4
Duy Cương sau khi vật lộn xong với đống giấy tờ trên bàn không phải con người nhưng công việc vẫn giống con người lạ thật, nhưng nó chỉ là nơi của những người khác những ng bình thường ngoài kia thôi chứ thật chất sinh hoạt đa số điều giống họ.
Sau khi xong việc thứ anh tìm đầu tiên là Công đến, nếu rảnh anh sẽ đi tìm cậu ngay lập tức chẳng hiểu sao mỗi lần không thấy cậu anh cảm thấy trong lòng thiếu vắng một thứ gì đó nữa.
Cửa phòng cậu bị anh ta gõ sắp bay cưa luôn rồi, tiếng gõ ngày càng vang to anh ta đập mạnh vào cánh cửa thầm nghĩ có thứ gì đó chẳng đúng ở đây liền đạp cửa bay vào nhưng chẳng có một bóng người nào ở đây cả, chiếc cửa sổ có những mảnh vãi lớn được nối dài xuống kia. Đoán ra được mọi thứ anh có chút bực bội trong lòng nhưng nói một chút cũng không đúng lắm vì càng lúc anh càng bực bội hơn, ngay lập tức anh chạy ra ngoài cùng với đám người của anh mà đi tìm cậu anh ta càng lúc càng mất kiểm soát bị vuột mất con mồi ai mà chẳng tức điên lên chứ!?
Cậu cũng chẳng khá khẩm được bao nhiêu càng lúc cậu càng bị mất sức nhưng rừng này quá rộng chạy làm sao thoát ra khỏi đây một cách nhanh chống được chứ, chân cậu bị thương nặng chuyển sang mất cảm giác cậu ngã khuỵ xuống mất đất đôi chân chẳng di chuyển được nữa rồi
" chết tiệt sao lại là lúc này cơ chứ"
Thầm chửi một câu, cậu dựa thân mình vào chiếc cây xé một tấm vải nhỏ trên chiếc áo của mình rồi băng bó lại nó cậu cố gắng chịu đau nhất có thể, chắc hẳn đã khá xa rồi cậu an tâm một chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay nữa...
Vì anh khác người thường sức lực của anh cũng thế hơn người bình thường anh ta biết cậu chạy chẳng xa được vì chỉ mới đây thôi rừng này rộng lớn như thế sao cậu thoát ra nó được dễ đang chứ
" mau tìm nhóc ấy nhanh đi" - anh hét to lên cho những người khác nghe ở đây nếu có con ma cà rồng khác tìm thấy cậu thì chẳng hay đâu
" sao lại có người ở đây nhỉ?"- tiếng của một cậu con trai nhìn cậu, kì lạ con người sao lại vào được tận đây bình thường bọn thợ săn cũng đâu gan đến mức đấy chứ thôi thì làm phước cứu người vậy...
Về đến nhà người con trai đó thả nhẹ cậu lên sofa của nhà họ thấy cậu bị thương nặng người đó liền sơ cứu vết thương cho cậu kể ra ngủ cũng say nhỉ chắc hẳn cũng đã mệt lắm. Ng đó nhìn cậu chầm chầm tuy không cùng giống loài nhưng lại cảm thấy không có ác cảm với cậu chút nào ngược lại còn có chút thương cảm
" Thanh Bình em đem ai về nhà vậy?" - lại thêm một người con trai khác có vẻ người này to và cao hơn ng tên Thanh Bình một chút anh ta đang vừa lâu tóc nhìn cậu với con ng nằm trên ghế kìa đặt câu hỏi
" anh điên à như ma thế lúc nào cũng doạ người"- bị doạ cho giật mình Thanh Bình phát cái la con người kia
" sao em cứ nắng lời với chồng em thế, chả thương anh"- người kia mè nheo với Thanh Bình làm Y muốn ói ra ngoài
" anh dẹp bộ mặt đó dùm em đi, thôi ngay đi một ngày anh như thế này trăm lần rồi đấy , Bùi Hoàng Việt Anh ạ" - Việt Anh tức tối vì việc làm nũng của anh đã không thành công chẳng mè nhèo với y nữa anh chuyển qua hỏi người đang nằm trên sofa kia
" mà đó là ai vậy em?"
" con anh đấy"
" gì anh làm bố á, nhanh thế em đẻ khi nào?, sao bụng em không to"- Việt Anh liên tục hỏi dồn dập Thanh Bình cũng đến ạ ông chồng của cậu rồi cưới nhau ba năm mà anh ta cứ như trẻ con mới iu nhau
" thế cũng hỏi nữa, em cứu cậu ta đấy thấy cậu ta nằm ở phía rừng gần nhà Duy Cương em thấy cậu ta khá mệt nên đem về đây thôi, con gì ở đây anh đừng có mà học theo bồ thằng Khang" - Thanh Bình riết cũng mệt với ông chồng như đứa con nít 5 tuổi của y
" ồ vợ anh tốt quá cho mười điểm hí hí"- Việt Anh nhảy tọt lên ghế ngồi cùng với người bạn đời của mình mà ôm áp, Thanh Bình chẳng nói gì húp một ngụm trà cũng đi lên lầu bỏ mặt Việt Anh bơ vơ
Trời cũng xẩm tối Duy Cương càng lúc càng lo lắng vì gần như tìm hết phía rừng rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu, anh không tin cậu lại đi nhanh như vậy ,bất lực nguyên ngày chẳng tìm được cậu về đến nhà anh chẳng còn cảm xúc nào nữa trong đầu anh chẳng biết là cảm xúc gì suy nghĩ gì, chỉ mới ở cùng không lâu nhưng anh lại cảm thấy thiếu vắng cậu chẳng có gì thú vị cả ngôi nhà trống vắng chẳng có tiếng nói nào kéo sức sống của anh lên tạm gác hôm nay mai anh sẽ tiếp tục tìm cậu nếu không có cậu sao anh vui nổi.....
" ui da đâu quá đi"_ cậu tỉnh dậy tiếp tục với chiếc chân không lành lặn được hết nhìn mọi thứ xung quanh khác hẳn với căn nhà của Duy Cương cậu thầm mừng trong lòng đã không còn gặp anh nữa vậy thì bây giờ cậu có thể bắt đầu xây dựng cuộc sống mong muốn của cậu rồi, ai mà chẳng muốn được tự do chứ
Thoát ra được anh cũng như thoát ra được thế giới của những người khác loài cậu cũng sẽ tiếp tục cố gắng để có cuộc sống như bản thân đã mong muốn từ lâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top