10

" anh" Hắn thấy Việt Anh thở hồng hộc như đi tìm thấy kho báu vậy làm cho anh chẳng hiểu gì mà nhìn hắn

" làm sao đấy cu, chuyện gì từ từ chứ gì vội vậy"

" Hoàng Cảnh về rồi" giờ hắn mới lấy lại hơi mà đứng dậy nói, Việt Anh có chút bất ngờ mới đây mà đã nhanh vậy sao gã đã về rồi. Anh biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi

" nhanh vậy sao, mày biết thời gian tới sẽ mệt mỏi như thế nào rồi đấy.. chủng bị tinh thần đi một là mày sẽ mất hết hai là mày sẽ dành lại được tất cả cố lên, hắn chắc chắn cũng sẽ động chạm đến Công Đến và Thanh Bình nên huấn luyện hai em ấy bắt đầu từ đây thôi"

" vâng"

  Hai người trầm mặc ai cũng có suy nghĩ hết tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút hoảng, gã chẳng từ một thủ đoạn nào mà chiếm hết tất cả đâu. Nhìn vậy thôi chứ gã cũng có vấn đề tâm lý nặng lắm mà người như gã làm gì cũng có thể chẳng e dè điều gì cả tâm trí điên loạn mà..

Sáng mặt trời cũng ló dạng lên rồi chẳng hiểu sao Công Đến lại làm một giấc từ hôm qua đến hôm nay nữa hay thật có lẽ là rất mệt rồi, điều đầu tiên mà đứa nhóc này tỉnh dậy là tìm ba ba của nó rồi

" Công Đến mau ăn sáng thôi, tôi đã chủng vị cho em hết đấy mau vào ăn đi" Hắn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý bảo cậu ngồi vào, cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo

" sao nay anh tự chuẩn bị vậy, có gì mờ ám lắm nha" Cậu nhíu mày chả tin được con người này đâu hừ

" haha em đừng nghĩ tôi xấu như vậy, hôm nay tôi muốn dành thời gian cho em mà bắt đầu từ hôm nay em sẽ phải huấn luyện phòng thủ, tôi sẽ tập cho em thời gian tới dù tôi có bận rộn đến mấy cũng sẽ để ít thời gian luyện tập cho em"

" có chuyện gì sao? Tự dưng lại đi luyện tập phòng thủ cho tôi" cậu nhóc vừa ăn miếng trứng trong miệng vừa nói má phồng phồng trông chả khác gì con nít lên ba cả đáng yêu cực kì

" thời gian tới sẽ là thời gian có nhiều thứ không hay tôi sẽ tập đến lúc đó chỉ có em mới tự cứu được mình" Hắn vừa nói mắt đâm đâm vào cậu, hắn biết hắn có thể mất cậu lúc nào không hay, Duy Cương sợ điều đó sẽ xảy ra nếu như vậy hắn sẽ chẳng còn tí động lực nào để có thể sống được nữa......

Vì là ngày đầu tập luyện chỉ mới một tí Công Đến đã mệt rã người mà ngồi xuống đất

" nào mau đứng lên, em còn chưa chạy xong nếu có người dí em thì sao em có thể chạy được"

" anh bảo anh sẽ bảo vệ tôi mà giờ lại bảo có người đuổi theo bộ anh không cứu tôi hay sao"

" được tôi sẽ bảo vệ em nhưng không làm lúc nào cũng có thể là như thế, thế giới của tôi không hề đơn giản như em nghĩ đâu" hắn nghiêm túc nói làm cậu cũng có chút suy nghĩ, cũng phải đâu lúc nào cậu cũng có thể dựa dẫm vào hắn đâu

" được rồi chúng ta tiếp túc thôi"

Kết thúc một buổi huấn luyện đầu tiên cậu có chút không quen nên cậu khá mệt mỏi, Thanh Bình và cậu dựa vào nhau mà thở hổn hển

" chời ơi tao tưởng tao mới đầu thai chuyển kiếp không đó má, hỏng hiểu sao mà hành nhau dữ zậy hong biết nữa má bộ tối nó hành tao chưa đủ ha gì" Y biết mình vừa nói điều mình không nên nói liền bụm miệng lại gấp nhưng điều vừa nói ra làm sao mà rút lại được

" á àaa hoá ra vậy mà anh bảo với em là dấu này là muỗi cắn, ròi ròi muỗi này coi bộ cao to lắm đó nha hí hí" cậu cười chí choé đã phát hiện được bí mật của Y rồi, lại có cái để trêu

" thoi điii nhóc con không nên biết nhiều đâuu" Thanh Bình chọt chọt vô mũi em mấy cái rồi bọn họ ngồi nói đủ chuyện mấy hôm nay đã không nói...

Cứ thế ngày ngày trôi qua Công Đến vẫn đều đận luyện tập, cậu cũng dần quen hơn với việc này nên lâu dần cũng không còn mệt mỏi nhiều hắn hướng dẫn cậu cách dùng dao và súng, tập luyện sức bền cho cậu và các cách né đòn đối thủ ngoài ra hắn bắt cậu chạy rất nhiều để cậu có thể chạy nhanh hơn vì thế giới của hắn các loài ma cà rồng thường chạy rất nhanh nên hằng ngày cậu đầu phải chạy cả. Tuy có mệt nhưng cậu cũng khá cố gắng

Không biết việc này để làm gì nhưng cậu cảm thấy việc này cũng khá tốt cho bản thân sau này có chuyện gì cậu sẽ không dựa dẫm vào hắn quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top