh quan trước mắt hoàn toàn khác với lối đi chật hẹp ban nãy. Cả hai đang đứng giữa hai con đường dẫn đến hai hướng ngược nhau. Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bàn tay Yoongi động đậy, ngón cái của anh xoa xoa trên làn da nóng hổi của Teahyung.
"Không sao nữa rồi. Đi theo tôi." Nói rồi, Yoongi nắm tay cậu rẽ qua hành lang bên trái. Anh bước nhanh, nhưng nhịp chân không vội. Và Taehyung chợt nhận ra âm thanh của 'thực thể' kia cũng đã biến mất từ bao giờ. Yoongi lấy trong túi ra bao diêm, châm lại ngọn nến của cả hai. Taehyung nhìn đã hiểu ý, liền tắt đèn pin đi. Đốm lửa lập loè lần nữa bùng lên trong màn đêm, soi rọi khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau. Ánh mắt họ xoáy vào đối phương trong giây lát, như một lời động viên thầm lặng.
"Anh có sao không?" Taehyung đi sát bên Yoongi, ghé mặt lại để xem xét biểu cảm của anh.
Yoongi không trả lời, chỉ siết lấy tay cậu. Cả hai cứ đi mãi cho đến khi gặp cánh cửa bằng kim loại ở cuối con đường. Không biết có phải nhìn nhầm không, nhưng Taehyung cảm thấy ánh nến trên tay Yoongi dao động khá dữ dội. Với trải nghiệm chân thực của bản thân qua hàng loạt ảo giác tiếp nối, cũng như từng tận mắt chứng kiến hành vi biến đổi kì lạ của người đồng hành, Taehyung đưa ra một nhận định chắc chắn, hẳn con quái vật kia, là 'thực thể' phản ánh nỗi sợ của Yoongi.
Hai người đứng trước cánh cửa lớn. Yoongi đưa tay lên, chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo. Vẻ điềm tĩnh đã dần trở lại qua ánh mắt anh, nhưng cử chỉ vẫn mang nét gì đó bối rối.
"Đây là đâu?" Taehyung vừa hỏi vừa quay đầu ra sau nhìn ngó.
"Đây là con đường dùng để vận chuyển bệnh nhân vào khu thí nghiệm, nơi tạo ra kẽ hở không gian đấy." Yoongi nhàn nhạt đáp.
Làm sao lúc nào anh cũng biết chính xác như vậy? Nhưng Taehyung đã nuốt lại câu hỏi đó. Cùng lúc ấy, Yoongi đưa tay cho vào túi áo trước ngực, như đang tìm kiếm vật gì. Hành động đó khiến cậu vô thức làm theo, cũng đưa tay vào túi áo khoác, siết chặt tấm huy hiệu, sức nặng của sự ngờ vực toát ra từ vật kim loại vẫn đang nằm trong tay.
Từng hành động của Yoongi dù là nhỏ nhất Taehyung cũng không muốn bỏ sót. Suốt từ lúc gặp mặt, người này vẫn luôn bí ẩn như vậy. Anh ta không nói hay giải thích quá rõ hành động của mình. Tính cách lãnh đạm quyết đoán tưởng như đã suýt chế ngự được Taehyung, lại bị khoảnh khắc yếu đuối nhất thời của anh đã làm cậu nghĩ khác.
Yoongi hết lục lọi các túi áo, quần, rồi lại sờ khắp bức tường hai bên. Chuỗi hành vi mang dáng dấp thất vọng lẫn khó hiểu. Bấy giờ Taehyung chợt nhận ra, cánh cửa này không có chốt hay ổ khoá nào cả. Yoongi quỳ xuống đất, liên tục dùng tay trần cạy một phiến đá trong hàng loạt viên được lát chồng chéo theo quy luật xây dựng thông thường. Khi thấy đầu ngón tay anh ta rướm chút máu, cậu suýt nữa muốn ngăn cản hành động ngớ ngẩn kia, nhưng kì lạ thay, phiến đá tưởng như đã được khảm chặt vào tường đột nhiên nhẹ nhàng bong ra.
Yoongi quăng phiến đá xuống đất, chẳng màng đến âm thanh va chạm buốt óc. Taehyung bất giác hoảng sợ, lo sẽ có thứ nào đó nghe thấy. Nhưng Yoongi không để tâm, anh cứ miệt mài cạy từng viên đá ra trước sự ngỡ ngàng của cậu. Đằng sau mỗi khoảng trống bị khoét mất là một ô kim loại cùng chất liệu với cánh cửa.
