13

Trời đã sáng hắn tỉnh dậy đầy mệt mỏi, đêm quá vì quá mệt nên hân đã ngủ gục trên bàn. Chốc lát người của hắn gửi báo cáo điều tra, Duy Cương nhìn đã đủ hiểu quả nhiên hắn không đoán sai người này là do Hoàng Cảnh sắp đạt nhưng che dấu thân phận thì người đó không qua mắt được hắn rồi

" bắt tên đó về đây đi trói nó lại" Cương quay lưng bỏ đi ra khỏi căn nhà đó mà trở về nhà, đêm qua hắn mới về đã đi sợ Công Đến ở nhà sẽ nhớ hắn chết mất thôi

Tắm rửa ăn uống, hắn thấy cậu đã ngủ say không muốn đánh thức nên đành ôm cậu ngủ vậy dù sao cũng tranh thủ làm một giấc cho đỡ mệt mỏi...

Tầm trưa cậu đã thức dậy chợt thấy hắn đã nằm bên cạnh và ôm cậu, giờ cậu mới nhìn kĩ thật sự tên này rất đẹp trai nha không những đẹp trai mà còn có một thứ gì đó rất thu hút khiến cậu cứ nhìn mãi chẳng thấy chán, xoa mái tóc mềm mượt của hắn chợt tay hắn năm lấy cậu làm cậu giật mình

" sao anh không ngủ thêm chút nữa, thấy anh rất mệt đó có việc gì sao"

" chỉ là công việc chút vấn đề nên tôi giải quyết, em lo cho tôi sao" hắn ôm lấy cậu kéo cậu sát gần lại với hắn hơn

" không thèm, ai mà lo cho anh chứ hứ. Nhưng mà anh phải giữ sức khoẻ anh mà bị sao tôi không biết nói với anh Việt Anh sao đâu đấy" cậu quay qua đối mặt với hắn, khoảng cách của hai người rất gần chỉ nhích thêm tí nữa là có thể hôn nhau luôn rồi

Chụt

" em không thể nói những lời yêu thương tôi sao, hừ em rõ ràng đã có nam nhân khác rồi" hắn giả vờ giận dỗi sau cái hôn, phòng má lên lần đầu thấy hắn làm nũng cậu có chút động lòng nói gì thì nói hắn ta thật sự rất dễ thương nha nếu không vì giữ giá cậu đã sớm hôn hắn thêm cái nữa rồi

" haha thôi đi đừng làm vẻ mặt đó, mau xuống ăn uống đi" cậu nói cũng ngồi dậy kéo hắn ra nhà vệ sinh, thế là dính nhau từ nhà vệ sinh xuống tới phòng ăn không rời nhau nữa bước mới xa nhau tí mà đã muốn mua keo dính nhau như vậy rồi

    Ăn uống xong hôn chào tạm biệt cậu hắn cũng rời khỏi nhà, người của hắn đã tìm được tên tráo thuốc rồi...

   " nói? Hoàng Cảnh thuê mày?"

" thằng điên"

" được, nếu cứng đầu mãi tao e sẽ không hay đâu cơ hội cuối cùng khai hết tất cả ra đi"

Người kia chẳng nói gì một lúc, hắn đã rất mất kiên nhẫn lấy một thứ sắc nhọn trên bàn nó là dao phẫu thuật rất bén, hắn rạch một đường trên mặt người kia từ từ càng lúc càng sâu người kia hét lên tiếng hét đầy sự đau đớn tiếp sau đó hắn chuyển xuống phần cổ hắn ghim dao rồi từ từ ấn mạnh vào khiến cho người xem không khỏi rùng mình

" là Hoàng Cảnh mau.. mau tha cho tôi đi tôi sẽ nói xin.. xin ngài"

Hắn cười nhếch rút dao ra ngồi pên chiếc ghế đối diện người đó tra hỏi

" nói?"

" Hoàng Cảnh nhờ tôi hại ngài, tôi thật sự chỉ vì tiền thôi tôi không có ý gì tôi chỉ làm theo lời anh ta" Người kia vừa ứa nước mắt nhìn hắn, quả nhiên việc hắn đoán là không sai Hoàng Cảnh cố tình làm điều đó, anh ta cũng hơi bất cẩn rồi thuê không đúng sát thủ chuyện này có vẻ đơn giản hơn Duy Cương nghĩ

" mày chỉ là một nhóc con mới vào nghề anh ta thuê mày cũng hay thật đấy"

" thả tôi ra đi tôi không dám nữa xin ngài tôi chỉ là nghe lời người kia thôi"

" tao không rảnh chơi trò chơi với mày đâu"

Đúng là Hoàng Cảnh luôn làm tất cả để được thứ mình muốn nhưng không phải việc gì anh ta cũng hoàn tất che dấu, lần này Duy Cương đã chợp lấy thời cơ anh ta bất cẩn tra khảo được một vài điều, bước đi tiếp theo hắn biết sẽ nên làm gì rồi.

Không ngờ Hoàng Cảnh lại vì vật chất mà đánh mất con người mình như vậy, chưa bao giờ làm thoã mãn anh ta cả nên làm gì anh ta mới thôi chữ đố kị đây?

" giết"

  Hắn nói xong cũng bỏ đi người kia hét lên từ câu xin đến chửi rủa hắn, chẳng quan tâm hắn lái xe đến nhà Việt Anh mà nói chuyện

" anh lâu thế, em đợi hơn một tiếng rồi" mặt Cương chù ụ xuống tỏ vẻ không đồng tình vì có hẹn trước mà ông anh này lại để hắn chờ đợi trong mòn mỏi đáng lên án mà

" xin lỗi, anh mày bận chút việc ấy mà" Việt Anh cười hì hì mà chắc việc của anh cũng lớn lắm mới để thằng em chờ hơn một tiếng rưỡi chứ bình thường nào để chờ lâu

" việc của anh lớn ghê, vết hôn trên cổ anh thể hiện rõ việc anh làm rồi. Bao nhiêu chuyện ông lại ở nhà ngủ với vợ giữa ban ngày như này hazz thật tội nghiệp" hắn thở dài giả bộ thất vọng để chọc điên Việt Anh quả nhiên việc chọc này có tác dụng, anh bớp đầu hắn một cái

" mày thì biết cái gì ngày hai lần sức khoẻ dồi dào tập thể thao mới tốt được hiểu chưa"

" ông còn nói được tôi chịu ông rồi"

" anh nói gì cơ? Bùi Hoàng Việt Anh tôi ghét anhhh tối nay đi ra ngoài mà ngủ hừ" Thanh Bình từ đằng sau hét lên xấu hổ quá đi mất mà việc này bị Việt Anh cố tình chứ phải gì đâu rõ ràng đang mệt lại còn hành ai mà chịu nổi, bực quá Y cũng bỏ lên phòng chẳng thèm nói chuyện với hắn

" ơ ơ mầm ơ" Việt Anh gọi với theo nhưng nhận lại được sự lạnh lùng của vợ mình, anh lắc đầu ngồi xuống bàn công việc với Duy Cương

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top