P4

- Em cười cái gì?

"Hỏi tôi ư? Anh không đủ tư cách!"

Cậu cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi của mình, khoác lên rồi đứng tựa vào tường, ánh mắt trong trẻo là thứ duy nhất cậu còn giữ được đến giờ. Nhiều khi cậu soi gương rồi tự hỏi, rốt cuộc mình có ánh mắt mê hoặc đến vậy sao? Đến độ cả đàn ông cũng có thể ham muốn? Nếu thật, thà không có còn hơn.

- Đánh rất hay. Đánh tiếp đi, giống như trước kia ấy.

Trước kia.........

Sau đêm oan nghiệp ấy, cậu trốn biệt mọi người. Không giao tiếp, không bạn bè, không muốn đối mặt với thế giới này. Cậu muốn xem nó là ác mộng, chỉ cần ngủ dậy mọi thứ sẽ tan biến hết, không còn sự nhục nhã đó nữa.

Đến ngày thứ 3, cửa nhà cậu bị đạp tung.

Người đàn ông ấy một thân vest đen tuyền, dáng cao lớn, ánh mắt luôn nhìn cậu từ trên cao, giọng nói mang cảm giác lạnh lẽo ghê sợ.

- Làm tình nhân của tôi.

- Anh đừng đùa. Ra khỏi nhà tôi mau.

- Tôi không rảnh rỗi như cậu.

- Đồ điên. Biến khỏi cuộc sống của tôi ngay.

- Cho em 1 ngày chuẩn bị. Ngày mai tôi đến. Em không đồng ý cũng phải đồng ý.

Anh ta đi, để lại trên bàn một chiếc đĩa.

Cậu run rẩy mở nó.

Góc quay chếch mang lại cho người ta cảm giác chân thực nhất. Cậu trong đó, thân thể phơi bày, gương mặt nhuốm sắc đỏ ửng, tiếng rên dâm đãng, tiếng va chạm 2 cơ thể, tiếng dục vọng không ngừng vọng trong đầu. Cậu hét lên rồi ném chiếc điều khiển ra xa.

Tại sao? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại chọn cậu trong hàng tỉ người trên thế giới? Tại sao không để cậu có cuộc sống bình yên đi? Khốn nạn!

Cậu thức trắng đêm.

Quãng thời gian ấy thật nực cười. Giờ anh ta xuất hiện ở đây càng nực cười hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top