8
" vâng ạ em xuống ngay anh Bình chờ em chút" Tiếng nói của Công Đến vọng ra Thanh Bình nghe có lẽ lạ và khác so với ngày thường một chút có có chút sự mệt mỏi gì đó thì phải nhưng Bình cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi xuống lầu
" giờ làm sao không lẽ anh đi cùng tôi à?" Cậu nhìn anh
" đương nhiên rồi, tôi cũng đói rồi cần phải ăn chứ em muốn tôi ăn em sao" Duy Cương cười nụ cười không thể đểu hơn làm cho cậu muốn đá anh xuống giường cho rồi
" được thôi nếu có chuyện gì anh tự mà chuốt lấy đấy" Công Đến chẳng thèm quan tâm người kia mà cố đứng dậy nhưng rồi cũng bị Duy Cương bế vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho. Sau khi xong xui cả hai điều chỉnh lại rồi đi xuống
Hai người đi chung làm cho Việt Anh có chút bất ngờ thằng em của anh sao nó lại ở đây? Anh cứ tưởng nó về từ khi sớm rồi nhưng có gì lạ lắm nó còn đi hẳn cùng Công Đến cơ
" ơ sao mày lại ở đây" Việt Anh bày ra vẻ mặt chấm hỏi lớn với sự hiện diện này
" em không biết em đột nhiên được một bữa ăn thịt no nê thôi" Duy Cương cười mỉm
" này sao đây, sao em ở đây không phải em về nhà rồi sao? Lại đi cùng Đến nữa có chuyện gì?" Thanh Bình nhíu mắt nhìn hắn đầy vẻ nghi nghờ, em của Việt Anh xưa nay ngoài cái việc chăm chỉ cần cù trong công việc ra hắn có một tật rất xấu là ăn chơi nha nhưng việc hắn ăn chơi ít ai mà biết được điều đó
" à.. anh ấy tại vì hôm qua...." Công Đến chẳng biết nói sao cho đúng để Thanh Bình tin nữa cậu thì lo lắng muốn chết người bên cạnh thì hả hê cười cười khiến cậu liếc hắn muốn lòi con mắt hắn mới chen vào nói
" à đêm qua em say đi nhầm phòng nên ngủ nhờ nhà cậu ấy không có gì đâu anh dâu, với cả cậu ấy cùng là người quen của em ạ" hắn nói xong nhìn qua cậu đang ăn phần ăn của mình nhưng cậu vẫn lắng nghr câu chuyện
" người quen? Công Đến em quen em ấy hồi nào sao anh không biết việc đó" Y cũng khá bất ngờ cậu là loài người anh cứu cậu ở cánh rừng cứ tưởng cậu đi lạc vào nên không may bị thương thì ra lúc đó cậu đã biết đến Cương rồi
" a việc này chuyện rất dài khi nào có thời gian em sẽ kệ anh nghe nha" Cậu cố gắng điềm tĩnh trả lời hình như nhìn Thanh Bình có vẻ hơi không tin về việc này lắm
" em cũng muốn xin phép anh và anh dâu cho em đón em ấy cùng về ở với em lúc trước bọn em ở chung có một số vấn đề gây ra bây giờ bọn em tìm được nhau rồi cảm ơn anh dâu giúp em ấy" Cậu có vẻ hơi bất ngờ trước lời nói của hắn gì chứ cậu có bảo sẽ về cùng đâu tên này bị điên sao, Thanh Bình vẫn không thể tin nổi sự tht Y có chút không đồng ý nhưng vẫn gượng gạo
" được rồi em nhớ dắt em ấy thường xuyên qua đây chơi với anh là được" Thanh Bình cũng có tiếc nuối vì thường ngày chồng y rất bận rộn không có ai nói chuyện với y cả chit có mình cậu nhưng giờ cậu đi anh cũng khá buồn
" em cảm ơn ạ"
Sau khi ăn uống xong Duy Cương và Công Đến về nhà anh, mặt anh trông vui vẻ hẳn ra không biết sao cậu lại đồng ý về nhà với anh nữa lạ thật
" rồi qua em vất vả rồi lên lầu nghỉ một chút nhé tôi vào thư phòng có chút việc"
" anh biết tôi vất vat còn hành tôi như thế sao hại tôi không thể đi lại như người bình thường đúng là tên lưu manh" Đến lườm quýt hắn
" được rồi anh sai lên nghỉ nghơi tí anh sẽ ăn trưa cùng em" hắn cười cười rồi đưa cậu lên lầu hắn cũng may mắn đó chứ vì cậu vẫn chưa thoát ra khỏi hắn mà còn ở nhà người thân của hắn nữa....
Công Đến vừa nằm chẳng ngủ được mặt dù đêm qua em bị hành quá trời luôn nhưng mà chẳng biết như nào cứ lăn qua lăn lại. Em cảm thấy mình dần có cảm giác lạ lạ với Duy Cương chẳng biết sao nữa cảm giác khó tả.
Ở một nơi nào đó
" hạnh phúc nhỉ Duy Cương? Lâu rồi anh em chúng ta không có dịp gặp nhau sẽ sớm được gặp thôi"
____________
Đáng ra tui sẽ để kịch bản tiếp theo qua bộ song sinh nhưng mà muốn viết ở đây luôn nma tui thấy mấy tập đầu có vẻ dở viết kịch bản tiếp sợ sẽ không ai đọc🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top