(1)
Sau những ngày học ngán ngẩm ở trường, cuối cùng Thiên cũng được về nhà. Vừa về đến nhà anh liền nằm vật ra giường. Anh lăn đi lăn lại thấy người thật khó chịu 'thật là mệt mỏi a~'
Dưới gối bỗng rung nhè nhẹ, Thiên lật gối lên xem thì ra là điện thoại của Hậu cất dưới gối. Không nén nổi tò mò, anh bật máy lên, toàn là thông báo từ fb. "Thần Thụ đã chia sẻ một ảnh tới Thánh Địa Ngôn Tình" "Thần Thụ đã trả lời bình luận của bạn"..... Một loạt thông báo từ Thần Thụ khiến Thiên bức cmn xúc 'Hắn đúng là rảnh rỗi mà'
Nói mới nhớ, từ lúc anh đi thì cũng không nhận được tin tức gì về Hàn Thần cả. Thiên gọi đt hỏi Hun :
-Em có tin gì về Hàn Thần không?
-Ế, Anh Thiên hả? Em tưởng anh die rồi cơ
-Vch, anh vẫn sống sờ sờ đây thây
-Em thấy anh lặn lâu, tưởng chết mất xác rồi
Thiên nghe mà có xúc động muốn đập máy.
-EM CÓ TIN GÌ VỀ HÀN THẦN KHÔNG?
-Ơ, em nghe mọi người kể là Hàn Thần đuổi theo anh mà bị xe container đâm mà, nghe nói là bị thương nặng lắm, đang làm người thực vật trong bệnh viện kia kìa..
Choang.. Thiên đơ người không thể tin vào tai mình, chiếc nokia 1280 rơi vỡ tan nát.
Anh vội đi đôi dép tổ ong 69 lỗ huyền thoại, khoác tạm chiếc áo rồi phóng như bay trên chiếc Dream
Con dream từ đời ông nội bỗng chết máy. Anh tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Bỗng anh nhìn sang bên kia đường thấy gần biển quảng cáo 'Mua bánh trung tặng bao cao su' thấy có 1 chiếc xe ôm. Anh thấy vậy nên đứng lên vẫy vẫy. Người qua đường ai cũng ngoái lại nhìn và trong đầu họ liền nghĩ tới " Trai Gọi "
Thật không may. Thiên lại gặp phải chị kim la nữ ngày xưa. Anh ngồi sau mà sợ vc. Đến 1 đoạn đường vắng, chị kim la bất chợt dừng xe làm Thiên bay thẳng xuống đất. Anh vừa lo sợ vừa đứng lên xoa mông.
Kim la nữ đứng nhìn Thiên rồi cười khẩy :
- Lâu không gặp, nhìn cậu em ngày càng trắng trẻo mịn màng nhỉ
Thiên ngồi dưới đất run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau tạo ra tiếng 'răng rắc'
- Chị..t...ha. ...chooo.... emmmm
Chị kim la sợ soạng người Thiên một lúc rồi nói
- Người mày toàn da bọc xương, méo phải gu của chị, thôi lên xe chị đưa đi
Đến cửa viện, Thiên phi thân xuống. Anh chạy vội vào sảnh hỏi tiếp tân sau đó lên tìm phòng của Hàn Thần rồi hoảng hốt đi tìm. Cánh cửa phòng bật mở, bên trong chỉ có mùi thuốc khử trùng cùng với tiếng máy móc chạy. Thiên thấy Hàn Thần lặng lặng nằm đấy, mắt nhắm nghiền, khắp người chằng chịt dây chuyền. Thiên lảo đảo bước vào, cả người run bần bật. Anh bước tới gần, đôi tay run run chạm vào khuôn mặt khiến anh ngày nhớ đêm mong.
Hàn Thần, là anh thật sao???
........................................
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, hiện lên gương mặt âm trầm nhưng không che giấu được vẻ lo lắng của Thiên. Anh ngồi bên giường, cầm chiếc khăn mặt nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt Hàn Thần. Bất giác, tay anh siết chặt hơn, từng đầu ngón tay như muốn nhập vào làm một với Thần, để cùng chịu sự giày vò kia.
-Tôi có chuyện muốn nói. Phiền cậu ra ngoài một chút--Vị bác sĩ dù không nỡ nhưng vẫn đành lên tiếng cắt ngang.
Thiên khẽ tựa người trên lan can, im lặng một lúc như chuẩn bị tâm lí rồi mới cất giọng đều đều:
-Bác sĩ, có gì xin cứ nói!
-Tình hình của bệnh nhân đang có chuyển biến xấu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....
Cảm giác như có một tảng đá rơi mạnh xuống đỉnh đầu. Thiên hét lớn lên, túm chặt lấy cổ áo bác sĩ.
-Tôi nói cho ông biết. Dù thế nào cũng phải cứu anh ấy. Tôi không cần quan tâm phải trả bất cứ giá nào, tôi không cho phép anh ấy gặp chuyện gì. Ông nghe rõ cho tôi!
Vị bác sĩ nhất thời hoảng sợ, giọng nói run run.
-Cái đó không phải là không còn cách nào khác. Tuy là hiện nay trình độ y tế của nước ta còn kém, nhưng nếu có thể đưa cậu ấy sang Mỹ điều trị thì tỷ lệ khỏi vẫn còn. Tuy nhiên cái giá phải trả đích thực là con số không đơn giản. Tất cả tùy vào quyết định của người thân. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác.
Vị bác sĩ quay lưng lẳng lặng rời đi, để lại bóng lưng tưởng chừng như sắp đổ ập của Thiên. Hàn Thần của anh! Nhất định phải bất công như vậy sao? Ông trời sao lại đối xử với họ như thế?
Tựa người vào cửa phòng bệnh nhìn gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường, tưởng như ngàn mũi dao nhọn lại đâm chích vào lòng. Không! Dù thế nào cũng sẽ không buông tay. "Thần, anh không thể để em lại một mình được. Không đời nào. Em không cho phép!" Nhưng số tiền lớn như vậy, phải kiếm đâu ra? Ai chịu cho mượn số tiền trên trời ấy chứ?...
"Bất cứ khi nào em cần, đều có thể tìm anh. Em muốn gì anh cũng cho em...''--Câu nói của Thần Thụ chợt lóe lên trong đầu...
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top