trở về
Hôm đó, tôi vừa đi học về thấy giày của anh ở nhà tôi đã vui mừng mà chạy vào nhà , tôi cố ý không phát ra tiếng động để dọa anh nhưng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng . Anh tôi đang trong nhà tắm , máu mũi không ngừng chảy ra làm đỏ cả sàn . Tôi đã rất sợ nhưng vì nghĩ anh lo nên đã coi như không thấy . Anh thấy tôi về thì nhanh chóng đi ra rồi hỏi tôi đã ăn cơm chưa . Tôi chỉ gật đầu rồi vào phòng cất cặp .
Có lẽ vì lo lắng nên trong tối đó anh tôi đã đến bệnh viện kiểm tra , bác sĩ nhìn anh tôi rồi nói :" Cậu có một khối u trong não , nó đã rất nguy hiểm rồi " anh tôi vội hỏi bác sĩ :" có cách nào chữa không ạ ?" Bác sĩ gật đầu rồi trầm ngâm nói :" có cách nhưng tỷ lệ thành công chỉ 20 % mà số tiền phẫu thuật khá lớn " anh tôi vừa nghe đến mức giá đã ngay lập tức lo lắng . Anh tôi không nói gì mà bỏ đi , trên con đường trở về anh tôi đã ngồi trước bến tàu lửa mà khóc . Nhìn về bầu trời đầy sao trước mắt anh tôi không có một chút hy vọng nào về tương lại . Anh tôi không bao giờ oán trách nhưng bây giờ anh đã nói ra " làm ơn cứu tôi đi " tại sao ? Tại sao con người chăm chỉ ấy lại bất hạnh như vậy?
Tôi vẫn nhớ anh tôi từng kể ; có một chuyến tàu lửa từ thiên đường xuống sẽ mang những thiên thần lưu lạc trần gian trở về . Không nghẽ chuyến tàu ấy sẽ mang anh đi , vì anh tôi là một thiên thần .
Anh tôi đã trở về nhà vào buổi sáng , hôm đó anh xin cho tôi nghỉ để đi chơi với anh . Anh đưa tôi đi công viên , sở thú, thủy cung . Đưa tôi đến biển chơi. Ở đây anh đã hỏi tôi:"nếu một ngày anh biến mất thì mày sẽ làm sao ? " Tôi cười rồi trả lời :" anh sẽ không biến mất đâu " Anh không nói gì mà nhìn tôi rồi khóc , anh ôm tôi vào lòng rồi thì thầm với tôi :" hãy nhớ nhé ! Dù như nào cũng phải sống thật tốt " tôi đã gật đầu trong sự khó hiểu ấy .
Đến ngày hôm sau , trời mưa rất to nhưng tôi mãi không thấy anh trở về . Cứ thế mà một ngày trôi qua tôi vẫn ngồi ở hành lang đợi anh . Mưa đã ngớt , và tạnh hẳn anh tôi vẫn chưa về . Tối hôm đó tôi đã ngồi đó cả đêm , nhìn bầu trời đen không sao mà đợi anh . Tại sao trời thu mà lạnh vậy ? Tuyết đã rơi sao ? Không thể nào ? Tôi đã bất ngờ mà đi ra nhìn qua khe cửa thấy tuyết rơi trắng cả vùng trời. Trên tivi của phong bên đang đưa tin về hiện tượng tuyết trái mùa . Mọi người khắp nơi đi ra đường nhìn đợt tuyết đầu mùa này , nó rất đẹp nó làm tôi nhớ anh . Tôi đã không kìm được mà chạy nhanh ra ngoài đường gọi anh " anh à ! " nhưng không một tiếng trả lời. Tôi chạy đến chỗ bà chủ nhà , bà chủ nhìn tôi rồi ôm tôi vào lòng , bà đưa cho tôi một tấm di ảnh bên trên là hình của anh tôi . Mọi cảm xúc lúc đó của tôi đã dồn lại tạo thành những giọt nước mắt tôi đã khóc òa lên . Anh tôi đã đi rồi sao ? Tôi không chấp nhận mà chạy đến bến tàu , tuyết đã hết , mọi vật đã rõ ràng hơn tôi thấy anh đang ngồi trước bến tàu , tôi chạy đến ôm anh , anh nhìn tôi rôud cười nói :" anh xin lỗi! Xin lỗi em trai anh , hãy sống tốt nhé , anh phải đi rồi . " Tôi chưa kịp nói gì thì anh tôi đã bước lên chiếc tàu rồi đi thẳng lên trời. Mọi thứ đã tan biến giống như hoa tuyết , tôi chỉ gọi anh trông tiếng bất lực ấy . Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mọi thứ như đã trở lại nhưng chỉ có anh tôi là không bao giờ quay lại nữa nhưng anh ấy vân tồn tại trong trái tim tôi , anh tôi vẫn sống anh ấy chỉ trở về nơi thuộc về mình thôi đó là Thiên đường.
Phóng viên: Anh cậu thật vĩ đại, một người anh tốt .
Hàn Hàn: Đúng vậy! anh ấy đã để lại cho tôi một trái tim .
Phóng viên : là sao ? Tôi không hiểu .
Hàn Hàn: trước khi mất anh ấy đã ký giấy bán tim , số tiền ấy anh ấy đã để trả nợ và lo cho tôi một cuộc sống tốt . Để tôi có được ngày hôm nay.
Phóng viên: Ôi ! Tôi không tin được. Anh cậu tuyệt quá ! Cậu nhớ anh cậu không ?
Hàn Hàn: tôi không ! Tôi không nhớ . Tôi chỉ muốn anh tôi được hạnh phúc .
Hết
Mọi người thấy anh ấy có vĩ đại không ?
Tôi thấy thương anh ấy lắm , tôi cũng muốn thay đổi cuộc đời của anh ấy nhưng tôi không thể vì đó là cốt truyện rồi . Thật ra tôi cũng có anh nhưng tôi với anh không hợp nhau, tôi với anh tôi chênh nhau 9 tuổi nên thường cãi nhau , tranh giành đủ thứ . Thật ra tôi không ưa anh tôi đâu . 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top