Vì Sao Thứ Nhất
⭐
Mưa rơi hóa thành nỗi nhớ cõi lòng ai
Lưu Chương nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Cao Khanh Trần.
Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt. Đường phố về đêm đã bớt đi dáng vẻ hối hả vội vàng của ban ngày, chỉ còn lại ánh đèn neon lặng lẽ chiếu sáng những góc tối tăm. Đêm mùa hạ oi bức nhờ có cơn mưa mà trở nên mát mẻ, Lưu Chương cảm thấy bản thân dường như có thể viết ra một bản demo để kể lại cảm giác yên bình này.
Lưu Chương trú mưa dưới mái hiên của một tiệm băng đĩa cũ. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc đĩa than xoay vòng trên máy phát nhạc hình loa, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên máy nhà làm dịu đi những mệt mỏi suốt ngày dài của Lưu Chương. Hôm nay cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty, phát hiện người yêu ba năm cắm sừng cậu để chạy theo người khác. Lưu Chương không biết nói gì cho phải, nên thể hiện thái độ như thế nào mới hợp lẽ thường. Cậu giống như một người ngoài cuộc trong cuộc sống của chính bản thân mình.
Trong tiệm băng đĩa, bản nhạc Chaconne của Yiruma vang vọng kèm theo tiếng ngân nga khe khẽ của ai đó. Lưu Chương vươn bàn tay hứng lấy giọt mưa trong suốt lạnh lẽo bên ngoài mái hiên, nhìn chúng len lỏi qua từng kẽ hở của bàn tay rơi xuống đất. Dường như ông trời biết được trong lòng Lưu Chương đang rất khó chịu, ông đã cho cơn mưa nặng hạt kéo đến giúp cậu có thể chìm lẫn vào mưa mà khóc thật to.
Lưu Chương không muốn khóc, một người trưởng thành làm sao có thể bị những vấp ngã này đánh bại? Cậu phải mạnh mẽ tiếp tục bước về phía trước. Sự khó chịu trong lòng hãy cứ mặc kệ nó, rồi sẽ quên thôi.
Lưu Chương im lặng ngắm nhìn đường phố chìm trong màn mưa tối tăm, những tán cây ướt sũng phản xạ ánh đèn mang đến một khung cảnh thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Tiếng nhạc chạy thành vòng lặp, từ nãy đến giờ chỉ phát mỗi Chaconne. Lưu Chương nghĩ rằng chắc hẳn người bên trong thích bản nhạc này nhiều lắm. Mưa và Yiruma thì nên là Kiss the rain mới hợp lí chứ nhỉ? Ít nhất Lưu Chương đã từng nghe nhiều người nhận định như thế.
Trời càng về khuya, những bảng hiệu đầy ánh sáng dần dần được tắt đi, bỏ lại không gian trơ trọi mấy cột đèn đường yếu ớt. Lưu Chương nhìn màn mưa dày đặc trước mắt, khẽ cười tự giễu bản thân. Nước này thì cậu phải dầm mưa về nhà rồi, cứ đứng trước cửa tiệm của người khác cũng không hay lắm. Hay là Lưu Chương cứ thử chìm trong màn mưa một lần rồi trút hết những điều nặng nề ra khỏi tâm trí qua tuyến lệ, mặc kệ sau đó có thể phát sốt vì dầm mưa trong đêm khuya. Biết đâu nước mưa thật sự có công dụng xoá tan nỗi buồn!
Mưa mùa hè đỏng đảnh và khó chiều như một nàng tiểu thư đanh đá, nói đến là đến, thi thoảng lại giận dỗi kéo theo sấm chớp đùng đoàng. Lưu Chương nhìn thấy tia sáng rạch ngang trời đêm đen đặc, một giây sau bên tai vang lên tiếng nổ thật lớn. Vận tốc âm thanh quả nhiên chả bao giờ đọ nổi vận tốc ánh sáng, giống như con người biết rõ tình yêu là ngõ cụt vẫn cứ thích đâm đầu vào. Trải qua hai mối tình không được toàn vẹn, Lưu Chương quyết định không yêu thêm một ai nữa.
