P2

Đêm nay trăng sáng, ánh trăng át cả ngọn đèn leo lắt bên đường. Một mình cậu trơ trọi nằm trên tấm áo sơ mi nhàu nhĩ, đột nhiên nhớ lại rất nhiều truyện trước đây.

Cậu từng là một sinh viên, cậu cũng từng có cuộc sống tốt đẹp biết bao. Cậu học tập, sinh hoạt, bình thường như nhiều người khác. Quãng thời gian ấy, hạnh phúc vô cùng.

Cho đến khi cậu gặp cô gái ấy.

Cô ta yêu cậu, điên cuồng và đáng sợ. Cô ta như con bệnh chỉ sống nhờ thuốc.

Cậu kiên quyết từ chối. Cậu nhờ bạn thân đóng giả bạn gái để cô ta bỏ cuộc.

Cuối cùng, cô ta cũng từ bỏ thật. Là sau khi cô ta hủy hoại cuộc đời cậu.

Cô ta bằng mọi biện pháp, cài bẫy, tung tin đồn làm hại bạn cậu, chặn đánh. Bất cứ thứ gì cô ta nghĩ ra được.

Cậu yêu cầu cô ta dừng lại. Đáp lại cậu là nụ cười khiến cậu ám ảnh:

- Em sẽ dừng lại, khi tới lúc.

Khi tới lúc, là lúc cậu không còn tư cách yêu một cô gái nào nữa.

Khi tới lúc, là lúc cô bạn bị chuốc thuốc, suýt chút bị đẩy vào vòng tay người đàn ông khác.

Cậu đã tới kịp, cũng cứu cô bạn kịp.

Chỉ có điều, cậu là người thế chỗ cô ấy.....trên giường.

Lần gần đây nhất cậu khóc là khi nào nhỉ? Ba năm trước, cậu khóc cho cái chết của ba mẹ. Lần này, cậu khóc cho cái chết của cuộc đời mình. Giọt nước mắt hòa lẫn với tiếng cười ghê sợ, tiếng dục vọng điên cuồng, tiếng hét thất thanh của cô bạn thân, và với máu. Từ khoảnh khắc ấy, ác mộng trở thành sự thật. Cuộc đời cậu chìm vào vũng bùn nhơ nhuốc.

Ánh trăng trong tầm mắt đột nhiên bị che khuất một mảng, cậu nheo mắt nhìn.

- Đứng dậy.

Những gì cậu cảm nhận được là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Giọngnói trầm lạnh vang lên, nó còn u ám hơn sắc đen của đêm tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top