Sáng ấm

- ư..ưm...ngủ ngon ghê-
Âu, hello mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ. Lại là tôi Alexis Ness đây, tính đến nay tôi đã làm ma được gần 1 ngày rồi:P. Sáng nay lại là một ngày chán ẻ đối với tôi vì khi ngủ dậy thì Kaiser đã đi tập mất rồi(chán vl). Do quá chán nên tôi quyết định đến phòng tập để xem(vì đằng nào cũng có ai thấy tôi đâu mà).

-10 phút sau-

Tôi đã đến phòng tập rồi nè! Nhìn mọi người trông sôi nổi thật, nhưng hình như ai cũng có vẻ hơi ủ rũ nhỉ. Do cái chết của tôi à?? Đùa chứ, cái chết của tôi thì có gì để mọi người buồn đâu chứ? Hay chỉ là sự thương hại tình cờ của mỗi người? Giả tạo.

Cơ mà nhìn kìa, Kaiser đang tập bóng 1 mình ư? Không có ai tập với ngài ấy hả?? Trông cô đơn nhỉ. Giá như tôi còn sống thì hay biết bao, vì lúc đó tôi vẫn sẽ tiếp tục được chơi bóng cùng ngài. Giá như tôi không sơ suất để rồi phải rời xa ngài như vậy. Xin lỗi ngài nhiều lắm, Kaiser

-Ắt xì!!!- "đứa nào nhắc mình vậy"- kaiser thầm nghĩ

-2 tiếng sau-

Ôi trời, cuối cùng thì cái buổi tập luyện chết tiệt này cũng kết thúc rồi. Lâu chết đi được, mọi người cũng đã về hết rồi. Nhưng mà sao ngài ấy vẫn chưa đi về nhỉ??? Tại sao ngài ấy cứ phải dày vò bản thân của mình vậy?? Ngài có biết tôi sót lắm không?? Nhìn ngài tự huỷ hoại đi bản thân của mình trên sân cỏ như thế khiến tồi thấy đau lắm. Ôi người ơi, đừng làm như vậy chứ, nếu ngài có mệnh hệ gì tôi sẽ buồn lắm.

-đêm đến(lúc cải ngủ ý chư tôi lười lắm:]])

Ngài ấy trông thật đẹp làm sao, từ mái tóc đến khuôn mặt đều thật hoa mĩ. Nó cho tôi cảm giác bình yên và cuốn hút đến lạ( tôi sẽ không nói cho mọi người là tôi đang ngồi ngắm ngài ấy như 1 đứa biến thái đâu:)) hêhheheh). Tôi đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt đẹp tựa tranh phác này của ngài nhưng lại không thể. Vì sao vậy?? À, tôi lại quên mất rằng mình là một hồn ma, ngu xuẩn. Tôi lại lỡ làm trái tim mình bị trầy xước rồi, làm sao đây?

-Ness, tao nhớ em- kaiser mơ màng mà gọi tên em trong vô thức nhưng đáng tiếc thay em đã đi rồi, không thể nghe những lời này của gã nữa. Một cặp đôi thật đáng thương, kẻ thì chìm đắm trong nỗi nhớ, kẻ thì chết trong những suy tư về người thương của mình. Đáng buồn thay, dù họ có yêu nhau thế nào thì số phận cũng thật trớ trêu khi tạo ra 1 tấm màng vô hình ngăn cách 2 người họ đến với nhau. Âm và dương, không thể đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top