đêm sương


Hanma lặng lẽ ngồi trước mộ Kisaki:
- Cái chết của mày thật nổi bật nó đã khắc vào trí nhớ của tao. Tao đã giúp mày chạy trốn nhưng tao lại không thể giúp mày sống sót.
Mỗi câu nói của hắn là mỗi giọt nước mắt không hồn mà từ từ lăn xuống bên gò má.
Hắn hối hận vì không thể tới nhanh đến bên cậu để cứu lấy cậu, hắn rơi lệ vì không thể thổ lộ tình cảm của hắn đối với cậu sớm hơn. Hắn biết là cậu đã có người trong lòng dù người đó có từ chối cậu, nhưng cậu vẫn làm tất cả vì người đó, hắn biết là cậu sẽ khinh hắn và chối bỏ tình cảm không đáng có này.
Nhưng cậu vẫn thổ lộ :
"Kisaki tao yêu mày hơn những gì tao có, tình cảm tao dành cho mày hơn cả mức bạn bè, hơn cả mức đồng đội, những ngày tháng chúng ta bên nhau trôi qua, thứ tình cảm ấy ngày ngày lớn dần."
Hắn thổ lộ như muốn xé toạc cuống họng với cái xác không hồn lạnh lẽo của Kisaki. Những lời hắn nói, trước đây hắn đã từng suy nghĩ rất lâu. Thế mà hắn lại sợ hãi, sợ rằng thổ lộ ra sẽ để mất cậu, sợ rằng khi nói những lời ấy, kẻ tử thần cô đơn như hắn sẽ lại để mất một ánh sáng của đời mình. Để rồi cuối cùng hắn cũng phải nhận ra rằng khi yêu một ai đó, tương lai chúng ta không biết được điều gì, vậy nên phải thổ lộ khi còn được nhìn thấy người ấy.
Mỗi câu hắn nói là một ngụm bia, cứ thế hết lon này đến lon khác. Cuối cùng hắn đã say giấc nồng. Hắn thong thả bước về nhà trong bộ phần áo hôi thối, người đầy mùi rượu, đi thì không vững. Đêm hôm nay sao lạnh quá, sương mù nhẹ nhàng đọng lại trên những tán lá. Về tới căn trọ bẩn thỉu của mình, hắn không thèm tắm rửa mà nằm liền lên giường rồi say giấc nồng.
Trong cơn mơ của chàng trai ấy, hắn thấy mình đang mặc bộ vest cưới trang trọng, đi đôi giày da với trong gương là khuôn mặt rạng rỡ. Trước mặc hắn là cậu, người vốn đã mất từ lâu, giờ lại hiện hữu ngay trước mắt.
Hắn nghẹn ngào thốt lên:
- Kisaki là mày phải không...?
Kisaki liền phồng má nũng nịu:
- Không là tao thì là ai? Mày muốn cưới người khác à?

Nước mắt hắn bỗng rơi nhưng hắn đã nhanh chóng đáp lại với giọng nói hạnh phúc hơn bao giờ hết:
- KHÔNG TAO KHÔNG CẦN AI HẾT, TAO CHỈ CẦN MÀY THÔI KISAKI TETTA!
Nói xong, hắn liền ôm cậu vào lòng. Cứ thế đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc và tràn ngập những tiếng vỗ tay, những tiếng cười của sự hạnh phúc. Cứ tưởng chừng như đây sẽ là giấc mộng hạnh phúc hơn bao giờ hết, thế nhưng không được bao lâu thì ác mộng lại ập tới. Khi hắn đang trao nhẫn cưới cho cậu, bỗng nhiên lại thấy cảnh chàng trai ấy bị chiếc xe tải tông thẳng. Ngay lúc ấy hắn bừng tỉnh, nhìn trên trần nhà âm u của căn hộ cấp thấp của mình đang bị ngấm bởi cơn mưa đầu mùa, chợt nhận ra những điều hạnh phúc mà cậu luôn ao ước đó chỉ là mơ. Có lẽ trên thế gian này, một kẻ tử thần như hắn chả xứng với 2 chữ “hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: