7

Duy Cương đi qua một đống người sau đó tiếp cận lại chiếc cầu thang anh không nghĩ gì chạy lên trên để không ai thấy đi mò từng phòng vì quá rộng và khá nhiều phòng nên anh có chút mất thời gian trong việc tìm kiếm

Cạnh

" Duy Cương?" Cậu quay người lại thấy anh như gặp một thứ gì đó rất đáng sợ vậy, cậu bám víu lấy thanh cửa sổ thốt

" sao nhóc trốn khỏi tôi?" Duy Cương đi vào khoá chốt cửa lại điểm đó càng làm cho Công Đến thêm hoang mang

" sao anh tìm được tôi?" Cậu nhíu mày giọng nói có chút run rẫy

" em trả lời câu tôi hỏi đi?" Anh ngày một tiếng gần lại cậu hơn tiếng âm thanh phát ra nhẹ nhàng, anh đứng trước mặt cậu cúi đầu đối diện mặt mình với mặt cậu

" tôi... tôi ngay từ đầu đã bảo không muốn ở đây anh một hai cứ ép tôi, tôi không muốn điều đó chút nào cả"  cậu gần như hét lên

" oh vậy sao, em muốn xa tôi? Em không coa cảm giác thích tôi sao?" Anh dần dần trở nên kì lạ và đáng sợ hơn

" anh đi..điên sao tôi với anh chỉ có.. vài ngày lại đi có tình cảm, tôi không điên"

" nhưng tôi thì có" Anh chẳng nói gì nữa sát gần đến và hôn lấy cậu mặt dù cậu cố vùng vẫy anh lại cố tiếng sâu hơn chiếc lưỡi luồn vào hút hết mất ngọt trong đó đến khi fauaj gần như khoe thở anh mới buông tha cho cậu

" ưm... anh bị điên sao tên khốn cút ra khỏi đây ngay" cậu cố gắng dữ bình tĩnh nhất có thể bây giờ rất sợ hãy trong tiếng nói cũng thể hiện sự sợ hãi rõ rệt anh  cảm thấy càng lúc càng thích thú hơn mà thôi

" việc đi ra khỏi đây? Tôi nghĩ em hết cách rồi"
 
Sau đó anh dồn cậu vào tường hôn lấy chiếc môi dần xuống chiếc cổ trắng nõn kia cậu cảm thấy như không thể phản kháng được anh ta càng lúc càng giữ chặt, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó nghe mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật kinh tởm..... đêm đó quả thật rất tuyệt đối với Duy Cương còn cậu thì không Công Đến bị cưỡng hiếp cảm thấy bản thân mình rất kinh tởm nhưng lại chẳng thể làm được gì cậu trách bản thân quá yếu đuối để mất sự trong trắng ấy vào lúc chỉ mới là cậu nhóc 17 tuổi...( tự snghi nha mí pà tui hăm bíc viết H🥲)

    Sáng hôm sau cậu định ngồi dậy thì dưới hong truyền lên cơn đau dữ dội chẳng thể tả được bám víu lấy ga giường cố gắng ngồi dậy. Cậu thương, thương cho số phận nghiệt ngã của mình thì ra ông trời thương cậu như cậu nghĩ... một hai giọt nước mắt tuôi rơi ước mơ của cậu từng muốn sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ tuổi thơ không những không may mắn giờ phải ôm quá khứ chết bầm đêm qua đến suốt đời rồi

" em dậy sớm vậy sao" anh ngồi dậy nhìn thấy cậu đang khóc trong lòng dâng lên cảm giác xót xa thứ cảm giác mà lần đầu anh cảm nhận được

" đồ khốn.. hic anh cút khỏi đây đi" cậu mếu máo quay qua lấy gối đập vào mặt hắn

" nếu em còn quậy lên tôi sẽ hiếp em lần nữa"

Cậu bỗng im bật đi nhưng vẫn khóc tự ôm bản thân cậu lại tự thấu thương chính mình, Duy Cương bỗng ôm chầm lấy cậu mà an ủi lần đầu cậu thấy anh ta ấm áp đến thế chẳng hiểu sao cậu cảm nhận bản thân có gì đó khác lạ muốn anh ôm hoài thôi

" em đừng khóc nữa, tôi sẽ xót lắm hay em về với tôi nhé, tôi hứa sẽ chăm sóc em mà. Em đừng về lại thế giới loài người kia họ làm cho em khổ nhiều rồi" cậu nhìn anh lần đầu cậu thấy anh nói ra những thứ ấm áp như này

  " Đến ơi xuống ăn sáng em"

___________
^^ lấy hết can đảm viết cảnh hun ròi đó mí bồ viết ngượng vs cảm thí ngại qué

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top