Có vẻ như nhờ lực tác động từ viên đá đầu tiên, những viên sau bật ra vô cùng dễ dàng. Taehyung đưa ngọn nến của mình đến gần, ánh sáng vàng rọi vào một thiết kế hết sức kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ thuộc về một thời đại xa xăm nào đó. Bề mặt của nó nhẵn mịn, được tạo hình như một đĩa kim loại đồng tâm, khắc chìm các biểu tượng xoắn ốc và ký tự cổ mà cậu từng nhìn thấy trong mê cung chật hẹp ban nãy. Ngay giữa cái vòng có một đoạn hình tròn nhỏ lõm vào trong. Mỗi ô đều y hệt như vậy.
"Cái gì thế này?" Taehyung thắc mắc, đưa tay chạm vào những đường vân.
Yoongi dừng lại lấy hơi, tay miết các vòng tròn chạy theo hình xoắn ốc trên một cái đĩa ngẫu nhiên, "Hệ thống bảo mật."
Taehyung nhìn một lượt bảng điều khiển lạ thường, mắt dừng ở khoảng lõm hình tròn, bên trong có một vài ký hiệu được khắc chìm, dưới ánh sáng mờ trông giống như những con chữ in ngược, "Vậy anh có chìa khoá không?" Trong đầu cậu hồ như đã có câu trả lời. Cảm giác nghi ngại cậu luôn cố gắng giấu kín giờ đây như ngọn lửa lan rộng. "Hình như tôi không thấy chỗ tra chìa."
Anh ta giải thích, "Chỉ những người có chìa khoá mới mở được. Họ thiết kế như vậy để đảm bảo bí mật tuyệt đối cho dự án này."
Yoongi mân mê một ô kim loại vừa mở, "Cậu thấy cái lỗ này không? Chúng ta cần một vật nhỏ như thế này, để vào đây, tương ứng với..."
Anh bỏ dở câu nói. Cả hai im lặng trong vài giây, sự tĩnh lặng trong đường tối ồn ào hơn cả tiếng gào thét của những sinh vật ngoài kia. Hơi thở của Yoongi quét qua ngọn nến anh cầm trên tay, khiến nó dao động chập chờn. Taehyung đã kịp nhìn thấy một tia lo lắng thoáng qua đáy mắt anh. Yoongi đang mất dần vẻ bình tĩnh của người chỉ huy trong cơn nguy khốn, thoạt như một kẻ mang nỗi sợ khi đứng trước vực thẳm.
Có lẽ Yoongi cũng đoán ra điều gì đó. Anh ta khẽ đánh mắt quan sát biểu cảm của Taehyung khi cậu không để ý.
Taehyung đứng thẳng người dậy, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Rõ ràng Yoongi không ngạc nhiên gì với hệ thống bảo mật kì quặc kia. Thái độ vẫn luôn kín kẽ như vậy. Không thắc mắc, không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là anh ta luôn biết tất cả mọi thứ.
Dĩ nhiên rồi.
Taehyung hít sâu, vị bụi và lưu huỳnh lẫn với mùi giấy cũ, tất cả cùng lấp đầy buồng phổi cậu. Trong tình trạng kiệt quệ thể chất lẫn khủng hoảng tinh thần, cậu lại thấy tỉnh táo lạ thường. Hồn ma y tá kia. Thứ cô ta chỉ cho cậu. Cái cách Yoongi vẫn luôn cảnh báo cậu về những ảo ảnh. Không được nghe. Không được làm theo. Không được tin tưởng.
Mọi hy vọng lẫn cảm xúc đặt vào người thanh niên lạ mặt mà cậu đã sớm coi như chiếc phao cứu sinh đang mong manh hơn bao giờ hết.
"Có phải là cái huy hiệu không?" Taehyung nghe giọng mình run rẩy, "Tôi có đây rồi."
Con ngươi đen sẫm của Yoongi chợt mở to, nhìn Taehyung không chớp. Nét mặt của anh ta cứng đờ, thậm chí chiếc khẩu trang cũng không giấu được nỗi bất an.
Cậu đưa tay vào áo khác, ngón tay siết lấy chiếc huy hiệu nhỏ xíu nhưng mang sức nặng của đá tảng đè lên trái tim đập loạn. Cậu giơ chiếc huy hiệu ra trước ánh nến của Yoongi.
