Chương 2: Nguồn cơn của ác mộng

Tôi đã trải qua một buổi sáng bắt đầu bằng một giấc mơ kì quái ,thậm chí mà tôi có thể gọi nó là ác mộng đấy.

Trong giấc mơ đây tôi hoàn toàn không thể cử động cơ thể theo ý muốn của bản thân nhưng ý thức thì không hoàn toàn mất đi.

Giấc mơ ấy rất chân thật có cảm giác như là tôi đang trải qua nó vậy ,mặc dù nó như thể vụt qua ngay trước mắt tôi và điều đó khiến tôi nổi hết cả da gà khi nghĩ đến .

Cũng bởi nó mà tôi đã đến lớp muộn tận 40p ,điều đương nhiên là sẽ bị cô mắng rồi -thật ra cô giáo tôi rất hiền chẳng qua là tôi đến quá là trễ thôi.

Nói thì nói vậy chứ tôi cũng cảm thấy buồn đấy.

Bởi vì đến quá trễ nên buổi học đó của tôi trôi rất nhanh như thể tôi chỉ mới ngồi xuống ghế thì đã kết thúc buổi học vậy.
...
Trong đôi mắt tôi lúc đó chỉ có vẻ u sầu, buồn bã mà dọn dẹp sách vở vào cặp - tôi cũng biết bản thân mình đang buồn chẳng qua là dù có cố kìm chế thì cũng như vậy thôi .

Người ta thường nói :" Đôi mắt là thứ ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối".

Cảm xúc trong tôi cứ cuộn trào như vậy mà vẫn còn nhớ tới "chuyện đó".

Những suy nghĩ cứ nung nấu trong tôi thì một cơn gió vụt qua kèm theo là một bóng nhìn thân quen.

Người đó nở một nụ cười thật tươi tắn mà thốt lên rằng :

-Ly ,sao nay mày đi muộn thế! Đã thế còn muộn hơn bình thường đó nha~.

Đó là lời nói của Linh người bạn thân của tôi kèm luôn nhân vật trong cái cơn ác mộng sáng nay.

Cậu nói với một giọng điệu thánh thót.

Tôi biết cái giọng điệu này, mỗi khi định khịa tôi cái gì là lại dung giọng này.

Tôi chỉ thở dài mà nói rằng :

- Bớt cà khịa đi,tao muốn kể cho mày chuyện này này. Nó liên quan đến giấc mơ của tao đấy nghe không?

Linh cũng vui vẻ đồng ý nghe vì giọng điệu nghiêm túc của tôi và cậu ấy cũng khá thích mấy cái giấc mơ luôn li kì mà tôi hay kể cho cậu ấy nghe.
....
Sau một lúc thì tôi đã kể cho cậu ấy về chuyện giấc mơ và con mèo đen ban sáng.

Linh sau khi nghe xong thì cũng trở nên hứng khởi hơn vừa nãy và khi nghe thêm về yêu cầu chôn mèo con cùng tôi thì cậu ấy không chút ngần ngại mà quyết định cùng tôi chôn cất xác con mèo để nó có thể được yên nghỉ.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính ,lúc hai đứa cùng nhau đến nơi tôi để xác con mèo thì lại không thấy nữa ,kể cả là một vệt máu cũng không luôn.

Tâm trạng lúc ấy của tôi chùng xuống cả cơ thể cũng khẽ run lên .

Có lẽ nào phỏng đoán về điềm xui và giấc mơ của tôi là đúng - rằng giấc mơ ấy có thể xảy ra.

Mặt mày tôi lúc đó tôi tối đen như mực , đắm chìm trong suy tư của bản thân.

Một cái vỗ lưng nhẹ nhàng của người bạn bên cảnh khiến tôi trở lên tỉnh táo ,giật mình mà gào lên rằng :

- Mày làm trò gì đấy!

Đáp lại lời của tôi , cậu ấy nói :

-Có lẽ là những người qua đường nhìn thấy nên đã chôn cất nó rồi nên cũng đừng lo nữa. Mà mày bị overthinking à ? Nghĩ đơn giản thôi!

Tôi cảm thấy yên lòng khi nghe tới câu đó và nói lại với cậu:

-Nghe cảm động thật đấy!

Linh đột ngột khựng lại nhìn tôi và bảo rằng:

-Quên chưa nói , tối nay tao sang nhà mày ngủ đấy dù sao thì tối hôm nay bố mẹ mày cùng không ở nhà mà.

Tôi cười tủm tỉm với cậu ấy- Đó là lời đồng ý của tôi với Linh, kể cả tôi không nói thì cậu ấy cũng hiểu thôi.

...

