16
Lại thêm một ngày mới Công Đến thức dậy cả người vẫn đau nhứt y hôm qua, cậu chẳng biết bên ngoài có gì hay là ở đâu cả tất cả những gì cậu biết thông qua chiếc ô sắt nhỏ xíu bên trên. Cổ họng khô khóc vì cả đêm không uống nước nhìn qua gần của có một chai nước lọc cậu liền lao tới uống, nhưng vẫn chừa cho Thanh Bình môi y đã khô khóc rồi cậu liền đi đến đổ chút nước vào khoang miệng.....
cậu chẳng biết khi nào Thanh Bình tỉnh dậy nhưng trước hết phải tìm lối ra ngoài đã, nhưng mà như này bốn bức tường xung quanh thì biết chỗ nào là lối ra cơ chứ.
Cạnh
Chiếc cửa dần hé mở ảnh sáng chiếu vào khiến cậu câu mày lại
" Hoàng Cảnh"
" em dâu, em mừng vội rồi bây giờ mới là bắt đầu thôi!"
" ý của anh?"
" tiếc quá em không sánh đôi được cùng Duy Cương rồi" gã cười, nụ cười làm cậu bất giác lạnh gáy nhưng mà bỗng dưng đầu cậu đau như bổ búa cơn đau đến bất ngờ làm cậu vô thức vỗ vỗ đầu, cơ thể cũng dần dần mệt mỏi đi không mệt đến mức ngất xỉu nhưng đủ làm cậu kiệt sức...
Gã vẫn đứng đó nhìn cậu đang bất lực đang vò đầu mình bớt đâu nhưng mà cậu chẳng thể làm gì được ngước nhìn gã ánh mắt lạnh đến đáng sợ, giờ cậu mới thấy kĩ được vẻ mặt gã lạnh lẽo vô tâm đến thế nào
" thời gian tới có lẽ sẽ bận rồi, chúc may mắn nhé" sau đó gã rút một tiêm kim đâm vào tay cậu, và rồi cậu ngất đi. Quả thật gã chẳng dễ đối phó như những gì mọi người nói ,cậu sợ gã sẽ làm càng mà ra tay bậy bạ cậu chẳng biết có thể đối phó với hắn được không, sức cậu chưa đủ làm hắn si nhê gì cả
___________
Tỉnh dậy cậu bàng hoàng một chút, cậu được đưa đến một nơi mới căn phòng này có vẻ tiện nghi đồ cũng có sẵn. Công Đến nhíu mày nghi nghờ một chút. Cửa sổ bây giờ đã tối rồi liếc nhìn Thanh Bình cũng được chửa trị cả người quấn đầy băng làm cậu không khỏi lo lắng cho người anh của mình trách tại cậu cả thôi với tình hình này mong là y sẽ sớm tỉnh dậy và hồi phục....
Đi qua đi lại cậu đã uống chục ngụm nước rồi đi quang phòng nãy giờ vẫn chẳng có gì lạ cả, nhưng có cái lạ là cậu uống chút nước lại cảm thấy khát nước liên tục nước lại hơi đắng nhẹ nhưng cậu cũng chẳng để ý kĩ nữa mặc kệ mà uống thôi
" ưm"
Quay qua cậu thấy Thanh Bình đã tỉnh rồi, cậu mừng rỡ chạy lại nắm tay y liên tục hỏi hang làm Bình cũng ngơ ngác mới tỉnh dậy đã bị hỏi dồn dập rồi
" anh, anh có sao không? Anh có đau không ạ? Em xin lỗi tất cả tại em anh nếu có gì anh nói em nha lỗi của em" Công Đến xụ mặt xuống nhận lỗi
" không sao, không phải lỗi của em. Nhưng chúng ta...." Y nhìn sơ lược lại nhìn qua cậu chỗ này rất lạ rất khác khiến Bình có chút thắc mắc không hề nhỏ
" Hoàng Cảnh đã bắt chúng ta, em không tìm ra được nơi thoát. Em không biết ý định của hắn ta là gì nữa nhưng trông chẳng tốt" cậu lắc đầu đưa ly nước đầy cho Thanh Bình, y uống hết ly nước rồi suy nghĩ. Quang đi quẩn lại thì Hoàng Cảnh cũng chẳng có ý gì tốt phải trốn đi càng sớm càng tốt thôi
" sao mặt em trông xanh sao vậy? Bị sao hả" để ý kĩ mới thấy được mặt Công Đến trông mệt mỏi lắm, cậu cũng không được khoẻ lắm
" em không biết nữa em có chút mệt, hơn nữa em hình như cơ thể em có chút yếu đi thì phải" cậu có chút hoang mang không biết cậu bị gì, người cậu mệt mỏi hoạt động cũng không được thoải mái như mọi ngày hơn nữa cơ thể lại còn yếu ớt dần đi nữa rốt cuộc cậu bị gì vậy nhỉ?
" em nghỉ nghơi đi việc ra khỏi đây chúng ta tìm cách sau" Thanh Bình nhích qua bên, cậu nằm xuống giường cơ thể không chút thoải mái ở đây cũng có chút lạ lẫm không quen bây giờ ngây cả vung chân đá cậu cũng chậm hơn rồi, xoay qua xoay lại cậu chẳng ngủ nỗi đâu.....
Thanh Bình đi quanh một vòng, ở đây chủng bị giống như phòng cơ bản thôi quần áo cũng được xếp sẵn chẳng lẽ gả muốn cậu với y sống cùng với gả hay gì vậy!?
Thanh Bình mở chiếc tủ gỗ ra đồ vệ sinh cá nhân đều có ở đây đủ cả, tuy nhiên có cái bịch màu bạc làm Thanh Bình tò mò mà cầm chúng lên xem
" hả bcs?" Y thoáng chóc giật mình Công Đến chưa ngủ mà cũng nhìn qua theo, cậu biết đây là cái gì ở thế giới của cậu lũ trẻ con cũng biết cả
" anh cái này.....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top