Thiên thần lạc lối
- Phóng viên: Chào anh Hàn Hàn! Tôi có thể hỏi anh một câu không ?
- Hàn Hàn: Vâng ! Tất nhiên là được .
- Phóng viên: Vậy tôi xin được hỏi, điều ước hiện tại của cậu là gì ? Có phải là trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới không ?
- Hàn Hàn: Không đâu , tôi muốn .....gặp anh trai tôi .
- Phóng viên: Vậy anh cậu đang ở đâu ?
- Hàn Hàn: Ở thiên đường ...anh tôi ở thiên đường rồi !
- Phóng viên: Tôi xin lỗi ! Nhưng cậu có thể kể về anh cậu cho tôi nghe được không ?
- Hàn Hàn: Được thôi !
( ngôi thứ nhất )
Gia đình tôi sống tại một con hẻm nhỏ tối tăm nằm cách thành phố một con sông nhỏ . Bố mẹ tôi đều là kẻ nghiện cờ bạc luôn tin vào việc mình sẽ giàu có lên . Không biết làm sao khi học vô tình có anh tôi , ngày mà anh tôi sắp ra đời họ cũng không hề bận tâm mà quyết định sinh tại nhà cho đỡ tốn tiền cũng may có bà nội bà cũng có chút kinh nghiệm nên anh tôi đã sinh ra an toàn. Ai cũng nói anh tôi là một thiên thần vì anh ấy rất đẹp , đôi mắt to , nước da trắng hồng , khuôn mặt tròn bầu bĩnh cũng vì thế bà tôi đặt tên cho anh là Thiên ( thiên trong thiên thần ) cứ nghĩ rằng cuộc đời của anh tôi sẽ hạnh phúc nhưng ngờ đâu lúc anh tôi 3 tuổi bà mất , người duy nhất bảo vệ và yêu thương anh ấy cũng đã rời đi nhưng lúc đó anh tôi quá nhỏ không biết gì .
Cũng từ ngày hôm đó cuộc sống của anh tôi đã thay đổi , bố mẹ tôi chơi bài cả ngày không chăm sóc anh tôi , đứa trẻ 3 tuổi đã phải tự mình lo cho bản thân. Ông bố tôi còn quá đáng hơn uống rượu say rồi đánh anh tôi , hết chửi bới rồi lại đuổi anh tôi ra ngoài mặc cho ngoài trời có mưa to hay bão lớn . Cái năm tháng ấy không biết lúc nào mới thôi , anh tôi bước vào đời từ rất sớm lúc 10 tuổi anh đã kiếm tiền từ ve chai để đóng học , bụng có đói anh tôi cũng không dùng tiền kiếm được mà ăn , vì ước mơ của anh tôi chính là thoát khỏi cảnh nghèo khổ nơi góc tối này anh tôi luôn cố gắng để thay đổi mọi thứ. Nhưng đến năm anh tôi 15 tuổi , tôi đã xuất hiện trong gia đình đáng sợ đó một cách diệu kỳ , tôi được ai đó đặt trước cửa nhà họ không biết có phải thương hại không nhưng bố mẹ đã đưa tôi vào nhà và từ đó tôi đã trở thành thành viên của gia đình đó . Và mọi thứ cũng xảy ra với tôi , tôi luôn phải nghe những trận cãi vã , tiếng doi vọt nó như đã in vào sâu trong tâm trí tôi lúc đó . Nhưng anh tôi cứ mỗi lần như vậy là đến trêu tôi anh luôn nói :" Không có gì đâu " tôi lúc đó đã tin .
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua , anh tôi năm nay đã 20 tuổi còn tôi cũng chỉ mới 8 tuổi , sự chênh lệch tuổi tác đã khiến anh tôi bảo vệ tôi cẩn thận hơn . Hôm đó , trong nhà tôi đã suất hiện một đám người họ đều bị cảnh sát bắt giữ trong đó có bố mẹ tôi , tôi đã khóc rất nhiều và luôn miệng gọi mẹ . Anh tôi cũng chạy về lúc họ đưa bố mẹ lên xe , tôi cứ nghĩ anh sẽ xông lên để cứu bố mẹ nhưng không ngờ anh lại đứng im mặc cho chiếc xe đang dần đi xa và biến mất . Tôi chỉ khóc to rồi nói anh không cứu bố mẹ, anh nhìn tôi rồi nhẹ nói :" Anh không thể cãi lại luật pháp, có tội thì phải bị chừng phạt, đó là luật em hiểu không ?" Tôi lúc đó không hiểu đâu " luật là cái gì ? Tại sao lại bị chừng phạt? " đó là những câu hỏi lúc đó hiện lên trong đầu tôi .