Anh dán chặt mắt vào vật kim loại có chút hoen gỉ, hơi thở trở nên gấp gáp, phập phồng dưới lớp khẩu trang. Taehyung có thể đọc được tất cả. Đó là sự bàng hoàng và một nỗi đau âm ỉ.
"Làm sao...làm sao cậu có thứ này?" Giọng Yoongi khàn đặc. Anh ta nhìn chiếc huy hiệu, rồi lại nhìn Taehyung, như thể đang cố gắng xâu chuỗi dòng ký ức đã bị chôn vùi.
"Con quái vật...à, 'thực thể' kia, nó biến mất từ khi nào vậy?" Taehyung trả lời lại bằng một câu hỏi khác, sự chuyển hướng đột ngột khiến Yoongi có hơi bối rối.
"Tôi không biết. Có lẽ nó bị hút vào khoảng không nào đó."
"Không phải vậy," Taehyung lắc đầu, "Tôi cũng thấy hình thù của nó, nhưng có vẻ như anh mới là người gặp ảo giác. Rõ ràng khi đó anh đã sợ hãi. Nỗi sợ của mỗi người sẽ phản ánh 'thực thể' của riêng họ, anh đã từng nói như vậy đúng không?"
Yoongi khựng lại, anh nhìn vào mắt Taehyung, rồi lại quét xuống sàn đá. Cậu nghe âm thanh lấy hơi rất nhỏ, giống như anh đang định nói gì đó, nhưng rốt cuộc nhận lại vẫn là sự im lặng.
"Anh đã thấy gì vậy?" Taehyung không muốn để câu chuyện lại bị gạt đi như những lần trước đó, liền tiếp tục hỏi. Cậu tỏ vẻ lo lắng, nhưng âm giọng chất chứa những ngờ vực. "Có phải là một y tá không?"
Mắt Yoongi mở to. Anh nhìn Taehyung không chớp, nỗi bàng hoàng hiện rõ qua đầu mày chau lại với nhau. "Sao...sao cậu biết được?"
"Tôi...cũng không biết, nhưng tôi cũng nhìn thấy cô ta rồi," Cậu ngừng lại một khắc, "hoặc cũng có thể là...cô ta cố tình cho tôi thấy."
Yoongi không biết phải phản ứng ra sao, hay đáp lời cậu thế nào. Bức tranh mờ ảo trong tiềm thức của cả hai đang dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng hỗn loạn vô cùng vì còn thiếu quá nhiều mảnh ghép.
"Có phải anh cũng là một phần trong dự án Nexus không?" Taehyung quyết định nói ra suy đoán táo bạo của mình. Mặc dù nỗi sợ hãi lẫn nghi hoặc về danh tính của người đồng hành vẫn không ngừng gào thét trong đầu.
Yoongi lắc mạnh đầu, mắt nhíu chặt như đang cố xua đi một cơn đau. "Không..."
"Vậy anh giải thích xem chiếc huy hiệu này là của ai?" Taehyung nắm cổ tay của Yoongi đang cầm huy hiệu đưa lên lắc mạnh, khiến bước chân anh ta chao đảo. Yoongi nhìn chiếc huy hiệu trước mắt mình, logo của Brookhaven, và bên dưới, là một dòng chữ được khắc mờ.
Min Yoongi.
Những mảnh vụn ký ức từ sâu tận tâm khảm bắt đầu âm thầm chắp vá với nhau.
Chiếc huy hiệu rơi xuống, va vào sàn đá tạo ra một âm thanh nhói lòng. Yoongi đưa hai tay ôm khuôn mặt giấu dưới chiếc khẩu trang.
Yoongi không biện minh nổi một lời. Anh không thể ngờ những lời lẽ đanh thép ấy có thể đến từ một cậu nhóc mà anh vẫn luôn nghĩ là chỉ biết làm theo lời mình. Có quá nhiều những mảnh ghép rời rạc đan xen trong đầu, nhất thời không biết phải sắp xếp ra sao. Bởi lẽ, chính bản thân Yoongi cũng không thực sự có câu trả lời hoàn chỉnh mà mình mong muốn.
Taehyung lùi lại một bước, trái tim trĩu nặng nỗi đau. Mọi niềm tin và hy vọng cứ lặng lẽ đổ sụp qua mỗi thử thách họ cùng nhau trải qua, giờ đây chỉ còn lại những tàn dư nhạt nhoà của sự thất vọng. Cậu không biết phải tin vào điều gì giữa chốn địa ngục ảo ảnh.
"Yoongi, rốt...rốt cuộc anh...là thứ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top