mưa
Tôn Dĩnh Sa không khỏi thắc mắc làm sao ban huấn luyện lại tìm được một nơi tập huấn kín đáo mà phù hợp đến vậy. Trong vòng mười dặm không một bóng người sinh sống, trong bán kính trăm dặm cũng chẳng thấy bóng dáng một cửa hàng tiện lợi nào. Địa điểm này thậm chí còn không có trên bản đồ Trung Quốc, thế nhưng ngay tại đây lại có một sân bóng bàn chuyên nghiệp. Từ bàn thi đấu đến sàn nhà, mọi thứ đều đạt chuẩn hàng đầu.
Chỉ có điều, mái nhà dường như không được vững chãi cho lắm, cứ như thể nơi này được cải tạo từ một nhà xưởng cũ. Mỗi khi trời đổ mưa, từng giọt nước rơi xuống tạo nên những âm thanh lách tách vang vọng khắp không gian. Đứng ở hai đầu bàn mà muốn nói chuyện với nhau thì phải hét lên mới nghe thấy. Thỉnh thoảng, vài giọt nước mưa lại rỉ qua khe hở, nhỏ xuống bàn đấu, buộc cô phải dùng khăn lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần.
Đến khi huấn luyện viên ra lệnh kết thúc buổi tập, Tôn Dĩnh Sa vẫn mải mê luyện phát bóng, kiên quyết không dừng lại cho đến khi đánh hết từng quả trong chậu. Cô hoàn toàn phớt lờ bầu trời đen kịt phía trên. Những đám mây dày đặc đã nuốt chửng mọi tia sáng, khiến buổi chiều trông chẳng khác gì nửa đêm.
Vương Sở Khâm đang chuẩn bị rời đi, nhưng lúc dọn đồ lại có chút chậm chạp, vừa ra đến cửa, đã bị cơn mưa như trút nước đẩy lùi. Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, đập vào người rát buốt.
Trên sân lúc này chỉ còn lại hai người. Vương Sở Khâm duỗi chân dài, đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, hai tay chắp sau lưng. Thỉnh thoảng chỉnh động tác và tư thế tay cho cô. Thoáng chốc, cô có cảm giác như huấn luyện viên Coco đang đứng đó.
Mưa vẫn rơi xối xả, từng giọt nước đập xuống mái tôn tạo thành những âm thanh vang dội, như tiếng vó ngựa phi nước đại vọng đến bên tai. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn người bên cạnh, vô thức đưa tay chạm vào thái dương. Không khí mát lạnh bao trùm, nơi đó hoàn toàn khô ráo - không hề có mồ hôi.
Hôm qua, người ấy lại một lần nữa tỏ tình.
Trong lúc đi dạo để tiêu thực ở một nơi vắng vẻ, ánh hoàng hôn treo lơ lửng trên dòng sông, nhuộm đỏ mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Anh tự nhiên vòng tay qua vai Tôn Dĩnh Sa, hơi thở ấm áp, nam tính bao trùm lấy cô như một chiếc chăn mềm trong ngày đông lạnh. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai: "Bánh Đậu Nhỏ, cho anh nắm tay em một lát nhé?"
Sau đó, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng luồn vào túi áo cô, tìm đến bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại - bàn tay đã từng vững vàng cầm vợt, vung lên hạ gục biết bao đối thủ.
"Vương Đầu To, em... em.... em vẫn chưa..."
Cô muốn nói rằng mình chưa đồng ý, muốn trách anh tại sao lại thân mật đến thế, muốn hỏi vì sao đầu ngón tay anh lại nóng bỏng như vậy. Cô cũng muốn biết, nhịp đập dồn dập đang vang lên bên tai là của ai, và vì sao nó lại mãnh liệt đến thế.
Cô lúng túng đến mức lắp bắp, chẳng nói được lời nào. Dưới ánh mắt vừa bối rối vừa giận dỗi của cô, Vương Sở Khâm không nhịn được mà bật cười - để rồi ngay lập tức, một nắm tay nhỏ đã đấm thẳng vào bụng anh.
"Được rồi, vậy rốt cuộc anh còn phải đợi bao lâu đây?"
Anh giả vờ ôm bụng kêu đau, rồi thuận tay véo nhẹ gương mặt tròn trịa, đỏ ửng của Bánh Đậu Nhỏ vừa trốn thoát khỏi vòng tay mình.
"Anh... cứ chờ đấy!"
Cô xoay người nhảy xuống khỏi cây cầu, để ánh hoàng hôn nuốt trọn bóng dáng bé nhỏ. Trong chớp mắt, cô đã hòa vào chân trời, biến mất cùng với ánh chiều tà.
