12
" ổn hơn chút rồi, mấy nay mày mệt rồi nghỉ ngơi đi đống còn lại để anh giải quyết cho" Việt Anh hất vai hắn, mấy nay Duy Cương đã dốc rất nhiều sức lực may mắn đã đỡ hơn đôi chút rồi
Hắn tạm gác lại mọi việc mà về nhà để nạp năng lượng, trừ khi tập luyện còn lại không được gặp cậu hắn rất nhớ. Về đến nhà lại lao vào con người đang nằm trên sofa kia gục trên vai cậu mùi hương cơ thể thoang thoảng làm hắn rất dễ chịu..
" sao đấy, mệt lắm sao" Công Đến ôm hắn an ủi cậu biết mấy hôm nay hắn đã rất mệt mỏi xong việc liền nhà với cậu không thể không làm cậu siu lòng bởi dáng vẻ này của hắn được
" ừm rất mệt, muốn em nạp năng lượng cho tôi" hắn hôn nhẹ lên môi cậu gặm nhắm đôi môi đó đến khi nó đỏ ửng lên và cậu có phần gần hết dưỡng khí thì hắn mới chịu bỏ ra, ôm lấy eo cậu hắn gục trên vai mà để yên tư thế đó nó khiến hắn rất dễ chịu cảm giác này làm hắn rất thoải mái
" mau tắm đi, ôm bao nhiêu cũng được tôi đi làm một chút gì đó cho anh ăn nhé" cậu xoa đầu hắn mái tóc mềm mại dụi vào cổ cậu, cậu cũng ăn ủi hắn bằng cách ôm hắn chẳng biết tiếp theo sẽ là thứ gì nữa nhưng mà hiện tại cậu cảm thấy hình như cậu chẳng còn chống đối mỗi khi hắn làm hành động thân mật với cậu ngược lại còn cảm thấy rất thoải máii nữa....
" để im đi tôi muốn ôm em thật sự rất nhớ em a"
" tôi cũng rất nhớ anh" Hắn có phần bất ngờ với câu trả lời của cậu, cậu đáp trả lại tình cảm của hắn rồi sao? Không chống đối hắn nữa điều đó làm hắn có chút vui trong lòng mà xiếc chặt cậu hơn
Có lẽ cảm giác này là cảm giác hắn luôn tìm kiếm đây rồi....
Tối hôm đó hắn có việc gấp để lại cậu ở nhà hắn bảo tối nay sẽ không thể về có chút việc, cậu có chút thông cảm cho hắn không nghĩ nhiều khi hắn vừa lái xe đi cậu cũng tiếp tục đi theo hắn dặn người hầu không được nói việc cậu ra ngoài cho hắn biết nếu không hắn sẽ không thể an tâm.
" con mẹ nó một lũ phế vật, ăn chơi cho đã có một thằng sát thủ cũng không bắt được làm được thì làm không làm được thì nghỉ hết mẹ đi" Duy Cương tức giận đập bàn hắn hất hết những gì đang có trên chiếc bàn đó xuống đất bây giờ hắn đang rất tức giận không thể kiềm chế được nữa
" xin lỗi, tại tụi em bất cẩn nên nó..." người kia chưa kịp nói hết đã bị hắn đấm cho phát vào mặt mà té ra sau đầu óc choáng váng, lý do mà khiến hắn tức giận như này là
Có một tên sát thủ đã trà trộn vào đây để bỏ chất cấm vào quán bar của hắn làm các cán bộ cấp cao ở đây phải đến để nói chuyện với hắn, sau khi giải quyết xong chuyện hắn rất tức giận công sức xây dựng hình ảnh của hắn mà lại bị hoài nghi bởi một đứa sát thủ hỏi sao lại không điên lên được chứ
" chúng mày vô tích sự, điều tra gấp đi nếu không đi cút hết" hắn tức giận mà bỏ đi, chưa nghĩ ngơi được bao nhiêu đã bị thêm một việc phiền phức nữa hắn thầm chửi
Chưa kịp về âu yếm với Công Đến được bao nhiều lại thêm phiền toái, hắn không về nhà mà ngồi đó sẵn làm chút việc tuy đã đỡ một phần nhưng không thể nói là không có việc, hắn lắc cái đầu lấy lại tĩnh táo uống ly cafe trên bàn mà bấm gõ máy tính.....
Bên Công Đến cậu đang ở một nơi rất xa và lạ ngôi nhà của cậu ở đây là một đấu trường tập luyện nó rất rộng, súng đạn điều có cả không thiếu thứ gì, nhưng mà sao giờ cậu lại ở đây
" hay thật đấy giờ mà rủ tao ra đây để tập, mày cũng siêng vãi"
" ời, rảnh giờ nào tập giờ đó thôi mày ơi với cả ở nhà cũng chán kéo mày ra đây chơi luôn" Cậu cười cười nhìn người kia
" chơi cái qq mai tao còn đi làm việc đó Đến, mà thôi dù gì ngủ trễ lâu lâu cũng được sẵn tao bày mày cách chiến đấu ban đêm"
" oke, ma cà rồng mà ngủ buổi tối lạ thật" Cậu chề moo tỏ ye không hiểu với người đó
" ma cà rồng tại sao không được ngủ buổi tối hả mày, chẳng qua là loài ma cà rồng uống máu người và có mạnh mẽ hơn loài người thôi còn lại sẽ giống" người kia nói cho cậu hiểu, cậu gật gật rồi cùng người kia luyện tập đến rạng sáng mới trở về nhà, bởi vì cậu sợ Duy Cương sẽ biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top