Tiếng sấm ngoài trời đi kèm với tiếng đổ vỡ đến từ bên trong cửa tiệm, bản nhạc Chaconne cũng im bặt. Lưu Chương nghe thấy người ở bên trong giật mình hét lên một tiếng nhỏ, dường như người đó đã hoảng sợ mà té ngã xuống đất rồi làm đổ chiếc máy phát nhạc.
Lưu Chương do dự. Cậu không biết có nên gõ cửa hỏi thăm một chút tình hình bên trong hay không.
Mưa càng lúc càng lớn, mái hiên của tiệm băng đĩa cũ xem chừng đã không che chở cho Lưu Chương được nữa, hạt mưa hòa vào gió lốc tạt thẳng vào cậu. Kéo theo đó là từng đợt sấm chớp liên hồi. Những lằn ranh ghê rợn hiện lên xé toạc bầu trời.
Lưu Chương quyết định gõ cửa, hi vọng người bên trong sẽ thương tình mà cho cậu trú lại nơi đây một chút.
"Cốc cốc cốc"
- Xin hỏi có ai ở bên trong không ạ? Có thể cho tôi vào trong tránh mưa một chút được không?
.....
Không ai trả lời.
Lưu Chương bối rối. Rõ ràng bên trong có người nhưng tại sao khi cậu gõ cửa lại không có động tĩnh đáp lại. Hình như lúc nãy người kia bị ngã, chẳng lẽ cú ngã nặng đến mức khiến người đó bất tỉnh.
Chắc là không đến mức đó đâu.
Lưu Chương nhớ đến người yêu cũ. Người ấy sợ sấm sét, mỗi lần trời đổ mưa cậu sẽ ôm người ta vào lòng nhẹ giọng vỗ về, dùng bàn tay to lớn của mình che tai người ấy lại, vừa thỏa mãn vừa thương xót khi nhìn người ấy giật mình hoảng sợ rúc sâu vào lồng ngực. Vì người ấy mà mỗi lần trời mưa, Lưu Chương trở nên bồn chồn không yên, lo lắng người ấy phải một mình đối mặt với tiếng sấm rền vang, vội vội vàng vàng đội mưa chạy về nhà một cách nhanh chóng.
"Lúc trước anh từng rất thích mưa, vì sau cơn mưa cầu vồng sẽ hiện lên. Người ta nói mỗi lần cầu vồng xuất hiện sẽ giúp những người yêu nhau tìm đến được với nhau. Thời thơ ấu, anh từng ước mình có thể bước lên cầu vồng, chạy dài từ đầu này đến đầu kia để xem nơi kết thúc của nó là ở đâu, anh cũng sẽ dừng lại ở điểm cao nhất để nhìn ngắm thế giới này qua từng lớp màu."
"Nhưng bây giờ anh không thích mưa nữa, ước gì những ngày nắng cứ trải dài như thế. Bởi vì anh biết một khi mưa đến em sẽ khổ sở, anh đau lòng. Anh cũng không muốn chạy phía trên cầu vồng nữa, anh muốn chạy cùng em trên quãng đời dài dằng dặc này."
Cậu hết lòng vì người ấy, nhưng đổi lại được gì? Là khoảng thời gian ba năm cứ chạy phía sau người ta, mặc cho người ta nắm quyền điều khiển phương hướng như một con rối. Hay những lời trách móc sao không về sớm hơn, đừng làm bẩn sàn nhà, đừng lại gần đây khi người ta đối diện với bộ dạng nhếch nhác ướt đẫm nước mưa vì lo lắng cho người ta mà chạy vội về nhà, đành phải tự mình nấu bát canh gừng giữ ấm. Là buổi đêm lãng mạn dày công chuẩn bị kỉ niệm ngày yêu nhau phải thui thủi một mình vì người ta có cuộc vui với bạn bè ở một nơi xa hoa trụy lạc. Hay không vì cái gì cả, chỉ là sự mới mẻ đã phai nhạt dần.
