9
Sau một tháng ở cùng hắn cậu cũng cảm thấy ở nơi đây khá vui nếu hắn bận thường xuyên chở cậu qua chơi cùng Thanh Bình nếu rảnh hắn sẽ dẫn cậu đi khám phá những thứ ở đây nên không lúc nào là cậu thấy chán cả
" ơ chưa đi được bao xa màaa anh mau đứng lên đi chúng ta còn chưa qua hết cái cầu này đầy" cậu chống nạnh dậm chân đang lúc đi khám phá đi nãy giờ hắn cũng đuối nên ngồi xuống lun mà sao con người nhỏ bé này trông chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi cả
" chúng ta mau về thôi đi nữa tôi sẽ chết mất em không thương tôi saoo" hắn lại dở giọng mè nheo với cậu ở chung với hắn cậu mới biết hắn hay nhõng nhẽo lắm i hệt với Việt Anh cơ
" thôi được chúng ta đi về nhưng mai nhất định phải đi hết chỗ này đó" cậu lon ton chạy đi trước hắn làm hắn phải đuổi theo, bạn nhot của hắn nhỏ bé lắm mà cũng hay bay nhảy nữa nhỏ bé như vậy lỡ té hay sao hắn xót không hết nữa đó
Chơi chán chườm thì cũng phải về trên xe Duy Cương nhận được một cuộc gọi, hắn có chút lưỡng lự khi nghe điện thoại
" con mau về đi rông chơi nhiêu đó đủ rồi"
" rông chơi? Con đã có công việc ổn định và được mọi thứ từ chính bàn tay con làm ra, bây giờ lại bảo con về? Nhiêu đó chưa đủ vừa lòng ba và mẹ sao?"
" đừng nói nhiều mau về nhà nay anh con về nước mau gọi cả Việt Anh về đây nếu không ba con ông ấy sẽ từ mặt nó"
" mẹ..." chưa kịp nói thêm từ nào đầu dây bên kia đã tắt máy hắn xoa xoa thái dương quay qua xoa đầu nhỏ của người con trai bên cạnh đang ngủ say hắn biết không thể giấu việc này lâu được nữa rồi
Tranh thủ lúc cậu đang ngủ hắn không kêu dậy mà để cậu ngủ im trên xe mà vào nhà chính, nơi đây sang trọng và rộng lớn hơn rất nhiều so với căn nhà riêng của hắn nhưng mọi thứ ở đây có vẽ rất lạ khi hắn bước chân vào nhà.....
Ba mẹ của hắn có chút nghiêm mặt khi hắn bước chân vào nhà ông bà đều chẳng thèm nhìn hắn một cái
" con về rồi mau ngồi xuống đây đi" mẹ hắn ra lệnh
" con không có nhiều thời gian đâu, còn rất nhiều công việc chuyện anh về nước con nghe qua rồi cần gì con về để làm gì?"
" mất dạy, mày đứng giống như thằng anh cả của mày tao tốn công nuôi lớn chúng mày để rồi giờ về đây lại nói như thế, mày đi mà học hỏi anh của mày đi" ba hắn chẳng nói gì bước vào bàn ăn nơi đó sớm đã có người đã ngồi sẵn ở đó, là người con trai mà Duy Minh tin tưởng, Duy Cương không nói lời nào cũng ngồi vào hắn đã sớm biết bữa cơm này ăn chẳng vào được rồi
" Duy Cương em khoẻ không sau bao năm chúng ta mới được gặp nhau"
" .... Khoẻ"
" nghe nói anh cả đã bốn năm không về nhà, sao em không bảo anh ấy về" người kia rõ ràng biết Việt Anh và bame của hắn xảy ra việc gì mới như hôm nay mà lại đâm thẳng vào chuyện đó mục đích khơi ra để bố hắn trở nên bực tức
" nào nào mau ăn đi đừng nhắc tới thằng trời đánh đó, nó đã đi rất lâu nó đã không còn là con của ta rồi chỉ vì một thằng con trai mà nó dám bỏ cả cái nhà này ra đi đúng là nam không ra nam nữ không ra nữ" Duy Minh lắc đầu ông ta từ lâu chẳng coi Việt Anh là con trong nhà rồi chỉ vì anh đã yêu Thanh Bình chỉ là khác giới tính ông ấy với anh chẳng còn là mối quan hệ trong gia đình nữa, năm đó ông ấy đã đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà chỉ vì muốn được yêu Thanh Bình như một người bình thường thôi...
" con không có thời gian để an uống, con đi trước" hắn nói cũng đứng dậy ra đi nghe ông ấy nói thế hắn lại càng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, hắn cũng chỉ vì ông quá thiên vị ép hắn thành con người thứ hai của Hoàng Cảnh đứa con mà ông ấy luôn bảo bọc nuôi nấng, năm đó hắn cũng quyết định ra riêng cùng Việt Anh cố gắng để được như bây giờ nhiêu đó chưa đủ thoã mãn ông bà
Duy Cương bước ra khỏi cửa nhưng cũng có người đuổi theo đập vào vai hắn
" em thừa biết anh về là để làm gì mà đúng không?"
" anh rốt cuộc còn muốn gì nữa những thứ anh đang có chưa đủ hay sao ông ấy đã thiên vị anh như thế hai anh em chúng tôi chưa đủ khổ sở sao?"
" Lương Duy Cương nghe cho rõ đây những gì mày đang có tao cũng muốn có công ty ông ấy cũng lung lay rồi tao e nó chẳng giữ được bao lâu đâu mày được như hôm nay là nhờ Việt Anh, tao luôn hận chẳng thể làm gì được vì mày với anh ta luôn thành công và may mắn trong mọi việc chỉ duy nhất không thể có gia đình còn tao? Luôn được cái danh được ông ấy cưng chiều nhất để được gì tao mặt dù tự mình khởi nghiệp rất nhiều làm mọi cách cũng chỉ là về con số không"
" chỉ vì anh ghen tỵ với chúng tôi mà thành ra thế này? Đúng là vật chất làm anh mù rồi"
" ừ, mày lo mà chủng bị tất cả đi tao một khi đã muốn thứ gì sẽ không dễ dàng mà từ bỏ" gã nói xong cũng đi, hắn chẳng nói gì nữa mà ra xe buổi gặp mặt vậy đối với hắn đã đủ mệt mỏi rồi. Trước giờ Hoàng Cảnh muốn gì phải có bằng được mới thôi gã cũng chẳng dễ đối phó một chút nào cả...
____________
Bất ngờ chưa hjhj phản diện là Hoàng Cảnh cũng sẽ tiếp tục có thêm một đôi nữa nhó:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top