Tìm kiếm mặt trời

   Sau khi đưa tôi đi học anh tôi vội chạy đến công ty, anh tôi làm bê vác cho một công ty thực phẩm, công việc nặng nhọc nó làm anh tôi trong năm năm qua luôn đầy vết thương trên vai .

  Trong giờ nghỉ trưa khoảng được 30 phút anh tôi cũng không nghỉ mà tiếp tục đi giao hàng cho công ty để kiếm thêm tiền trả nợ . Các ông chú công nhân làm cùng thấy anh tôi chăm chỉ như vậy chỉ lắc đầu rồi thở dài " Thằng bé ấy không mệt sao ? Một con người phi thường mà " . Anh tôi vẫn luôn như vậy trong suốt mấy năm qua , cũng vì lo cho cuộc sống của mình bây giờ còn no cho tôi .

  Công việc đó cũng kết thúc lúc 5 giờ chiều , anh vừa thay quần áo xong thì chạy đến chỗ đón tôi về . Tôi đã đứng đó đợi anh 30 phút rồi , muối đã đốt sưng chân tôi . Anh tôi chạy đến vội vàng dắt tay tôi về , anh tôi thở rất vội , mồ hôi ngấm đượm trên áo tỏa ra mùi hương hơi khó chịu . Lúc đến nhà , anh tôi có chút vội vàng anh cất bano của tôi đi rồi đưa tôi đến trước cửa một căn phòng nhỏ nằm ở trung tâm của dãy trọ anh tôi gõ cửa , người bước ra là bà chủ trọ anh tôi vội cúi chào rồi nói với bà chủ trọ :" Cháu có chút việc bận không thể trông thằng Hàn được, cô trông nó giúp cháu vài tiếng được không ạ ! " bà chủ trọ nhìn tôi và anh rồi gật đầu đồng ý , lúc đó tôi rất sợ nhưng không thể làm gì , anh tôi vỗ vai tôi rồi nói tôi phải ngoan chốc anh sẽ đón . Vừa nói xong anh tôi vội chạy đi , bỏ tôi lại bà chủ trọ đưa tôi vào phòng , mang ra cho tôi một tô cơm lớn rồi bảo tôi ăn cho đỡ đói , lúc ăn xong bà ấy còn cho tôi ăn vặt và xem tivi  , tôi đã rất vui thì ra bà ấy không có ghê như tôi nghĩ . Tôi đã ngủ quên mất trên chiếc ghế lông ấm áp . Trong lúc đó ngoài kia anh tôi vẫn lao đầu vào kiếm tiền , hết bán tờ rơi đến phục vụ quán cafe xong anh tôi còn đi phụ người ta cắm hoa , bê vác . Công việc nặng nhọc đó kết thúc lúc 2 giờ đêm , anh tôi trở về người đầy mồ hôi gõ cửa nhà bà chủ trọ để đón tôi , bà chủ vẫn thức để chờ anh tôi , bà ấy không hieur sao lúc mở cánh cửa ra đã đứng yên một lúc , có lẽ nhìn cậu nhóc trẻ tuổi trước mặt mà phải cực nhọc kiếm tiền khiến bà ấy vô tình mà rơi nước mắt . Anh tôi cũng cảm nhận được lên đã nhanh chóng vào bế tôi ra rồi đi về phòng . Trong cơn mê ngủ tôi đã nhìn thấy anh tôi đang thay áo , chiếc áo phông đen ướt sũng vì mồ hôi đó cũng là bao cực nhọc của anh tôi . Anh tôi cũng buồn ngủ lắm , đôi mắt chốc lại cợp xuống nhưng anh lại cố gắng mà tỉnh táo lại để gấp hạt giấy giao cho người ta .

  Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy tôi đã rất háo hức mong chờ vì hôm nay là sinh nhật của tôi , tôi tỉnh dậy sau giấc mộng và nhanh chóng thay quần áo nhưng tôi thấy lạ sao hôm nay không thấy anh tôi đâu . Tôi đi vedf phía hành lang theo trực giác thì thấy anh đang nằm ở đó trên tay còn cầm quần áo chưa kịp phơi , tôi sợ hãi không biết phải làm sao tôi ngồi xuống lấy tay chạm vào người anh rồi lung , anh tôi đã tỉnh lại thì ra là ngủ quên . Anh nhìn tôi rồi cười , nói tôi mau đi học . Hôm đó tôi được nghỉ sớm nên đã đến chỗ bà chủ trọ để dẫn tôi đi gặp anh . Anh tôi đang làm ở công ty thực phẩm , vừa tới nơi tôi đã thấy anh đang làm việc trên lưng vác một thùng thức ăn cũng khoảng 30 kg . Lúc tôi định chạy đến chỗ anh thì đâu bông nên tôi đã xin phép bà chủ trọ để đi vệ sinh . Tôi vừa đi anh tôi đã không hiểu sao bất cẩn mà làm rơi thùng thức ăn vào chân . Cạnh thùng sắc đề vào chân anh tôi không biết có sao không chứ máu đã chảy ngấm cả chiếc giày trắng nhưng anh tôi không kêu ca không khóc không tỏ ra đau đớn màctieeps tục bê , mọi người thấy vậy cũng bất ngờ , ở đâu ra một con người phi thường vậy ?
Bà chủ nhìn anh tôi thấy thương nhưng không biết phải làm sao cũng chỉ giúp anh trông tôi để có thời gian làm việc. 

  Tối hôm đó tôi đã ngồi đợi anh tôi về , tôi háo hức đón chờ món quà mà anh sẽ tặng trong ngày sinh nhật của tôi . Nhưng tôi đã đợi rất lâu , 11 giờ rồi mà anh tôi chưa về có lẽ anh đã quên rồi sao ? Tôi cứ ngồi đó đợi , rồi chợt ngủ quên , lúc tỉnh lại đã là 3 giờ rồi, tôi nhìn thấy ánh sáng ở phòng bên lúc tôi bước đến nhìn qua khe cửa thì thấy anh tôi đang cầm trên tay một lọ thuốc anh đổ vài vết thương chiều nay những cơn đau nhức ập đến khiến anh tôi co mày lại , chắc là rất đau . Nhưng tôi giận anh vì đã không nhớ đến sinh nhật của tôi nên tôi cũng không quan tâm mà đi vào ngủ tiếp . Ngày hôm sau tôi vừa tỉnh dậy đã thấy anh tôi ở trước giường nhìn tôi , lúc thấy tôi dậy anh đưa cho tôi một hộp quà nhỏ bên trong là một đôi giày rất đẹp mà tôi đã  từng mong muốn . Tôi  rất vui mà ôm anh vào lòng , nhưng anh tôi nóng lắm , cả người đầy mồ hôi , khuôn mặt thì xanh xao không một chút sức sống . Lúc tôi định hỏi thì có ai đó đã gọi cho anh tôi một  giọng nam trầm có vẻ là một người trung niên đang vô cùng tức giận mắng anh tôi :" Mày tính bao giờ đưa tiền cho tao ? Tao hết kiên nhẫn rồi nếu mày mà không trả tao giết cả anh lẫn em "  anh tôi rất lo lắng và sợ hãi nói với ông ta :" Cho tôi thời gian đi , tôi sẽ trả cho ông ...Tôi hứa " .  Anh tôi nói xong ông ấy tức giận cảnh cáo anh tôi :" Được rồi, tao cho mày thời gian không trả thì đừng trách tao ác " nói xong ông ta cúp máy để lại anh tôi vẫn cầm điện thoại trên tay mà sợ hãi không biết phải làm sao . Tôi thấy anh lo cũng buồn lắm nhưng cái tính của trẻ con mà đâu biết được, hôm đó tôi đi học nhìn thấy các bạn học đều có xe đi ; tôi đã rất muốn nà về xin anh nhưng anh đã từ chối tôi anh nói " chiếc xe đó đắt lắm , anh không có đủ tiền mua " tôi đã rất tức mà không nói chuyện với anh suốt ngày hôm đó , anh cung không quan tâm tôi mà vẫn tiếp tục công việc . Tôi không nhịn được sự ích kỷ trong mình mà phá anh tôi , làm anh bực mình mà nói :" Mày thôi đi ! Không thấy anh đang bận à " tôi bực mình mà đòi anh tôi mua xe anh nhìn tôi rồi lắc đầu bỏ đi . Tôi đã vì thế mà tự nhốt mình trong phòng cả ngày , đến tối tôi đói quá lên đã ra khỏi phòng . Thấy anh tôi đang cầm điện thoại mà khóc , anh đang gọi cho bà , anh ấy luôn miệng nói hết tâm sự của mình :" Bà ơi! Cháu mệt rồi bà ạ , cháu không muốn sống nữa đâu . Tay cháu đã sắp gãy rồi , chân cũng đầy sẹo . Bà ơi! Bà về mới cháu đi , cháu không biết phải làm sao . Thằng Hàn nó cần có cuộc sống tốt hơn cháu không muốn nhìn nó phải ghen tị mới người ta đâu . Cháu phải làm gì đây ; số tiền ấy cháu không thể trả hết được họ sẽ giết cháu mất "

Anh vừa nói vừa khóc tôi không hiểu tại sao ? Bà đã mất rồi mà sao anh tôi còn gọi điện cho bà nữa .Đó có thể chỉ là lời tâm sự để anh tôi vơi đi nỗi mệt nhọc . Thì ra trong con người mạnh mẽ ấy lại là một tâm hồn của đứa trẻ đang mong muốn được bảo vệ . Anh tôi có mạnh mẽ đến đâu thì lúc nào đó cũng phải yếu đi , thế giới tàn nhẫn đã đẩy anh tôi vào con đường này , một thiên thần không thể hạnh phúc.  Bỗng nhiên tôi hối hận quá " em xin lỗi anh " .

                 Còn tiếp                                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top