Lưu Chương không muốn kể khổ, càng không muốn trách cứ gì người ấy. Lúc phát hiện bản thân đội thêm nhiều cặp sừng trên đầu cộng với hàng ngàn lời lẽ chê bai "anh ta là đồ keo kiệt, anh ta không biết lãng mạn, anh ta suốt ngày chỉ biết đến công việc, anh ta không làm thỏa mãn được tôi, anh ta cấm đoán tôi vui chơi, anh ta đã hết giá trị lợi dụng...", Lưu Chương cảm thấy thật buồn cười.
Quả nhiên là con người, lòng dạ sâu không thấy đáy mà cứ ngỡ mình xứng đáng. Lưu Chương mệt rồi, làm con rối vướng đầy tơ sợi chằng chịt phải chuyển động không theo ý mình cũng đủ rồi. Lưu Chương sẽ không mềm lòng để mặc sợi tơ bị cắt đứt nối lại lần nữa, đã quá nhiều lần rồi.
Người thay đổi thì lấy cớ gì không cho tôi thay đổi? Tôi còn phải sống cuộc đời của tôi cơ mà.
***
Trăm tính vạn toán còn chả thể tính được chuyện bất ngờ xảy ra, Lưu Chương không muốn chỉ vì sự do dự của bản thân mà gây ra sự việc không mong muốn. Cứ tính đến tình huống người bên trong thật sự bị ngã đến mức bất tỉnh đi.
Lưu Chương lại gõ cửa một lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Gió lốc kèm mưa quật thẳng vào lưng áo Lưu Chương, đau chi chít như chui vào bụi gai. Sấm chớp càng lúc càng đáng sợ, từng đạo ánh sáng liên hồi thi nhau chớp tắt phía bầu trời, nó như muốn xé toạc thời không ẩn dấu giữa màn mưa.
Lưu Chương cả người ướt đẫm, quần áo dán vào da thịt lạnh toát. Nở một nụ cười tự giễu, Lưu Chương giờ phút này mới cảm thấy bản thân thật thảm hại. Thảm hại đến mức chả ai chịu giúp cậu chạy trốn cơn mưa này một chút. Mưa có lạnh cũng chẳng lạnh bằng tâm hồn rỗng tuếch của Lưu Chương lúc này.
Cậu dựa người vào cánh cửa gỗ, nhắm mắt để mặc cho mưa cứ thế xối thẳng vào thân hình. Lưu Chương chả còn gì để che chắn nữa, cả trái tim cũng bị lôi ra cho mưa giằng xé rồi còn đâu.
Mưa ban đêm có tạnh cũng không xuất hiện cầu vồng, Lưu Chương hiểu rõ điều đó.
Một khi con người ta nhắm mắt, các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lưu Chương nghe được tiếng mưa dội trên máy nhà, đập vào tán cây và rớt xuống mặt đường, nghe được tiếng gió ù ù thổi những làn mưa chệnh hướng ban đầu, nghe được tiếng sấm ầm ầm như pháo nổ, răng rắc gãy đôi nền trời như thủy tinh vỡ vụn. Rồi cậu nghe được tiếng nấc quãng rất nhỏ, giọng nói vì khóc mà nhòe đi, trầm khàn nức nở.
Bà ơi, cứu. Cứu với. Hức... Ai đó làm ơn cứu tôi với...
Lưu Chương đứng bật dậy, cẩn thận áp tai vào cánh cửa nghe lại lần nữa. Giữa màn đêm đen kịt đầy rẫy tiếng mưa, lẫn trong đó là tiếng khóc rất nhỏ, nức nở đến mức khiến người ta đau lòng. Lưu Chương không do dự đạp cửa.
