one
Tôi nhìn em, người con gái đang vuốt mái tóc mình, em ngà ngà say. Nhưng em vẫn tỏ vẻ là mình tỉnh táo lắm, em vuốt tóc một cái rồi ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm, tình cờ em quay sang nhìn tôi.
- Sao vậy, nhìn gì mà dữ vậy
Tôi xoa đầu em.
- Khi nào thì mới chịu lớn ?
Tôi bất giác hỏi em một câu, em nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi lại.
- Như vậy chưa đủ lớn hả ?
Tôi búng trán em một cái, thành công làm em nheo mắt lại. Tôi nói.
- Chưa đủ
Em cầm cái tay vừa mới chạm vào em, chợt em cười.
- Không muốn lớn
Nụ cười ngây ngô của em bây giờ, là điều tôi hiếm khi thấy nó xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của em. Em có gương mặt bầu bĩnh, hai gò má vì men rượu mà đỏ ửng, cái mũi nhỏ bé cũng vì thế mà phớt hồng. Em nhìn tôi, trong mắt tôi bây giờ, em quá đỗi xinh đẹp, như ánh sao sáng duy nhất chiếu rọi vào màn đêm u tối, dịu dàng làm lay động màn đêm tĩnh mịch.
Em là một đứa trẻ cứng đầu, mặc dù em thường ngày vẫn luôn cứng ngắc, và lạnh lùng đến mức khó gần. Em mạnh mẽ hơn bất kì cô gái nào tôi từng gặp, bởi lẽ đó là cách duy nhất để em bảo vệ chính mình, rằng em là một đứa không dễ bị bắt nạt. Em không thích những nơi đông người, em nói vì nó lộn xộn và không an toàn. Em là một cô gái quá đỗi bình thường, nhưng cái bình thường trong em trở thành cái bất bình thường trong lòng tôi. Tôi nhận ra rằng tôi thích em, kể từ khi em dựa đầu vào cửa sổ lớp, đôi mắt hướng về phía bầu trời, hai tay nắm lấy thành cửa, từ lúc ấy, tôi mới thấy rằng, em là một cô gái thích sự tự do, và em cũng cần được che chở.
Em điềm tĩnh và cứng rắn, tôi chưa từng thấy em rơi nước mắt. Tôi chỉ nhớ có một lần, khi tôi tình cờ bắt gặp em ở lớp, lúc đó học thể dục, tôi không thấy em ra, nên mới vào định gọi em. Đó là lần duy nhất, tôi thấy em ngồi bó gối, hai tay ôm lấy chính mình. Tôi không biết em đã phải trải qua những gì, nhưng tôi muốn bảo vệ em, cùng em ôm lấy một phần tâm hồn yếu ớt ấy.
Em khiến tôi tò mò, em khiến tôi muốn bước vào cuộc đời em, để biết rằng, trong thế giới của em có những gì, và em có đồng ý để tôi bước vào thế giới kì bí ấy, để ôm lấy em những ngày đông đến, hay che nắng cho em những ngày trời gay gắt, nắm tay em đi qua những cơn mưa rào. Bất kể quá khứ em có ra sao, tôi vẫn muốn dành cả bản thân mình để chở che em.
Tôi hỏi em.
- Có muốn yêu không ?
Em nhìn tôi, cười đến híp mắt lại.
- Sao, thích tôi hả ?
Tôi đáp.
- Ừ
Em ngừng cười. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhẹ giọng.
- Cậu say rồi
Tôi hít thở sâu một cái. Lòng tôi bỗng dâng trào cảm giác muốn chiếm hữu, muốn giữ lấy em làm của riêng mình. Tôi mạnh dạn bày tỏ.
- Tôi thích cậu. Thật sự thích. Tôi không say. Chỉ là tôi luôn muốn nói rằng tôi muốn ở cạnh cậu, kể cả khi cậu trách tôi đi nữa, tôi vẫn luôn muốn thích cậu.
Em nhìn tôi, tròn mắt. Tôi thấy thật rõ, ánh mắt em hằn lên một vệt nước mờ, lấp lánh như ánh đèn khẽ làm rung động đôi mắt em. Em làm tim tôi đập nhanh hơn thường lệ, như thể tôi đã phải tập qua bao nhiêu bài hiit.
