14

Vài hôm sau chẳng nghe tin tức hay tăm hơi gì của Hoảng Cảnh cả, Duy Cương và Việt Anh nghỉ hắn đã dừng lại hết rồi dù sao hắn cũng đâu có thể đối đầu được với hai người, hai cân một không chọt cũng què thôi..

Đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng trước mặt là vườn hoa có đủ màu sắc gió thoang thoảng cậu bé ngồi trên chiếc xích đủ đó còn xinh đẹp hơn khung cảnh gắp trâm lần, nụ cười nhẹ làm khuôn mặt hoà thêm màu sắc

" ơ, sao nay anh về sớm thế tôi tưởng bận việc lắm chứ" bị ôm từ phía sau cậu hơi bất ngờ mọi hôm hắn không về sớm như này đâu lạ là hôm nay lại về sớm, nhưng không sao có người chơi cùng cậu cũng đỡ chán hẳn

" tôi nhớ em, hong lẽ em hong cho tôi về với em sao, hết thương tôi rồi hảaa" hắn mếu máo đúng là ra đường làm cá mập ở nhà làm cá con, bày ra khuôn mặt dễ thương để được cậu dỗ dành thôi cậu bé này chịu thua với hắn rồi

" thươngg khổ quá tôi không biết anh bao nhiêu tuổi nữa giống đứa con nít như này"

" hì hì làm con nít mới được em yêu chứ, mà này khi nào sinh nhật em thế tôi chẳng nghe em nói gì về việc này cả" nằm lên đùi cậu hắn nhìn cậu hỏi, sống chung cũng khá lâu nhưng hắn ít khi nghe những thông tin của cậu chỉ biết tính tình khi ở với hắn thôi

" à tuần sau sinh nhật tôi đó, mà thôi đối với tôi ngày này cũng như ngày thường vốn dĩ xưa giờ tôi chưa bao giờ được tổ chức mà" cậu chẹp miệng Duy Cương có chút động lòng đối với hắn ngày này khá quan trọng vậy mà cậu nói thế sống chung lâu cậu ít khi kể về bản thân hắn không biết cậu có tin tưởng hắn để kể hay không nhưng mà câu nói ngây thơ của cậu làm hắn có chút đau lòng

" sao có thể là ngày thường được, đối với tôi việc này rất quan trọng không thể xem nó bình thường như thế, kể tôi nghe trước khi vào rừng em đã trải qua những gì?" Hắn vén mái tóc của cậu nhìn vào trong đôi mắt đó, cậu rưng rưng đôi mắt nhưng không dám khóc. Cậu sợ lắm, cậu không muốn ai thương hại gì cậu quá khứ của cậu tệ lắm dù trải qua nhiều việc quá khứ nhưng Công Đên chưa bao giờ than vãn với ai cả

" không có gì đâu, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể mà" cậu nhìn hắn

" tôi không ép em nhưng em nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ ở cạnh em" hắn hôn lên trán cậu, xoa đầu nhẹ nhàng em bé của hắn chắc đã vất vả lắm rồi từ nay hắn sẽ chăm sóc để bù đắp quá khứ của em...

" uhm kem ngon quá, mà anh Bình sao dạo nay anh ít gặp em thế ở nhà một mình em chán sắp ngất rồi đây" cậu cúi đầu nhìn cây kem của mình

" à anh bận, Việt Anh mấy nay ở nhà nhiều nên anh cũng ít ra ngoài"

" vâng, còn Duy Cương anh ấy bận suốt ngày chẳng có thời gian để nói chuyện cùng em huh" bày rõ khuôn mặt chán nản của mình ra Thanh Bình cũng có chút cảm thông, vì anh từng trải qua cảm giác nhàm chán ấy rồi

" hm tại em ấy còn phải quản quán bar nữa, anh nghe nói dạo này quán bar có chuyện" Y nhìn em

" quán bar?" Cậu chưa bao giờ nghe Duy Cương nói nơi khác ngoài công ty của anh và Việt Anh cả, có vẻ lạ giờ mới biết hắn còn có một quán bar khác cơ

   Chưa kịp nghĩ gì, thì quanh cậu đã tối đen như mực bỗng chốc cậu chẳng còn cảm giác gì nữa, cậu nhớ lúc xung quanh tối đen cậu đã vùng vẫy rất mạnh nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả sau đó cậu mất nhận thức. Mở mắt ra cậu ở một căn phòng rất lạ cùng Thanh Bình, cả hai bị xích chặt vào giường nhưng chỉ là một chân mà thôi

" anh Bình" cậu nói nhỏ làm Thanh Bình tỉnh giấc nhìn qua, Y có chút bất ngờ

" biết ngay mà, Hoàng Cảnh tên khốn"

" anh.... Chúng ta bị anh ta bắt rồi sao?"

" ừm"
   Cậu chẳng nói gì thêm nhìn sơ lược ở căn phòng, nó không giống cậu nghĩ không sập sệ cũ nát mà nó mới, là một căng phòng gỗ nội thất đơn sơ cũng khá rộng rãi

" anh mau ra đây đi đừng núp nữa" cậu buông một câu, người sau cánh cửa cũng bước ra như người đó đã đứng đó khá lâu rồi, người đó cười nhạt bước tới

" đúng là không thể giấu được em dâu rồi" em dâu? Từ ngữ gã dùng cũng kì quái quá rồi gã cũng xem cậu là em dâu sao, Thanh Bình cảnh giác nhìn gã liếc nhẹ đôi mắt đứng dậy

" mục đích của cậu?" Y biết rõ mục đích của gã nên chẳng lằng nhằng mà vào thẳng vấn đề

" được, mục đích của tôi chỉ muốn bắt hai người làm con tin lấy dữ liệu của Duy Cương và Việt Anh thôi" gã nghiêng đầu khoanh tay

" chỉ vậy thôi?" Cậu nói

" ừ"

" xin lỗi nhé nhưng tôi không có thời gian ở đây đâu, đừng vì cái suy nghĩ ích kĩ nhảm nhí của anh mà lôi người khác vào"

" cậu biết cái gì? Cậu đã biết tôi phải như thế nào mới phải làm những chuyện này không?"

" ai chẳng có thất bại nhưng chỉ vì như thế mà anh ra nỗi này thì anh sai rồi mau thả chúng tôi ra"

" không, nhóc con mới lớn thì đừng nói đạo lý với tôi cũng chỉ là người của thằng khốn đó thôi. Cũng chỉ dựa vào Việt Anh mới có được hôm nay hai thằng đó không nên có cuộc sống như bây giờ, đáng ra nó phải là của tôi"-

Cậu cảm thấy nói chuyện với con người này cũng chẳng có tác dụng gì, liền vung tay bay tới tát hắn một cái. Thanh Bình giật mình Côn Đến mở được khoá xích lúc nào mà hay vậy nhỉ?

" mày?"

" đừng bao giờ xúc phạm đến Duy Cương thằng khốn" cậu hét lên vào mặt hắn

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top