Nương theo ánh sáng của sấm chớp chiếu rọi vào trong, Lưu Chương nhìn thấy một cục nhỏ cuộn mình ôm chặt lấy bản thân, vùi đầu vào đầu gối, bả vai run rẩy đến đáng thương. Cậu khép lại cánh cửa vặt vẹo vì cú đá của mình, kéo tạm chiếc bàn nhỏ gần đó chặn lại để gió không lùa thêm mưa vào. Lưu Chương tìm trong túi chiếc điện thoại chống nước vừa mới tậu tháng trước, kiểm tra xem nó có đúng công năng như quảng cáo rầm rộ trên mạng hay không, bật đèn điện thoại lên. Thật may vì đèn sáng, điện thoại không có vẻ gì là bị thấm nước, vẫn xài tốt được. Nếu không chắc có lẽ Lưu Chương sẽ viết một bài rap diss rồi bật beat tặng cho trung tâm di động ngay và luôn.
Lưu Chương đến gần cục nhỏ vẫn đang cuộn tròn ở góc phòng, dựng lại cái bàn bị ngã rồi đem máy hát để lên trên. Cái loa hình hoa loa kèn xinh đẹp gãy rời ra với máy hát, còn đĩa than đen bị tách làm đôi không thể nào cứu vãn. Lưu Chương cảm thấy thật đáng tiếc, bài nhạc Chaconne chậm rãi phát ra theo từng đường vân trên đĩa than này từ giờ trở đi biến mất thật rồi.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cục nhỏ, bàn tay thấm nước mưa trở nên nhăn nheo lạnh lẽo, không biết có nên xoa đầu an ủi cục nhỏ đang không ngừng rấm rức run rẩy hay không.
- Xin lỗi vì tự ý xông vào đây. Tôi trú mưa ở trước cửa tiệm của cậu rồi vô tình nghe cậu kêu cứu nên chưa nói gì đã đạp cửa chạy vào. Cậu... không sao chứ?
Lưu Chương nhẹ giọng hỏi han. Đến lúc này dường như cục nhỏ mới phản ứng lại, ngẩng đầu giương đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu. Nương theo ánh đèn yếu ớt của điện thoại, Lưu Chương ngẩn ngơ nhìn sâu vào đôi mắt kia, có cảm tưởng bản thân lạc vào vũ trụ bao la, tầng nước phủ lấy tròng mắt điểm xuyến ánh nâu lấp lánh, mờ mịt như bụi vũ trụ từng đợt vỡ tan. Con ngươi phản chiếu tia sáng của điện thoại, in thêm gương mặt Lưu Chương đang ở gần làm cậu liên tưởng đến mặt trăng đêm nguyệt thực, sáng trong nhưng nhuộm nỗi u sầu.
"Đùng, đoàng"
Sấm chớp lại nổi lên. Cục nhỏ trước mặt Lưu Chương hoảng sợ giật lùi lại, tiếp tục làm đà điểu thích chôn đầu dưới cát, cả người không ngừng run rẩy.
- Hức... Làm ơn! Bà ơi, đừng đi mà.
Lưu Chương nhìn đến đau lòng. Cậu xoa xoa bàn tay cho bớt đi lạnh giá, cố gắng vận động dòng máu nóng làm ấm áp đôi tay. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cục nhỏ, xoa xoa vỗ về.
- Không sao cả. Không có chuyện gì. Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Tôi... tôi ghét mưa, tôi ghét sấm chớp. Tôi không muốn nghe thấy âm thanh ồn ào ghê rợn đó nữa.
Cục nhỏ vẫn cúi đầu chôn mặt vào đầu gối, giọng nói vì bị đè ép và khóc quá nhiều mà trở nên nhỏ như muỗi kêu. Lưu Chương không đành lòng nhìn người trước mặt khóc đến không thở nổi, cậu khẽ khàng nâng mặt cục nhỏ lên, bàn tay to lớn che đi đôi tai của người ta. Cậu muốn chắn bớt âm thanh ồn ào ghê rợn đó.
- Đừng sợ. Tôi giúp cậu khỏi phải nghe thấy âm thanh đó nhé!
- Thật... sao?
- Thật. Để tôi rap cho cậu nghe.
Giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo, tôi là kẻ thất bại chẳng biết đường đi...
