chương 1: trò chuyện
Trong màn đêm đen , người ta thấy hai đứa trẻ trạc hơn mười lăm tuổi thì thầm với nhau.
Bên đường Wellson, tôi khẽ hỏi em - người tôi gặp trong một đêm tối lạnh buốt vào 2 tháng trước.
" Annette , hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống của em đi "
"..... À "
Annette nhìn tôi hồi lâu, rồi em ngước đôi mắt xanh màu đại dương lên màn đêm tối.
// //
Em sinh ra trong một gia đình, ở đó có bố mẹ và em trai , í...còn cả em nữa . Vì bức ảnh gia đình không có em nên thi thoảng em quên mất mình cũng tồn tại trong gia đình này luôn rồi .
Bố mẹ em yêu em trai hơn, em biết mà. Họ luôn cho em ấy những thứ đồ tốt nhất , còn em thì chỉ sử dụng những món đồ bỏ đi và ăn những thức ăn thừa do em trai để lại thôi.
Anh biết không? Nhà em nghèo,vì không có tiền nên từ lúc sinh ra đến giờ em chưa được học chữ anh à. Còn em trai em, cho dù nhà có thiếu thốn đi nữa nhưng em ấy vẫn được đi học ở một ngôi trường công tốt. Nên khi nhìn các bạn bằng tuổi được vui vẻ đến trường, điều đó làm em thấy tủi thân lắm.
Một ngày mưa ngập tràn trên lối về, cha mẹ em quyết định ly dị , em trai em sẽ theo mẹ, còn em.... Chả ai muốn em theo họ cả. Và cuối cùng, tòa quyết định sẽ cho em theo cha. Nhưng anh à, ông ấy chỉ toàn đánh mắng em thôi.
Cuối cùng em quyết định sẽ bỏ nhà ra đi, đi thật xa để tìm một nơi thuộc về chính bản thân mình.
// //
Em kể cho tôi nghe về cuộc sống em, trên khóe miệng em vẫn còn nở nụ cười . Tôi biết là em chẳng vui đâu , vì trên mi mắt em đã ươn ướt những giọt lệ màu pha lê rồi
"Em sẽ ghét họ lắm đúng không? "
"Không đâu , em chưa bao giờ có ý định ghét họ cả. Họ vẫn là cha mẹ em mà, sao em lại nỡ chứ. Họ cũng chỉ ghét em vì em vô dụng hơn em trai thôi, nếu em có ích hơn chắc là họ sẽ yêu em hơn, anh nhỉ? Dù sao thì họ cũng nghĩ cho bản thân mình mà, họ muốn được hạnh phúc mà! Ở cạnh em thì họ sẽ không hạnh phúc đâu. Con người khi biết nghĩ cho bản thân hơn thì tốt chứ anh ha?"
"...... À.... Em không vô dụng đâu.... Và... "
Tôi không nói được gì nữa . Tôi ghét cái sự hồn nhiên này của em, nhưng tôi không muốn em đánh mất đi nó . Tôi ghét cái cách mà em cố lạc quan trong đống tiêu cực để rồi sau đó bị chính nó nhấn chìm .
Tôi trầm ngâm , rồi quay sang em-một khuân mặt xinh tựa như búp bê sứ, tôi ngại ngùng nói:
"Annette... Nếu em không có nơi nào để về thì... Hãy theo tôi đi... Annette.... Tôi sẽ là đường đi về êm ả cho em ha?Tôi sẽ xây dựng cho em một mái nhà để hai ta có thể cùng trở về ...? "
Annette, tôi thích em mà. Tôi thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi ta gặp nhau dưới ánh trăng đêm của đường Wellson . Tôi thích đôi mắt xanh màu đại dương của em, thích cả mái tóc dài màu vàng kim nữa .
Câu nói đó là lời tỏ tình đầy ẩn ý của tôi dành cho em, chỉ dành cho em mà thôi, tôi muốn cùng em xây dựng lên một mái nhà mà ở đó cả hai đều có được hạnh phúc.Nhưng em sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu, sẽ chỉ có tôi và con tim này đang loạn nhịp vì yêu hiểu mà thôi
"... "
Em im lặng một hồi lâu, ngước mặt lên nhìn tôi. Em cười :
"Được... Em đồng ý, chúng ta sẽ tạo một mái ấm để cùng về anh ha! "
Tôi không biết em đồng ý vì điều gì? Vì em yêu tôi, em thật sự hiểu câu nói tỏ tình đầy vụn về của tôi ...Hay chỉ đơn giản là em muốn có một nơi để về thôi , em chỉ coi tôi như một người bạn ?
Trên con đường Wellson, tôi và em cùng đi về nơi bình minh lấp ló, nơi có đủ ánh sáng cho hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top