P3


Cậu cũng không biết gọi người đàn ông ấy là gì của mình. Bạn bè? Chắc chắn không phải. Người quen? Cậu không biết rõ anh ta nhiều. Người lạ? Không hẳn. Tình nhân? Nực cười, sẽ chẳng có yêu đương gì ở đây hết.

Cậu thấy mình giống như đồ chơi của anh ta vậy. Vô tình có được, vô tình thấy mới lạ. Vô tình nảy sinh hứng thú. Rồi vô tình mà vứt bỏ không thương tiếc.

Cậu ngước đôi mắt trong veo lên, anh ta một thân cao lớn, áo vest chỉnh tề. Hừ, chẳng ai nghĩ được anh ta giả tạp đến kinh tởm như thế nào.

- Đứng dậy.

Mi mắt hơi cụp xuống, anh ta luôn khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả khi ôm cậu trong lòng, ngay cả khi đôi môi chạm nhau, ngay cả khi ái ân cuồng nhiệt nhất.

Cậu phớt lờ lời anh ta nói. Không thích, cả người giờ làm gì còn sức mà đứng dậy chứ.

- Đứng lên cho tôi.

"Hết kiên nhẫn rồi." Ý nghĩ này bật ra cùng lúc với tiếng đá thùng rác. Cậu vẫn nằm nó, mắt nhắm hờ.

- Đứng.

- A.......

Anh ta thô bạo nắm lấy tay cậu kéo dậy, lực đạo không chút nể tình lôi thẳng cả cơ thể cậu lên. Cắn răng nén tiếng rên lại, cậu có cảm giác khớp xương không còn trên mình nữa.

Cơ thể thon gầy yếu ớt tựa vào tường, hơi thở nhẹ nhàng phả vào không trung. Ánh mắt anh ta sắc bén quét khắp người cậu. Mái tóc rối, làn da trắng xanh xao, đôi môi mỏng, vết hôn, cả vết dịch thể chậm rãi chảy từ hạ huyệt xuống đùi cậu, nhuốm một cảnh sắc khêu gợi khó diễn tả.

"Bốppp".

Thanh âm gãy gọn vang lên trong đêm. Thân thể trắng ngần lảo đảo rồi ngã trên nền đất đen sẫm. Cậu đưa tay quệt vết máu trên môi, khẽ nở nụ cười thách thức với người đàn ông u ám luôn tỏ vẻ hơn người kia.

Anh ta nghiến răng, giọng nói trầm không kiềm chế sự tức giận.

- Em là thuộc về tôi.

Cậu bật cười. Tiếng cười khàn khàn vọng trong con hẻm nhỏ rồi tan vào đêm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top