Lòng bàn tay Lưu Chương cảm nhận được độ ấm truyền từ đôi tay của cục nhỏ, len lỏi theo từng tế bào dần dần tiến về lồng ngực, chậm rãi sưởi ấm con tim suýt đóng băng bởi cái lạnh mưa hè. Lưu Chương vẫn rap, từng lời ca tuôn ra chính là nỗi lòng cậu muốn trút hết. Ánh mắt như sao trời của người trước mặt dính chặt vào cậu, tỏa sáng lấp lánh.
Tôi đã nghe quá nhiều lời vô nghĩa, từng câu từng chữ như vô hình nuốt chửng lấy tôi...
Không hiểu sao Lưu Chương lại khóc, một người đàn ông không dễ gục ngã như cậu lại khóc trước mặt người lạ. Đôi tay vẫn ôm lấy bản thân của cục nhỏ từ từ thả lỏng, cậu ấy vươn tay giúp Lưu Chương lau nước mắt. Rồi học theo Lưu Chương che đi đôi tai cậu.
Tôi không biết bản thân phải làm thế nào, liệu có ai cứu rỗi tôi khỏi vực sâu không đáy này hay không?
- Vậy cậu cũng đừng nghe nữa, những lời vô nghĩa ấy!
Ở một cửa tiệm nọ, có hai người giúp nhau che bớt âm thanh ồn ào ầm ĩ của cuộc sống, nước mắt chảy thành dòng trên gò má nhưng miệng lại nở nụ cười. Có một điều phải nói, hai người họ vẫn chưa từng dời tầm mắt khỏi nhau.
***
- Cảm ơn!
- Tôi là người nói cảm ơn mới phải.
Mưa đã dứt, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó. Bầu trời trở nên quang đãng, làn gió mang theo cái lành lạnh của hơi nước len lỏi vào từng góc phố, thổi nhè nhẹ vào những tán cây. Cơn mưa kéo dài hai tiếng, đồng hồ chỉ điểm mười một giờ đêm. Cục nhỏ mang cho Lưu Chương cái khăn lớn và bộ quần áo thể thao màu ghi.
Đến khi Lưu Chương cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm xong xuôi rồi bước ra, trên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ có thêm một tách trà gừng ấm nóng cùng với đĩa bánh ngọt nhỏ. Cao Khanh Trần đang ngẩn người nhìn trời đêm qua khung cửa sổ.
Cục nhỏ tên là Cao Khanh Trần, cậu ấy bảo hay được mọi người gọi là Tiểu Cửu.
- Cậu uống trà đi, ở đây còn có thuốc chống cảm nữa. Cậu đã dính mưa nguyên đêm nếu không chú ý rất dễ bị bệnh đó.
- Cảm ơn.
- Tôi là người nói cảm ơn mới phải.
- Tại sao? Cậu cho tôi mượn chỗ tránh mưa, lại còn cho tôi trà gừng và thuốc cảm, cả quần áo và khăn lau. Tôi cảm ơn cậu là hợp lẽ, vậy mà cậu lại cảm ơn tôi?
Lưu Chương kéo ghế ngồi đối diện Cao Khanh Trần, khẽ rùng mình khi gió lạnh lùa vào khe cửa chạm đến cậu. Dáng vẻ Cao Khanh Trần im lặng không hiểu sao Lưu Chương lại thấy rất bi thương, giống như cậu ấy vừa mới mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Hai mảnh vỡ của chiếc đĩa thang ở góc bàn cũng im lặng hệt như Cao Khanh Trần, chỉ khác từ giờ trở đi nó đã trở thành một thứ vô dụng không kém gì rác thải trong khi lúc trước đã từng có thời huy hoàng được người nâng niu trong tay.
Lưu Chương buộc miệng.
- Cậu muốn nghe tôi rap nữa không?
Cao Khanh Trần dời tầm mắt khỏi màn đêm ngoài cửa sổ sang Lưu Chương, nhìn chăm chú cậu một lúc rồi bật cười.