Vương Sở Khâm nhìn theo, nhếch môi cười, chậm rãi bước theo sau.
"Chân ngắn thế mà chạy cũng nhanh đấy nhỉ."
Anh khẽ chạm đầu lưỡi lên má trong, vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay.
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống, để lại những hạt bụi nước li ti vương vãi khắp sân. Một vũng nước nhỏ đọng lại ngay bên cạnh bàn bóng bàn.
Vương Sở Khâm cầm một chiếc khăn, ném xuống đất, rồi dùng mũi giày miết qua, lau từng vệt nước.
Tôn Dĩnh Sa tung bóng, anh lau.
Cô lại phát bóng, anh tiếp tục lau.
Không biết mệt mỏi, không chút ngơi nghỉ.
"Sa Sa, chị định để cho Đầu To đợi đến bao giờ?"
Tôn Dĩnh Sa lén lút đi ra ngoài cùng Nhã Khả, cả hai dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi có số 73, mua Blue Mood rồi vừa ăn vừa tám chuyện. Cô cắn một miếng kem, miệng vẫn ngậm que mà mắt lại dán chặt vào tin tức nóng hôi hổi, cười khúc khích chẳng dứt. Mải mê quá, đến lúc nhận ra thì cây kem vừa ăn dở đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Nụ cười của Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng bị Nhã Khả "đánh cắp".
Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng bạn thân vang lên:
"Sa Sa, chị định để Đầu To chờ đến bao giờ nữa đây?"
Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa cứng lại. Cô nhíu mày, mặt nhăn như một tờ giấy nhàu.
Cả thế giới đều biết Vương Sở Khâm thích cô. Cả thế giới cũng nhìn ra cô chẳng hề phản đối, thậm chí trong lòng còn thấy vui vẻ. Nhưng... cứ mỗi lần anh vạch ra tấm giấy mỏng manh ngăn cách giữa hai người, cô lại đỏ mặt tía tai, vội vã tìm đường trốn chạy.
Vào sinh nhật của anh, Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng nói trầm ấm, mang theo chút ý cười cưng chiều:
"Bánh Đậu Nhỏ, đeo vòng tay của anh vào, thì em chính là của anh rồi."
Cô luôn kiên định với suy nghĩ: "Người đáng yêu nhất trên thế giới này thì phải thuộc về cả thế giới." Nhưng nói là vậy, cô lại chẳng nỡ tháo chiếc vòng tay xuống.
Hôm anh giành chức vô địch, Vương Sở Khâm cầm chiếc cúp trên tay, quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Bánh Đậu Nhỏ, cúp cô dâu đã có rồi, chỉ thiếu cô dâu thôi. Vậy phải làm sao đây?"
Cô không chút do dự, gửi ngay WeChat của đạo diễn "Nếu em là người ấy" (If You Are the One) cho anh. Ai ngờ, khi anh thực sự định thêm bạn bè với người đó, cô vội vàng nhào tới, lo lắng đến mức hai mắt trợn tròn.
Cuối cùng, cô hậm hực: "Đợi đi! Hoặc là... khi nào anh lau sàn cho em đến lần thứ năm mươi đã!"
Cô lặng lẽ bắt đầu đếm.
Cơn mưa mùa hạ ào đến bất ngờ rồi lại rút đi nhanh chóng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn dần nhỏ lại, những giọt nước đọng trên mái hiên nối thành từng sợi mảnh, rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo, tựa như ngọc vỡ.
"Chắc khoảng 20 lần rồi..." Cô thầm nghĩ, bỗng lo rằng anh sẽ rời đi trước khi kịp lau đủ 50 lần.
Thế nhưng, Vương Sở Khâm chỉ chăm chú dõi theo từng cú giao bóng của cô, ánh mắt lặng lẽ theo sát từng chuyển động. Anh nhìn kỹ đôi chân cô, đảm bảo chúng không bước vào vùng nước đọng, từng ánh mắt, từng động tác đều cẩn thận, kiên trì mà không hề có chút dấu hiệu nào mất kiên nhẫn.
"Mặc kệ 50 lần hay bao nhiêu lần... Mình muốn ở bên anh ấy ngay bây giờ."
Tôn Dĩnh Sa buông vợt xuống, bước về phía anh. Dưới ánh mắt dò hỏi của Vương Sở Khâm, cô có chút hoảng loạn, bước chân lộn xộn, thậm chí nếu quay lại video, người ta có thể thấy rõ cô đang đi mà tay và chân cùng nhích về một hướng.