Tối nay bọn tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng , nào là mua bim bim ,nước ngọt, coca, ... chúng đều là những đồ ăn vặt để ăn lúc học , lúc xem phim ở trong kế hoạch thức thâu đêm của bọn tôi.

Tôi ngồi bàn học môn văn còn Linh thì thích nằm trên giường học toán .

Để mà nói thì đó là một kế hoạch hoàn hảo mà chúng tôi lập ra .

Tiếng nhạc vang vẳng bên tai cùng với tiếng lẹt xẹt của bút chì kim- một khung cảnh rất chilll để làm bài .

Nếu cứ thế này thì thật tuyệt làm sao -cái suy nghĩ chỉ vừa vụt qua trong tâm trí tôi thì chợt tôi liền cảm thấy linh cảm mách bảo rằng sắp có chuyện chẳng lành.

Tiếng bộp và loạt xoạt đã đột nhiên phá vỡ đi cái không khí lặng thinh ấy.

Âm thanh ấy như một con dao đâm một cách bất ngờ, sâu vào trong trái tim tôi khiến cho nhịp đập chững lại .

Tôi như thể bị bất động mà chỉ biết ngồi im trên ghề , gương mặt thì tái mét như không còn một giọt máu.

Linh cũng vậy , cậu ấy cũng sợ nhưng đã sớm lấy lại được bình tĩnh .

Có lẽ cậu ấy cũng có suy nghĩ giống tôi rằng người đó chỉ cách chúng ta một cách cửa mà thôi.

Phía cửa chợt có tiếng kẽo kẹt mở, bài hát chúng tôi bật nghe cũng kết thúc ngay khi tiếng kẽo kẹt xuất hiện.

Tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống.

Gương mặt đằng sau cánh cửa bắt hiện ra.

Khi tôi nhìn thấy vài đường nét quen thuộc trên khuôn mặt đó, tiếng tim đập của tôi cũng bắt đầu dịu lại.

Gương mặt đó đã hiện rõ mồn một và đó là Minh-người bạn cùng lớp của tôi.

Và cái tiếng tim đập tưởng chừng như đã dịu lại khi gặp người quen giờ lại bắt đầu đau nhói mà không ngừng đập khi đứng trước nguy hiểm.

Tôi không thể cử động.

Cũng không thể thở như một cách bình thường bởi cổ tôi như bị siết chặt.

Cái khoảnh khắc này như muốn chứng minh với tôi rằng giấc mơ là thật và nó sắp xảy ra ngay tại đây.

Tâm trí tôi lúc lúc này hiện tại giờ rối như tơ vò không thể suy nghĩ được cái gì.

Ngay tại lúc tôi tưởng mình sắp chết đến nơi thì tiếng nói lạnh lùng kèm theo là sự tức giận của Linh đã xé tan bầu không khí quỷ dị này:

-Sao mày lại vào được đây?

Minh giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Linh nhưng cũng trả lời lại nó :

- Tao...tao đi lạc thôi .

Trước cái lí do nghe đầy sự giả dối trong đấy thì lúc này thì Linh có vẻ rất tức giận mà quát to :

-Mày trốn trong nhà này có phải không?

-Thằng điên kia trốn lâu chưa hay trốn từ sáng rồi ?

-Bây giờ đã là 22h30p , nhà ly khoá cửa lâu rồi vậy mà mày cũng nói là đi lạc được .

-Tao cũng không có điên như mày đâu.
-Mày là thằng bệnh hoạn hay gì mà trốn trong nhà của Ly hả?

Tiếng quát của Linh câu sau càng gào hơn câu trước.

Không biết là đã có câu nói nào chạm vào lòng tự ái của cậu ta hay gì mà cậu ta mặt mày cũng đỏ lên và bắt đầu gắt gỏng đáp trả lại những lời của Linh :

- Thì làm sao ?

-Tao trốn ở nhà nó cả ngày đấy thì làm sao?

-Từ trước đến nay tao cũng làm vậy đấy thì mày làm gì được tao?

Cậu ta khựng lại khi nói xong câu đấy, cả tôi và Linh đều bàng hoàng khi biết được cậu ta đã luôn ở trong nhà tôi vào hôm nay nhưng việc cậu ta thường ở nhà tôi như vậy thì nghe càng rợn người hơn.

Linh sau khi nghe được cái câu đấy thì càng điên tiết hơn, cả tôi cũng vậy.

Cậu ta nói với một vẻ mặt đầy thách thức.

Giọng điệu thì lại càng ngứa đòn và ngang ngược.

Không kìm nổi cơn tức giận Linh liền lao đến và tát cho cậu ta một cái nhưng tôi chợt nhìn thấy tay của Linh vẫn đang giữ cái compa trên tay trong khi xông tới tát cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top