Tối hôm đó , anh tôi không nói gì mà sắp xếp đồ đặc bỏ vào bano, anh gọi tôi đang dậy rồi kéo tay tôi đi ra ngoài . Trên con đường nhỏ bên cạnh hồ lớn , tôi với anh cứ thế bước đi tôi không hiểu tại sao phải bỏ nhà đi , tôi tò mò khẽ hỏi anh :" Anh ơi! Chúng ta đi đâu vậy ? " anh nhìn tôi rồi nói :" đi tìm nhà ở chứ đi đâu " tôi không biết tại sao có nhà mà anh không ở phải đi tìm nhà khác làm gì , tôi hỏi anh : " chúng ta có nhà mà anh , sao phải đi " Anh quay lưng lại nhìn về phía thành phố tráng lệ bên kia hồ anh nói với tôi :" Đó không còn là nhà của chúng ta nữa rồi , anh và mày không có nhà ....hiểu không ! "
Tôi lúc đó cũng không hiểu đâu , tại sao lại thế câu hỏi ấy cứ đọng lại trong đầu tôi lúc đó , bây giờ tôi mới hiểu , căn nhà đó đã bị lấy đi rồi , bố mẹ tôi sau khi bị bắt họ để lại một khoản nợ lớn , anh tôi hết cách phải bán nhà nhưng cũng chẳng thấm vào đâu chỉ được 1 phần nhỏ thôi .
Đêm đó anh tôi đưa tôi vào một nhà trọ cũ ở gần hồ giáp với một cửa hàng tiện lợi . Anh nói sẽ thuê nhà ở đây , căn nhà nhỏ cũ nát khiến tôi không thể tin vào mắt mình được nó thật kinh khủng. Bà chủ của căn trọ này là bà cô chắc ngoài 50 tuổi , bà ấy có ngoại hình có chút quá cỡ nhìn bà ấy có vẻ dữ lams nhưng bà ấy lại là người tốt , bà cho chúng tôi ở mà không cần đặt cọc trước . Đêm hôm đó , tô ii không ngủ được có lẽ là ở một nơi xa lạ khiến tôi không quen lắm , trong tiếng gió vi vu bên ngoài khe cửa cũng khiến tôi dần dần chìm đi trong giấc mộng . Tôi thấy anh tôi đang ngồi bên tủ áo , cầm một chiếc hộp gỗ bên trong đều là ảnh chụp , tôi không biết đó là gì thì tôi đã ngủ mất rồi .
Sáng hôm sau , lúc tôi vừa mở mắt đã thấy anh tôi ở trong bếp anh bước vào gọi tôi dậy . Tôi mệt mỏi bước ra , ở cái nơi lạ lẫm này khiến tôi có chút không quen trong lúc tôi đang mở hồ nhìn mọi thứ thì anh tôi đã từ phía sau kéo tôi vào nhà tắm bảo tôi đánh răng thay quần áo còn đi học . Tôi làm thật nhanh rồi ra ngoài tôi rất sợ vì trong đó không hề có một chút ánh sáng nào . Anh đưa cho tôi miếng bánh mì và hộp sữa rồi đưa tôi đi học . Bây giờ là ban ngày nên tôi đã nhìn rõ ngôi nhà trọ hơn nó cũ thật , giống như là nhà cổ mấy ngàn năm vậy . Trên con đường đến trường như mọi hôm tôi cảm thấy có chút xa lạ nhưng tôi cũng cảm thấy rất ấm áp tay anh thật ấm nó quen thuộc với tôi từ khi còn bé . Nhìn mọi thứ xung quanh tôi chợt mơ hồ, lúc tỉnh lại thì cũng đã đến trường anh đưa tôi vào cổng rồi dặn tôi :"có thể hôm nay anh đón mày hơi muộn , lúc học xong thì đứng ở cổng trường đợi anh . Cấm đi đâu đấy và đừng đi theo ai nghe chưa ?" Tôi gật đầu rồi ôm anh tôi một cái xong tôi chạy vào trường , anh tôi cũng nhanh chóng bỏ đi . Tôi nhìn thấy các bạn khác có bố mẹ dắt vào tận lớp tôi rất ghen tị và cũng rất muốn . Tôi muốn gặp bố mẹ ! Tôi không muốn sống với anh !
Còn tiếp cảm ơn đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top