2

Trưa là thời gian anh ta rảnh rỗi nhất nên anh ta đã quyết định dành thời gian đó để cùng ăn và nói chuyện với cậu, nói thật cũng không hẳn là với cậu chỉ là anh ta tò mò một số thứ lề loài người thôi.
Ngồi trên bàn ăn anh ta cứ nhìn chầm chầm vào cậu, nuốt làm sao trôi dĩa thịt trên bàn anh ta cứ như muốn nuốt cậu tới nơi cậu thầm cổ vũ bản thân bình tĩnh không để lộ ra vẻ mất thoải mái với anh ta nhưng hình như anh ta nhận ra thì phải
" nhóc ăn đi, sợ chuyện gì hả?" Hắn thấy cậu cứ nhìn lại hn thì hắn cũng tò mò đôi chút
" ờm anh có thể đừng nhìn tôi được không, tôi sẽ bị khó ăn ấy" cậu nuốt nước bọt một cái rồi cũng chẳng nói gì

" à, được nhóc cứ thoải mái"
Anh lạ thật trong chẳng giống ng bình thường gì cả, điều đó ai cũng biết vậy mà anh lại không biết. Cậu cũng chẳng nói gì mà cầu nĩa lên cắm mắt vào ăn
" nhóc tên gì"
" tôi tên Công Đến, có chuyện gì sao?" Cậu nói nhưng miệng vẫn còn nhai miếng thịt
" không chuyện gì tôi chỉ muốn biết tên nhóc thôi"

" còn anh" cậu cũng tò mò cái tên của anh lắm tò mò nhìu thứ khác lắm mà chẳng dám hỏi
" Lương Duy Cương tên của tôi"
" à hoá ra thế, mà dấu gần mắt anh là gì?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh
" không gì đâu chỉ là vẻ bậy lên thôi"
Công Đến chẳng nói gì nữa chú trọng vào phần ăn của bản thân mà thôi, nhưng suốt bữa ăn thấy anh ta chẳng ăn gì cả cậu cũng thấy có chút lạ những cũng nghĩ một lát anh ta sẽ ăn sau mà thôi.
Sau khi ăn xong cậu nhìn thấy anh vẫn ở đó chẳng làm gì bộ hắn thích nhìn người khác lắm sao? Cứ nhìn mãi làm cậu có chút ngượng không được thoải mái lắm
" bộ anh không ăn sao"
" không ăn"
" vậy anh sẽ đói đấy, bỏ bữa sẽ đau bao tử" cậu thấy hắn thế cũng quan tâm hỏi han dù gid anh ta cũng là ân nhân của cậu
" tôi không ăn mấy món như nhóc thôi chứ không hẳn là không ăn" Duy Cương nhìn thẳng vào cậu rồi nói
" hả là sao" cậu cũng hoie bất ngờ vì lời nói của anh ta, không ăn như cậu chẳng lẽ anh ta ăn thịt người hả trời
" vào thẳng vấn đề chính là nhóc là thức ăn chính của tôi"
" hả anh điên à, anh muốn ăn thịt tôi ư không không đừng đừng" cậu giãy nãy trông như đứa con nít mà lắc đầu liên tục
" tôi không ăn thịt tôi nghiêm túc nói với nhóc đấy tôi không muốn đem thời gian mình ra đùa, tôi không phải là con người như nhóc"
Sắc mặt anh có vẻ căng hơn rồi cậu cũng cố chấn chỉnh lại trực diện nhìn hành động của hắn load lại câu lúc nãy rồi suy nghĩ, cậu mới thấy sợ hãi hoá ra những thứ cậu trong thấy và suy nghĩ của cậu là đúng, ngồi với một thứ không phải người bình thường mà là ma cà rồng thì ai chẳng sợ chứ đã vậy còn muốn cậu là thức ăn chính của anh ta

" tôi.... Tôi không muốn anh.. tìm người khác đi , tôi không muốn ở đây nữa tôi muốn về nhà" Thật sự bây giờ Công Đến chẳng còn bình tĩnh được nữa rồi cậu bị lời đề nghị của hắn làm cho đầu óc loạn hết cả lên còn bao trùm sự sợ hãi nữa chứ

" nếu tôi nói không? Loài con người như nhóc không có quyền quyết định vào đây còn muốn đi ra cách dễ dàng? Mơ sao?" Hắn bình tĩnh cầm ly rượu vang lên uống sạch, thứ duy nhất kẻ săn mồi thích là nhìn thấy sự sợ hãi tuột cùng và tiếng vang xin gào thét của con mồi mà đúng không?
Hắn thích thú nhìn biểu cảm của cậu cũng mỉm cười hài lòng rồi từ từ tiếng gần lại cậu, Công Đến hết đường rồi nước mắt đã bắt đầu rơi xuống chẳng biết trước tiếp theo mình sẽ bị gì nữa
" á á áaa" tiếng hét thất thanh yếu ớt dần và mất bẵng đi người đứng đối diễn mỉm cười nhẹ hài lòng với chiếc bụng đã no đầy của mình rồi ôm người đã ngất rời khỏi chỗ đó...
___________
Tui bị rối từ anh với hắn á mn nên mn thông cảm dùm tớ là anh với hắn cùng một ng nha ạ🥹
Cặp phụ tui sẽ thêm vào những tập sau ạaa mn ráng đợi nha ạ:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top