Tôi nói tiếp.
- Cậu có thích tôi không ?
Tôi mong chờ vào câu trả lời của em. Thật ra tôi không tự tin em sẽ chấp nhận. Bởi vì em khó khăn lắm, tôi sợ em không thích tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn ép buộc em. Mãi sau này tôi mới biết, suy nghĩ của tôi lúc bây giờ là hoàn toàn sai, bởi vì em từ chối tôi, không phải vì em không thích, mà là vì em đã từng trải qua một mối quan hệ dài, người mà em dành cả một thời tuổi trẻ để yêu thương. Người đã thay tôi bên em những năm tháng tối tăm trước, cùng em che nắng che mưa. Lúc người ấy rời em đi, cũng là lúc em tạo vỏ bọc cho chính mình, cánh cửa bước vào thế giới của em cũng dần được khép lại.
Em đưa tay lên má tôi, ép vào hai bên má, bắt tôi nhìn thẳng vào em.
- Nhìn tôi đi, cậu đã thấy rõ tôi chưa, tôi là người cậu sẽ thích à ?
Tôi khẳng định.
- Ừ, cậu đúng là người tôi thích.
Em thả lỏng tay ra, nghiêng đầu nhẹ, trông em có vẻ hơi buồn.
- Nếu tôi không thích cậu, thì chúng ta vẫn sẽ giữ mãi tình bạn này có được không ?
Tim tôi buốt lên một cái, em thành công bóp nát trái tim tôi. Đem hi vọng và nỗi lòng tôi xé từng mảnh vỡ vụn. Nhưng tôi không trách em. Là do tôi chưa đủ tốt để em yêu, hay em vẫn mãi không quên được người ấy.
- Được.
Tôi chỉ nói vậy để em không cảm thấy có lỗi khi từ chối tôi. Rằng ít nhất tôi vẫn có cơ hội bên cạnh em, nhưng tôi không chắc rằng tôi đủ dũng cảm để tiếp tục làm bạn với em, người mà tôi luôn mong muốn được yêu.
Em mím môi, đôi mắt lại hằn rõ lên một tầng nước.
- Này, tôi không muốn bị bỏ rơi. Bây giờ cậu say rồi, nếu ngày mai cậu không nhớ gì nữa, thì tôi sẽ bị bỏ lại mất. Nếu ngày mai cậu vẫn nhớ, thì hãy nói với tôi nhé.
Nói rồi em bỏ đi. Lòng tôi bất chợt dâng lên một tia hi vọng lớn lao, tôi bất chấp chờ đợi, đợi đến ngày mai, khi em không nghĩ tôi say em vì nên rượu, mà say vì chính em.
Sau đó chúng tôi không gặp nhau 2 tuần liền.
Tôi gặp lại em vào một buổi chiều lộng gió. Khi tôi đang lái xe về phía ngôi nhà nơi em ở, để tìm em, tôi rất nhớ em. Và tôi tình cờ thấy em ở một công viên gần đó. Em ngồi trên chiếc xích đu thoải mái nhẹ nhàng đu đưa. Mái tóc em xoã ngang vai đung đưa theo gió. Em vẫn vậy, vẫn làm tôi rung động như những ngày đầu tiên.
Tôi tiến về phía em, đưa tay xoa cái đầu nhỏ đang đu đưa theo từng nhịp. Em dừng lại, ngước lên nhìn tôi. Nhìn thấy tôi, em tỏ vẻ bất ngờ. Rồi em cười, nụ cười làm tôi muốn bảo vệ. Tôi cười nhẹ. Ngồi xuống ngay cạnh em. Tôi tỏ tình em, một lần nữa.
- Còn nhớ đêm hôm đó không ?
Em ngượng ngùng, xen lẫn một chút bất ngờ.
- Nhớ
Tôi nắm lấy tay em.
- Tôi thích em, nếu em cũng thích tôi, hãy ôm tôi một cái, có được không ?
