17

" anh cái này...." Công Đến như chẳng muốn nói nữa cậu sợ nói cậu sẽ tưởng tượng ra nhưng viễn cảnh khiến cậu sợ

" chắc ai đó vô ý để vào thôi em còn nhỏ đừng để ý nó" Thanh Bình vội vứt nó lại vào trong lập tức đóng tủ, Bình có chút suy nghĩ kì lạ có khi nào gã đưa cậu với y đến đây là để làm nhưng thứ dơ bẩn hay không? Một tràn suy nghĩ xuất hiện trong đầu

Thanh Bình có chút ớn lạnh ở thế giới này cơ bản là dùng máu để khách nếm thử sau đó mới lựa chọn, mà chẳng ai ở đây chẳng có ai có cách chơi sạch sẽ toàn nhưng gã một khi vào đây thì bệnh hoạng vô cùng thôi....

Thanh Bình đang trong suy nghĩ tìm tòi ý định của Hoàng Cảnh còn cậu thì nghĩ về Duy Cương cậu không muốn ở đây thêm nữa không biết hắn có đang nhung nhớ hay tìm cậu hay không, còn cậu thì nhớ hắn lắm cảm giác bức rức khó tả chỉ muốn thoát thật nhanh ở cái nơi quái dị này mà về với hắn thôi.

Cạnh

Tiếng mở cửa khiến cậu và y không hẹn mà nhìn nhau sau đó nhìn ra cửa, người đó không phải là Hoàng Cảnh mà là ba tên ma cà rồng khác trông bọn hắn thật kinh người ngợm đầy máu đầu tóc bù xù vẻ mặt còn đăm đăm trông thèm thuồng

" các người là ai Hoảng Cảnh đâu?" Thanh Bình đứng dậy bất giác có chuyện chẳng lành lùi lại, y kéo theo cậu

" thiếu gia có việc, bọn này vào đây chỉ muốn nói thằng bé kia vết thương đã lành ngày mai sẽ được đưa đến bạch tuyết làm việc" một gã trong bọn hắn lên tiếng ánh mắt vẫn chẳng thay đổi vẫn nhìn vào cậu

" bạch tuyết?" Cậu nhíu mày chẳng biết bọn chúng đang nói cái gì nhưng nhìn ánh mắt sắc lẻm cũng biết chẳng có gì hay ho rồi, cậu khẽ nhìn qua Thanh Bình mặt y ngơ ngác như không tin được

" không được, tao không cho kêu thiếu gia của các người ra đây mà nói chuyện với tôi còn không thì đừng hòng dẫn nó đi đâu" Thanh Bình lên tiếng, y càng lúc càng rối bạch tuyết là nơi nổi tiếng cho các dân ăn chơi trong đó mại dâm, thuốc phiện, buôn bán trá hình điều có đủ nghe qua đã thấy ớn lạnh

" ý của thiếu gia quyết rồi, chúng tôi chỉ thông báo còn có hay không thì không có quyền lựa chọn đâu" sau đó bọn hắn bỏ đi để lại Thanh Bình gương mặt trắng bệnh chẳng có chút máu lần này toi thật rồi làm sao mà trốn được nếu mà vào bạch tuyết thì chẳng thể nào ra được trừ khi ai đó có địa vị quá cao thôi

" anh sao vậy? Bạch tuyết là gì anh" cậu thắc mắc hỏi y nhưng đáp lại là vẻ mặt vẫn còn chút sợ, Thanh Bình nhìn cậu có chút ý kháng cự nhưng vẫn không nói thành lời

Cậu chẳng hiểu ý Thanh Bình nhưng mà cũng không hỏi nữa như thế chỉ thêm làm y mệt mà thôi....

_______________
Tiếng hét chói tai phản bát sau đó chuyển qua tiếng cầu xin vô vọng, Bình mặt bất lực nước mặt trực trào mà gào lên với gã

" Hoàng Cảnh mày quá ác rồi tha cho nó đi nó đâu có tội dù sao nó cũng còn nhỏ nó chẳng biết gì hức mày nghĩ lại đi đừng làm những chuyện như thế"  đối ngược lại với Thanh Bình Hoàng Cảnh chỉ cười cười sau đó đá vào y vẻ mặt gã càng lúc càng ghê rợn mà lắc đầu

" đừng nhiều lời mau bắt nó đi đi" gã ra lệnh cho đàn em nhào vào túm lấy cậu, cậu vô thức giãy dụa nhưng kì lạ sức lựa của cậu bây giờ yếu ớt lắm chẳng thể phản kháng lại quái lạ thật đấy, cậu chẳng nghĩ nhiều mà gào thét kêu cứu Bình nhưng y chẳng thể làm gì được chỉ ngồi trơ mắt bị hai tên giữ chặt nhìn Công Đến bị kéo đi không thương tiếc mà thôi .....

Căn phòng nhỏ của bạch tuyết Công Đến ngồi trong đó không chút cảm xúc khóc nãy giờ cậu hoàn toàn kiệt sức rồi...

Gã bước vào ngồi bên cạnh nhìn qua cậu

" có lẽ lần này có lỗi rồi nhưng vì em là người của Duy Cương nên ta đành bắt thôi" hắn hút một điều thuốc nhìn qua cậu ánh mặt lạnh lẽo chẳng mấy thay đổi, cậu chẳng nhìn hắn một cái

" anh ấy chưa từng hại anh chưa từng cướp bốc gì từ anh tại sao lại làm vậy?"

" không có lý do, ta muốn nó phải đau đớn đến tuột cùng mới thôi em là người của nó người đâu tiên mà nó yêu thương hết mực. Thật buồn cười loài khát máu lại thích loài người" gã cười nhạt dập tắt điếu thuốc

" đó không phải là thứ cản trở , anh chưa từng yêu một người sao có thể hiểu được. Tất cả vì đố kị thay vì dùng thời gian để cố gắng thì anh lại làm ba trò này. Hoàng Cảnh có phải anh đố kị đến điên rồi không?" Cậu liếc nhìn qua vẻ mặt đầy sự khinh nghiệt dảnh cho hắn, điều cậu nói hoàn toàn đúng mà, hắn không phải bác lại đứng lên đi ra ngoài để lại cậu ở đó

Cậu biết bây giờ thứ cậu cần phải làm là lẻn ra khỏi bạch tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top