(2) H+
Cánh cửa phòng khách sạn từ từ bật mở, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào, Thần Thụ khẽ cười, đặt ly rượu vang trên tay xuống, quay đầu nói với Thiên: "Thế nào lại chịu gặp tôi?
Một cánh tay vòng qua eo, khẽ kéo Thiên sát vào lồng ngực. Anh thoáng giật mình, cả người như run lên, toan đẩy ra nhưng chợt nghĩ đến mục đích hôm nay nên ý nghĩ đó bị ngăn lại. Anh xoay người đáp trả, nghiêng đầu chủ động hôn lên môi Thần Thụ. Cảm thấy ánh mắt Thần Thụ khẽ giật mình, anh mỉm cười.
-Hôm nay em lại chủ động như vậy sao?
-Anh không thích?
-Không. Anh thích. Thuộc về em anh đều thích. Nhưng... theo như anh biết đây không phải là tính cách của em.
- Làm ơn, làm ơn anh giúp Hàn Thần. Chỉ cần anh giúp anh ấy, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.
Hah... cậu, quả nhiên, là vì tên khốn ấy. Chậc, chung tình như vậy, hi sinh như vậy, cậu được gì?" Thiên vẫn đứng yên, không trả lời. Thần Thụ bước tới, dùng lực bóp cằm Thiên, buộc anh phải ngẩng mặt lên, đối diện với Thụ, giọng nói không kiềm được tức giận :" Sao lại im lặng? Nói gì đi!" " Tôi xin anh, hãy giúp Hàn Thần. Cầu xin anh giúp anh ấy..." Đôi mắt chim ưng lóe lên; nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt, sau đó liền giấu đi sự tức giận, cất giọng bình tĩnh: " Đi tắm đi" " Ý anh là sao?" " Em không biết rằng, thứ gì cũng có giá của nó à?"
Thiên cắn môi, cuối cùng bước vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách chảy đều đặn, hơn nửa tiếng vẫn chưa chịu im lặng. Thần Thụ đặt dừng động tác vuốt ve chiếc ly, cởi áo khoác, bước vào phòng tắm vì anh biết, Thiên quên k khóa cửa phòng. Trong phòng tắm---- Thiên nhắm mắt để từng giọt nước dội xuống mặt mình, chảy dọc xuống cơ thể. Bất chợt thân thể bị một lưc mạnh đẩy ép chắt vào tường, sau đó cảm giác ướt mềm vân vê vành tai :" Sao lâu như vậy? Tôi chờ thật sốt ruột" Thiên run rẩy; nhận ra hai người đều không mảnh vải che thân, cánh tay Thụ đang từ từ trượt xuống dưới, đầu lưỡi di chuyển ở gáy anh. "Anh... ưm..." bất lực để Thụ xoay cơ thể lại, nụ hôn cuồng nhiệu kéo dài từ nhà tắm cho tới khi hai người ngã lên giường. Chưa kịp lấy sức vùng dậy, mội khối cơ thể nặng nhọc đè nên người anh, Thụ tiếp tục cuồng nhiệt hôn xuông, bàn tay to... xoa nắn mông Thiên. "Buông... buông ra... ưmmm... tôi chưa chuẩn bị, khoan đã....!" "Vậy lúc đến gặp tôi em đã chuẩn bị chưa??? Chắc chắn là rồi chứ nhỉ? Chuẩn bị xem phải cầu xin tôi như thế nào??hahaha" Thiên đột nhiên ngừng giãy dụa, để mặc Thụ làm càn, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp:
" Tôi nghĩ anh cũng hiểu được lí do tôi ở đây, tại sao anh còn cố gặng hỏi?"
"Chết tiệt, em chán sống rồi à? Dám nói như vậy với tôi, dám ngang nhiên thừa nhận là vì hắn."
Thụ thúc mạnh cơ thể, Thiên gầm lên, bàn tay nắm chạt drap giường, răng cắn chặt lấy cánh môi mỏng:
"Ah.... hah.....ahhh, đau.... đau quá, anh điên rồi, hah~~~~ mau đi ra; đừng mà...."
"Em biết đau? Vậy sao còn cố tình chọc tức tôi, em nhớ lấy" thụ tiếp tục vận động kịch liệt, khóe miệng khẽ bật ra tiếng gầm rên.
"Đừng mà.... ahhh... đau....ah, đau quá... đừng mà.... đừng như vậy"
Đôi mắt Thụ dán chặt vào cơ thể đang gồng lên bên dưới, miệng nhỏ cầu xin, đôi mắt anh bắt đầu dịu đi, động tác cũng nhẹ nhàng lại:
"Thiên nhi, em nên nhớ, ở dưới thân tôi, chỉ có thể cầu xin hoặc hưởng thụ, đừng nghĩ tới chuyện chống cự, hay cự tuyệt tôi. Còn nữa, không nên giỡn điên tôi, người chịu thiệt chỉ có em thôi! Ngoan, thả lỏng cơ thể, học cách tiếp nhận tôi"
Thiên ngưng khóc, làm theo lời Thụ, để mặc anh ra vào. Cho tới khi Thụ đã thỏa mãn; nằm vật xuống bên cạnh Thiên, Thiên mới vực cơ thể không còn chút sức của mình dậy, lảo đảo đi vào nhà tắm.
Thụ lấy chăn quấn lấy cơ thể, nhìn Thiên khó nhọc từ nhà tắm bước ra. Đột nhiên, Thiên mở cửa phòng, toan đi, Thụ ngồi bật dậy, kéo Thiên lại
" em đi đâu?"
"Anh xong rồi, thì để tôi đi đi, anh còn cần gì nữa"
"Chưa đủ, Thiên, tôi chưa đủ, em cũng làm chưa đủ, ở lại với tôi đêm nay, được không?"
"Thần Thụ, anh làm ơn để tôi đi, tôi không chịu nổi, tôi không muốn ở cạnh anh một phút giây nào hết. Anh muốn, tôi liền cho, anh còn cần thêm ư?"
Thụ xám mặt: "ý em là gì?"
" Để tôi đi. Anh đã hứa sẽ giúp Hàn Thần nếu như tôi cho thứ anh cần, giờ anh có được rồi, anh còn điều kiện?"
"Ồh...! Tôi đã hứa sao??? Có không nhỉ?"
"Anh.... anh đừng hòng lật lọng"
Thiên tức giận, đứng dậy phủi mông rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ còn Thần Thụ đang đứng đó, cảm giác trái tim từng chập như vỡ vụn. Anh bước lại gần phía cửa sổ, điếu thuốc lá hút dở vẫn còn tàn đỏ sắp cháy đến đầu ngón tay, nhưng anh cũng chẳng để tâm, đôi mắt chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng Thiên đang ngày càng xa. Tàn thuốc khẽ rơi xuống khung ảnh được đặt cẩn trọng trên bàn, rọi lên hình ảnh 1 cậu nam sinh. Đôi tay anh nâng tấm ảnh lên, nhẹ vuốt ve gương mặt tươi cười trên tấm ảnh đó. Một giọt nước mắt lặng rơi xuống. "Tiểu Thiên à, tôi phải làm thế nào thì em mới chịu ở bên tôi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top