Em cuối gầm mặt xuống. Đã 15p trôi qua tôi vẫn chưa thấy em có biểu hiện gì. Sóng mũi tôi bắt đầu cay. Đột nhiên, tôi cảm nhận được hơi ấm từ phía em, em vòng tay qua ôm tôi, lẫn tiếng khóc xụt xùi nhỏ. Em nói.
- Mày quá, may là anh vẫn nhớ.
Tôi ôm em thật chặt.
- Ừ, anh luôn nhớ. Chúng ta yêu nhau nhé.
Em gật đầu, tôi ôm em trong niềm vui sướng tột độ.
Tôi nhớ lắm cái cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thương một người nào đó, nó phấn khích đến mức tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Và hôm nay, là ngày đầu tiên tôi trở về từ Paris. Kể từ lúc chúng tôi chia tay. Chúng tôi chia tay vì gia đình hai bên cấm cản, lúc đó tôi còn quá trẻ để đủ điều kiện chăm sóc em. Chúng tôi mệt mỏi đến mức muốn dừng lại, nhưng tôi lại luôn muốn yêu em, điên cuồng trong thế giới của chúng mình. Khi chia tay, lần cuối cùng tôi nói với em kể từ 7 năm trước.
" Đợi anh, anh sẽ về, ta sẽ tiếp tục yêu em nhé ". Tôi đến Paris hoa lệ. Cũng là ở đây, tôi nhớ em ngày đêm đã diết. Tôi tự nhủ, nếu tôi được phép đặt tên cho thành phố, tôi sẽ đặt tên thủ đô là tên của em, xây dựng một thủ đô hoa lệ bật nhất. Em vẫn luôn là thủ đô hoành tráng, xinh đẹp nhất trong thế giới của riêng tôi. Tôi trở về với quê hương, tôi theo thông tin của một người bạn thân thiết tìm được nơi làm việc của em. Em bây giờ là một bác sĩ tâm lí. Tâm lí học là ước mơ của em, cô gái của anh vẫn luôn cứng rắn và quyết đoán như thế, em tài giỏi và cực kì thông minh.
Tôi đến chỗ tiếp tân, nơi em làm là một phòng khám nhỏ, nhưng được bày trí một cách thanh lịch và gọn gàng, khiến người ngoài bước vào có cảm giác ấm áp. Tôi đặt lịch tư vấn tâm lí. Thật may là hôm nay em trống lịch, ông trời cũng muốn em mau mau gặp lại tôi.
Tôi gõ cửa, lòng tôi hồi hộp xen lẫn vui sướng khi nghĩ đến sắp được gặp em, người tôi nhưng nhớ suốt 7 năm nay. Tôi nghe tiếng vặn cửa, tim tôi vẫn đập nhanh như lúc đầu. Em mở cửa, đứng đó nhìn tôi. Em vẫn như vậy, vẫn với đang vẻ đáng yêu cùng đôi gò má bầu bĩnh. Em vẫn xinh xắn như thế. Làm rối loạn lòng tôi. Đôi mắt em long lanh, em ôm tôi.
- May quá, anh vẫn nhớ.
Tôi ôm em thật chặt. Chặt hơn bất kì cái ôm nào khác. Hôn lên đỉnh đầu em, tôi nhẹ giọng.
- Ừ, anh về rồi, chúng ta kết hôn đi.
Em mỉm cười, lấy hai tay ôm mặt tôi. Dí sát mặt vào mặt tôi.
- Anh có say không, nếu ngày mai anh nhớ, em sẽ lại muốn nghe.
Tôi hôn khắp mặt em, nói.
- Tôi say, say vì tình, say vì em. Kết hôn với tôi nhé, tôi yêu em.
Tôi hôn lên đôi mắt em. Em cười khúc khích. Rồi hôn lại vào má tôi, ghé giọng vào tai, nói nhỏ.
- Em đợi 7 năm chỉ vì câu nói này thôi.
Và, chúng tôi kết hôn.
Sau này chúng tôi có con, em luôn nói với con của chúng tôi rằng, mong con lớn lên hãy bản lĩnh giống ba, vì ba con là người đàn ông bản lĩnh nhất thế gian.
Niềm hạnh phúc cả cuộc đời tôi bắt đầu từ một đêm say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top