Cao Khanh Trần cười đẹp vô cùng. Khi cười đuôi mắt cong cong như vành trăng non, vết rãnh nơi khóe miệng tạo cảm giác vừa thanh thuần vừa nhẹ nhàng, nụ cười của Cao Khanh Trần hệt như tia sáng sưởi ấm trái tim đã trải qua một ngày mệt mỏi của Lưu Chương.
- Biện pháp an ủi của cậu độc đáo thật! Tôi chưa từng thấy ai dỗ người khác bằng rap.
Cao Khanh Trần dừng lại một chút, bàn tay cầm muỗng xắn một thìa tiramisu phủ đầy sô cô la cho vào miệng.
- Ngọt thật đấy. Ngọt đến mức người ta muốn tránh ra xa.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu rỗi tôi.
"Cậu mới là người cứu rỗi tôi." Lưu Chương mấp máy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không nói nên lời. Là do bản thân không đủ can đảm hay là vì lí do nào khác?
- Cậu biết không, tôi đã từng rất thích mưa.
- Tôi cũng đã từng.
- Nhưng giờ tôi ghét cay ghét đắng nó.
-Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.
Cao Khanh Trần lại nhìn Lưu Chương, Lưu Chương cũng chăm chú nhìn Cao Khanh Trần. Không ai nói thêm gì. Cả hai đều hiểu mỗi người ai cũng có góc khuất bí mật của riêng mình, khi chạm vào có thể máu tươi đầm đìa.
Cao Khanh Trần quay đầu tiếp tục ngắm trời đêm, còn Lưu Chương chậm rãi đưa mắt quan sát cửa tiệm. Cậu bắt gặp một cây piano ở góc phòng.
- Hay là để tôi chơi piano cho cậu nghe. Bài Chaconne nhé!
Cao Khanh Trần gật đầu. Lưu Chương lướt ngón tay trên những phím đàn, từng giai điệu hiện lên đẹp đẽ và âm vang.
- Cậu có cảm thấy khi trời mưa nghe Kiss the rain thì thích hợp hơn bài này không Lưu Chương?
- Không hẳn, âm nhạc không có giới hạn. Trên thế giới chả có một khoảng khắc nào là thích hợp với chỉ riêng một bài nhạc cả. Tùy vào cảm nhận của người nghe mà thôi.
- Cậu có biết vì sao tôi lại thích Chaconne mà không phải bản nhạc nào khác không?
Cao Khanh Trần tựa người vào vách tường phía sau cây đàn, tay mân mê con rối gỗ Pinocchio mũi dài thích nói dối. Lưu Chương dừng phím đàn, yên lặng nhìn người trước mặt.
Lưu Chương nhìn thấy Cao Khanh Trần khóc. Khác với lúc nãy, lần này cậu ấy khóc thực yên lặng, Lưu Chương nhìn bờ môi mím chặt để cố ngăn tiếng nấc nghẹn, không biết phải làm sao.
- Lưu Chương, chúng ta đánh đôi đi, vẫn bài Chaconne. Bởi vì lần cuối cùng tôi cùng bà của mình chơi piano là bản nhạc này, trước khi bà tôi qua đời.
Lưu Chương dịch người vào phía trong, ra hiệu cho Cao Khanh Trần ngồi xuống. Âm thanh du dương lần nữa ngân lên.
Nốt cuối cùng của bản nhạc được đánh lên, Cao Khanh Trần không nhịn nổi khóc nức nở, tan nát cõi lòng. Lưu Chương kéo người về phía mình, cho Cao Khanh Trần gục đầu vào bờ vai của cậu mà khóc thoải mái.
- Cậu đã vất vả rồi. Cứ khóc đi, khóc mệt rồi thì ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày mới.
Lưu Chương đưa tay vỗ về phần gáy Cao Khanh Trần, cậu cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Giữa tiếng gào khóc xé lòng của Cao Khanh Trần, Lưu Chương cũng muốn tự nói với mình một câu:
- Mày cũng vất vả rồi!