Đứng trước mặt anh, cô vươn tay ra, giọng nhỏ như muỗi kêu, khẽ khịt một tiếng:
"Anh... nắm tay em đi."
Nhưng Vương Sở Khâm không nghe rõ, lại tưởng cô bị va đập hay trật tay. Anh lập tức căng thẳng, cẩn thận cầm lấy cổ tay cô, lần lượt kiểm tra từng ngón tay, lật xem mu bàn tay rồi xoay lại xem lòng bàn tay có bị thương không.
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Cuối cùng, cô dậm mạnh chân, gắt lên:
"Em nói là! Em sẽ nắm tay anh!"
Trong khoảnh khắc sửng sờ và im lặng ấy, khi tai cô đỏ bừng còn mũi chân vì ngượng ngùng mà cứ cọ cọ xuống đất, Vương Sở Khâm bất ngờ vươn tay, nắm lấy bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, rồi kéo cả người cô vào lòng, ôm chặt.
"Thì ra, yêu đương cũng không khó lắm."
Lại ghé cửa hàng số 73 lần nữa, Tôn Dĩnh Sa đứng trước tủ kem thật lâu, nhìn chằm chằm vào cây kem nhưng mãi vẫn không vươn tay lấy.
Bên cạnh, Nhã Khả vừa ăn một ngụm Blue Mood, đầu lưỡi lập tức chuyển sang màu xanh lam. Cô chớp mắt nhìn chị mình, tò mò hỏi:
"Sa Sa, sao chị không ăn đi?"
Đôi tai cô gái nhỏ lại ửng đỏ, giọng lí nhí như gió thoảng:
"Nếu bị phát hiện lúc về... lại bị mắng nữa cho xem."
Sau này, trải qua biết bao cơn mưa, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, họ cuộn mình dưới lớp chăn ấm áp.
Nhịp thở khi trầm ổn, khi lại rối loạn, hòa lẫn vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Vương Sở Khâm kề sát bên tai cô, thì thầm những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Rốt cuộc, vì sao lại là ngày hôm đó?
Khoảnh khắc ấy?
Khung cảnh ấy?
Cô luôn né tránh những câu hỏi ấy, im lặng không chịu trả lời.
Mặc cho anh cắn nhẹ lên vành tai tròn trĩnh như làm nũng, hay siết chặt vòng tay quanh eo cô để gây áp lực, cô vẫn chỉ nheo đôi mắt long lanh, lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, rồi tiếp tục im lặng, không chịu mở miệng.
Đúng vào lúc Vương Sở Khâm nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án, cô rốt cuộc cũng thì thầm câu trả lời vào khoảnh khắc cô bước về phía anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Anh đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài, thấm qua kẽ tay, không cách nào ngăn lại.
"Trước đây, em từng xem một bộ phim có tên là "Toàn Thành Nhiệt Luyến" (Hot Summer Days), vì khi đó ai cũng trêu rằng chúng ta đang trong một tình yêu mang tầm... quốc tế. Em nhớ nữ chính đã nói với nam chính rằng: Nếu anh chờ em dưới gốc cây lớn ở cổng làng suốt một trăm ngày, em sẽ ở bên anh."
Cô lén liếc nhìn dàn khách mời với chút căng thẳng, nhưng tiếng reo hò trêu chọc đã đồng loạt vang lên, từng đợt nối tiếp nhau, ồn ào đến mức cũng khiến lòng cô rối loạn.
Giống hệt như trận đấu năm ấy - những kẻ ồn ào nhất lại chẳng màng đến ai, chỉ lo véo má nhau, trao những nụ hôn vụng trộm giữa đám đông náo nhiệt.
"Khi đó, em đã nghĩ - em không muốn một tình yêu như thế. Người thực sự yêu em sẽ không xem việc ở bên nhau là đích đến cuối cùng. Anh ấy sẽ đứng cạnh bên em, không chỉ trong những khoảnh khắc rực rỡ mà cả những ngày tháng bình lặng. Anh ấy sẽ đồng hành cùng em, kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn của em, nhưng tuyệt đối không bao giờ áp đặt hay mang theo bất kỳ toan tính nào. Và rồi, trong nhà thi đấu cũ kỹ, nơi từng giọt mưa xuyên qua mái hiên, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, em mới chợt nhận ra - hóa ra tình yêu chân thành vẫn luôn ở đó, lặng lẽ bên em, chưa từng rời xa dù chỉ một lần."
"Vương Sở Khâm! Đừng khóc nữa, mau đến nắm tay em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top