Without 2nd
Cái cảm giác một mình cứ luôn là chốn an toàn xuyên suốt những tháng ngày rong rủi nơi xa.
Hôm nay không đói, hay tại cái mùi cô đơn đã đặc quánh trong từng hơi thở, đã bám quanh cái dạ dày, và đã trì nặng hàng mi ngắn ngót, cho một ánh buồn miên man...
Trời đã khuya, khoác vội cái áo, thả bước rảo nhanh trên đường cho kịp giờ nhà đóng cửa, lại cái hướng ngồi quen thuộc, lại cái giọng nói chỉ đủ chạm nhẹ màng nhĩ người ta, và lại ăn vội, nghĩ chậm và buông lơi với nỗi buồn bao quanh trí não, tâm can...
Biết là chẳng lỗi của ai, chỉ tại mỗi mình quá nhạy cảm, chỉ tại mỗi niềm tin gieo rắc quá lớn, chỉ tại mỗi niềm chân thành đi phân phát khắp nơi, và cũng chỉ tại mỗi một sự quên mất "chẳng quan trọng" của mình nên để nỗi buồn được dịp rung rinh khắp chốn...
Dần dà, im lặng làm con người ta thấy được vỗ về, được đồng cảm và chế ngự, tranh luận không còn xuất hiện trong bất cứ mỗi noron phản ứng, vì có gì là lạ lẫm mấy khi một mình đã là thói quen, đã là hơi thở, và đã ăn luôn vào nếp nghĩ...
Ngay cả việc tức giận giờ cũng chẳng còn chút sức lực gắt gao, cứ bất cần gửi đời một nụ cười chẳng đủ làm hưng phấn trí não, và tuyệt nhiên cũng không làm mát mẻ nỗi cái cổng vào ngóc ngách tâm can – một nụ cười đắng chát gửi trọn cả một sự thất vọng lê thê, một sự bất lực hụt hẫng.
Đã hơn ba năm cái thưở ráo nước ráo cái chạy vào thành phố, sự hụt hẫng, sự rơi rớt đột ngột làm con người ta ngày ấy vội giành lấy để đỗ thừa cho cả một gánh cô đơn, để giờ đây, khi thật sự đủ độ già cỗi tâm can, đủ độ nhăn nheo trí não, ta vội quay về khóc thương cho những ngày đã cũ, và dọn đường cho cô đơn ùa vào ngự trị.
Con người ta đủ cách, đủ lời, đủ lẽ để chỉ trích cho những sự giả tạo vô dụng và bịp bợm. Nhưng tự chịu tội với bản thân, mỗi ngày trôi qua, vai diễn nào cũng tròn vai, vì đó là tự nhiên, là nguồn ngạnh, là bất khả xê dịch cho mỗi phân đoạn, vì tôi là chính tôi trong từng vai diễn, chắng gắng gượng, chẳng gồng mình, chẳng ba hoa. Ban ngày tôi la của công chúng, luôn đầy những niềm tươi mới, lạc quan, và điên loạn, còn khi đêm đen tôi độc diễn, tôi sống cho chính tôi, tôi buồn cho nỗi buồn được tích góp cả ban ngày vì thiếu đất diễn, và tôi làm bạn với từng mạch không gian đen huyền và ấm áp, làm bạn với từng mạch buồn nhảy nhót và an yên, làm bạn với từng ánh nhìn quăng lơi trên mỗi mét đường nâng bước, và làm bạn với bất cứ những món đồ lặng thinh thích nhưng sẵn sàng đồng hành cùng tôi chẳng lời ngân nga, lèo nhèo. Cứ yên ả, đồng tình và ấm áp...
Chẳng một sự diễn tả ngôn từ nào có thể sánh kịp sự thông thái bao la của im lặng.
Chẳng một sự vỗ về, dễ chịu và hiền hòa nào bằng một mình, cứ cảm như một người cô tâm giao tri kỉ lặng thinh quan sát, ánh nhìn hiền hòa, khuôn đầu hơi nghiêng trìu mến, và trao luôn cả một sữ vỗ về dịu dàng như đang được ngả đầu vào lòng ai đó, được hít hà cái mùi hương dễ chịu phả ra từ từng thớ da thịt, và khoan khái trong từng hơi ấm cơ thể, an toàn và bình yên quá thể...
Chỉ vì ban ngày ánh sáng quá nhiều, con người xuất hiện khắp nơi, và nỗi sợ hãi bị đám đông loại bỏ làm con người ta luôn cố gắng cất giấu những bất lực, những buồn bã, những hụt hẫng ở phía sau tấm màn, để đêm đến bầu bạn tâm giao cùng cô đơn lặng lẽ.
Sau ánh đèn, chẳng biết ai vui hơn ai....
Sài Gòn ngày 07/1/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top