***
Mười hai giờ đêm.
Cao Khanh Trần khóc suốt nửa tiếng cũng đã mệt, giờ đang im lặng ngồi một góc với đôi mắt sưng đỏ. Có vẻ như tâm trạng tồi tệ đã được giải tỏa, Lưu Chương cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Người ta nói không sai, khóc chính là phương pháp hữu hiệu nhất để xua tan nỗi buồn.
- Cười lên cái nào, cậu cười là đẹp nhất.
Cao Khanh Trần phì cười, giọng nói mang theo âm mũi vì khóc quá nhiều hướng đến Lưu Chương.
- Cậu cũng khóc còn gì.
- Ừm.
- Vậy thì cười lên đi. Cậu cười cũng đẹp nhất.
- Cậu đang tâng bốc tôi đấy à?
Lưu Chương dường như vừa phát hiện một mặt khác của Cao Khanh Trần, nghịch ngợm và đanh đá. Nói thật lòng, Lưu Chương thích Cao Khanh Trần lúc này hơn so với dáng vẻ im lặng bi thương ngắm trời đêm khi nãy.
Lưu Chương nhìn đồng hồ, nhận thấy thời gian cũng đã trễ, cậu đứng dậy nói lời tạm biệt với Cao Khanh Trần.
- Trễ lắm rồi, tôi về đây để cậu nghỉ ngơi, khóc mệt rồi còn gì. Quần áo cậu cho tôi mượn ngày mai tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả lại. Cảm ơn lần nữa nhé!
- Hay là cậu ở lại đi, đã trễ thế này rồi!
- Thôi, tôi về nhà. Không làm phiền cậu nữa.
- Cậu giống Cinderella ghê, phải về nhà trước mười hai giờ.
Lưu Chương phì cười, sự so sánh này của Cao Khanh Trần quả thật không ai đỡ nổi. Cinderella có xe bí ngô đón về, còn Lưu Chương chỉ có thể lội bộ bằng căng hải mà thôi. Đây là một sự so sánh khập khiễng đấy biết không!
- Cinderella chạy trốn hoàng tử bỏ lại chiếc giày thủy tinh, vậy còn cậu? Cậu bỏ gì lại để làm tin? Lỡ đâu cậu chạy mất luôn thì sao!
- Vậy để tôi bỏ vật quan trọng này ở đây làm con tin nhé!
- Đó là thứ gì?
- Tình bạn của tôi. Chúng ta làm bạn nhé! Cậu chấp nhận không?
- Được thôi, bạn! Tạm biệt, hẹn gặp lại. Cậu về nhà cẩn thận.
- Tạm biệt. Gặp cậu sau!
***
Lưu Chương thong thả đi bộ về nhà. Từ cửa tiệm của Cao Khanh Trần về đến nhà cậu tốn tầm mười lăm phút, cũng không xa lắm.
Hôm nay là một ngày dài. Buổi sáng cãi nhau với sếp vì dự án quan trọng cậu chuẩn bị nửa năm bị nẫng tay trên bởi một vị xa lạ muốn trải nghiệm nào đó, buổi trưa nộp đơn xin nghỉ việc. Buổi chiều phát hiện người yêu - bây giờ đã thành người yêu cũ - trồng nguyên một dàn cỏ xanh mướt trên đầu. Buổi tối dính mưa ướt nhẹp cả thân người. Buổi khuya ôm người lạ - bây giờ đã trở thành bạn - khóc đến không thở nổi.
Lưu Chương ngẩng đầu nhìn vầng trăng mỏng manh treo trên bầu trời, khẽ lắc đầu cười nhẹ.
- Thật điên rồ mà!
Bên cạnh vầng trăng, ngôi sao dẫn đường nháy lên lấp lánh.
Vào ban ngày, sau cơn mưa cầu vồng sẽ đến. Còn ban đêm, sau cơn mưa là dãy ngân hà với hàng triệu vì sao lấp lánh. Giống như cuộc đời vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng lúc nào người có tình cũng sẽ tìm về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top