15
Tiếng thở mạnh của Công Đến, căn phòng như ngưng động thời gian cậu chẳng nói tiếng nào lập tức đá vào chân của gã làm gã ngã tranh thủ thời gian đó chạy tới kéo tay của Thanh Bình mà chạy đi. Chạy ra phía bìa rừng người của gã vẫn đuổi theo, sức con người sao đấu lại ma cà rồng chứ dần dần sức cậu cũng đuối tuy được huấn luyện rất nhiều và kĩ lưỡng nhưng phải chấp nhận rằng cậu không thể bằng.
Nấp tạm vào một gốc cây to lớn cả hai thở dốc cậu cũng khá đuối mà ngồi xuống chẳng biết nơi đây là đâu nữa...
"Không ngờ em luyện tập thực hành đỉnh hơn anh nghĩ đấy"
" hì em cũng chỉ là chăm chỉ thôi anh, nhưng mà mình đang ở đâu rồi nhỉ"
" giờ tạm ở đây thôi, quanh đây toàn người của Hoàng Cảnh làm sao mà đối đầu được"
" phải đi nhanh thôi anh, đợi em một chút"
Cậu đi ra ngoài vì một số người của gã đã đi nên cũng ít, cậu được tập luyện nhiều lần cũng thực hành khá tốt nhưng cậu lại bị thương trong lúc đánh một con ma cà rồng dùng móng hắn cào vào lưng cậu nhịn đau quay lại đá, dùng dao đem theo bên mình mà xoay ra sau rạch gáy làm hắn chết ngay. Thanh Bình ra xem tình hình cậu quay lại cầm tay Thanh Bình mà chạy lẹ khéo không người hắn kéo tới chỉ có chết....
" vậy hắn không đánh mày luôn á? Uầy nghe danh ghê gớm thế mà được mỗi thế thôi" người kia bĩu môi như chẳng tin vào tai mình nghe mọi người đồn Hoàng Cảnh đánh nhau ghê gớm lắm nhưng không ngờ lại không đớ được mấy phát đánh cơ bản mà người kia dạy
" mày hay ha tao chạy tắc thở mày lại đi phán xét hắn ta, mà cũng không phải dạng vừa đâu chắc bị tao đánh bắt ngờ nên thế thôi" cậu chẹp miệng lúc đó tại đánh bất ngờ nên gã không phản ứng kịp lúc bị cậu đá gã bất ngờ rồi thấy cậu dẫn Thanh Bình chạy mất hút
Con người nãy giờ mắt a mồm chữ o chỉ có Nguyễn Thanh Bình mà thôi y còn không biết cậu được hẳn một sát thủ dạy cho , nhưng cậu lén đi tập không nói y một tiếng có chút giận con người này lỡ xảy ra việc gì thì làm sao đây?
" anh Bình anh đừng giận mà em chẳng qua chỉ muốn có một tí võ để phòng tránh thôi đừng giận em" cậu làm nũng với y ôm tay Bình mà lắc qua lắc lại y cũng buồn chẳng muốn nói nhưng mà dù sao cũng tốt cho cậu Bình cũng chẳng trách đâu
" ừ anh không giận nhưng lần sau không nên im lặng giấu như thế"
" vâng"
Sau đó bọn họ tám biết bao nhiêu là chuyện nhưng Thanh Bình vẫn linh cảm có chút gì đó là không ổn y biết nhiêu đây chẳng đá động gì đến gã mới chỉ là bước ngoặc thôi làm sao mà dễ dàng bỏ qua như thế. Tuy thế nhưng y vẫn im lặng sợ nói ra Công Đến sẽ không an tâm nên Thanh Bình cũng không nói gì cả chỉ quan sát mà thôi....
________
Trời tối om như mực cả hai người đều điện cho Việt Anh và Duy Cương nói rằng họ vẫn ổn chơi chút sẽ về Việt anh và hắn giảm bớt âu lo, hai người lo sợ y và cậu đều gặp chuyện nếu như vậy hai bọn họ cũng đỡ lo rồi.
Dù người sát thủ kia có nói cậu hãy ở lại nhà của cậu ta qua đêm tối như vậy về cũng không tốt nhưng mà Công Đến vẫn không đồng ý vì cậu quen hơi Duy Cương rồi vả lại ở lại sẽ không quen nên cậu với Thanh Bình phải về.....
Trên con đường vắng hoe chỉ có riêng chiếc xe của hai người cậu và y vừa đi vừa nói chuyện chẳng chú ý đằng trước mà ở đây cũng chẳng có ai sống cả
Rầm
Tiếng hét chói tai khi cậu biết sắp xảy ra tai nạn sau đó chẳng còn gì nữa mọi thứ lặng thinh chẳng đáp trả ý thức của cậu lần cuối cùng cậu chỉ nhớ một người mở cửa xe cậu ra sau đó cậu đã hoàn toàn ngất liệm đi Thanh Bình còn bị nặng hơn đầu đập chảy cả máu cả người be bét mảnh thuỷ tinh kính xe văng vào cậu thầm cầu mong cậu với y chẳng sao cả...
________
Tình dậy đầu Công Đến đau như bổ búa thân mình cũng đầy thương tích và máu dường như chẳng đứng dậy nổi được nữa rồi, nhìn qua người anh thân thiết chưa tỉnh Đến có chút xót xa chỉ vì bản thân muốn về mà gây tai hoạn cho Thanh Bình cậu có chút xót xa. Nhưng thưa bây giờ cần không phải là suy nghĩ mà tìm cách đi ra khỏi đây....
Liếc nhìn nhẹ ở đây chỉ có bốn bức tường và chiếc cửa sắt cậu hét lên
" có ai ở đây không"
Công Đến cố gắng hét to nhất có thể nó lập lại chục lần nhưng vẫn không một hồi âm, cố gắng đứng dậy lại té xuống cơn đau dồn lên khiến cậu cắn răng chịu dựa tường mà đi... cửa bị khoá rồi chẳng mở được.
Cậu linh cảm không hay liền lay lay Thanh Bình dậy nhưng mà hình như Y ngất rồi máu ở vết thương bị kính đâm không ngừng chảy cậu xé một mảnh áo quấn lại cầm đỡ máu liền dồn hết sức đứng dậy đá cửa nhưng có lẽ vô tác dụng mất rồi.... Cậu như mất lên đi sức lực đứng còn không thể nỗi làm sao được cơ chứ..
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top