11
Dạo này hắn có vẻ bận bịu hơn những ngày trước rất nhiều hắn làm việc cả ngày lẫn đêm, nghe bảo công ty đang có trục trặc gì đó, hầu hết trừ thời gian hắn và Việt Anh tập luyện cho cậu và Y thì hai người lại cắm đầu vào công việc, thời gian gặp hắn cũng ít dần nhưng sự cưng chiều của hắn mỗi lần gặp cậu thì vẫn như vậy...
" anh Bình anh có thấy mấy hôm nay người đó rất lạ không ạ? Em còn không được ăn cùng Duy Cương nữa"
" anh cũng thấy rất lạ, hình như điều hai người đó làm đang có mục đích gì đó thì phải... linh cảm của anh có chút không ổn.." Thanh Bình nhìn đâm đâm trong đầu Y có một suy nghĩ gì đó nhưng chả dám chắc là đúng hay không đoán bậy bạ lại hiểu lầm không hay
" anh... anh có biết Hoàng Cảnh không?" Thanh Bình trợn tròn mắt có chút bất ngờ, tại sao cậu lại biết cái tên đó chứ Duy Cương trước giờ rất ít khi nói về người anh ba này của hắn Việt Anh cũng vậy, hắn chắc chắn cũng chưa bao giờ nói vấn đề đó với cậu
" em.... Sao lại biết tên đó Cương kể em sao?" Thanh Bình nghiêm mặt lại dò hỏi cậu, nếu để cậu biết nhiều về việc này rất phức tạp cậu cũng chỉ là cậu nhóc chưa được 18 tuổi nữa cơ mà
" không ạ, lúc trước em có gặp qua anh ấy ở trước vườn anh ta có đề nghị gặp Duy Cương nhưng lúc đó anh ấy bận, anh ta có giới thiệu tên cho em... chuyện gì hả anh" thấy mặt Y không ổn lắm nên cậu cũng hơi chút nghi ngờ Y đang muốn giấu chuyện gì đó
Thanh Bình có chút ngập ngừng cậu mới lớn nghe chuyện này cũng không thể hiểu sâu vào được nhưng cậu cũng nên biết để tìm cách đối phó, tên đó chẳng hề đơn giản, nghe cậu nói thì Thanh Bình cũng biết mục đích tập luyện mấy nay của Việt Anh và Công Đến có ý gì rồi...
" Công Đến đến lúc em cần được biết chuyện này rồi..." Thanh Bình kể lại tất cả những gì đã xảy ra dù chẳng nhấn mạnh về quá khứ của hai người nhưng vẫn biết sơ qua Hoàng Cảnh có ý định gì, cậu cũng không nên biết quá nhiều sẽ không hay
" hm vậy nếu có chuyện gì thì sao anh... chỉ vì đố kị thôi sao" Công Đến ngẫm nghĩ cậu cũng chỉ là một cậu bé đang trong quá trình trưởng thành không lẽ sắp tới đó sẽ là thứ để khiến cậu trưởng thành hơn sao...
Mấy nay hắn cũng thấy Công Đến lúc ẩn lúc hiện cũng hay vắng nhà mỗi lần hắn bận, lâu lâu cậu có qua phòng làm việc đưa chút đồ ăn cho hắn. Chẳng nghi nghờ gì nhiều vì hắn vốn rất tin tưởng cậu... điều phiền phức là Hoàng Cảnh đang dùng tất cả mối quan hệ thân thiết của gã làm công ty của hắn và Việt Anh dần đi xuống cả hai phải bận bịu rất nhiều mấy hôm nay mới đỡ một phần, may mắn một phần là vì uy tín trước giờ những đối tác làm ăn rất tin tưởng hai người nên cũng không xuống quâ nhiều...
" anh uống một chút cacao đi, mấy nay sức khoẻ anh đi xuống rồi,mau uống ngoan đi đừng làm quá mức nhé" cậu xoa đầu hắn cười nhẹ, lần đâu tiên có người khiến Duy Cương cảm thấy ấm áp đến vậy cậu mang lại cho hắn rất nhiều thứ và cảm giác lạ. Hắn từ lâu đã chẳng cảm nhận được một sự yêu thương nào từ khi cậu đến hắn lại có cảm giác rất lạ tim cũng đập rất nhanh...
" cảm ơn em, tôi yêu em" hắn hôn nhẹ lên trán của cậu. Tim của Công Đến cũng đập rất nhanh mặt cậu đỏ tai cũng đỏ lên cậu phải chạy ra ngoài cho đỡ ngượng chẳng biết như nào nữa hình như cậu dần yêu hắn rồi, cái dịu dàng của hắn làm cậu cảm giác được yêu thương che chở mà trước giờ cậu chưa từng có
Hai chúng ta đều giống nhau nhỉ? Đều là hai đứa trẻ trải qua những thứ không tốt ở quá khứ lại tìm được nhau ở tương lai, liệu tương lai chúng ta có thể bù đắp cho nhau bằng trái tim không.....?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top