Vì Sao Thứ Năm
⭐⭐⭐⭐⭐
Thật lòng xin lỗi, anh không muốn thất hứa với em nữa
Lưu Chương mơ màng, đôi mắt nhắm nghiền suốt bấy lâu gặp khó khăn khi đối diện trực tiếp với ánh đèn sáng choang trên trần nhà. Dường như cậu đã trải qua một giấc mộng dài. Trong cơn mơ vật vờ, Lưu Chương có cảm giác bàn tay đang nắm lấy ai đó, hơi ấm vẫn còn rõ ràng.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Trí não của Lưu Chương hệt như bị khoét đi một lỗ hổng lớn, trống rỗng, mịt mờ và đau đớn. Cả trái tim giống như bị ngàn vạn kim châm đâm vào, chỉ cần cử động là rỉ máu.
Tại sao vậy nhỉ?
Lưu Chương hé mở đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Là hoàng hôn.
"Cậu có nghe về truyền thuyết của hoàng hôn bao giờ chưa? Tương truyền rằng mỗi khi Mặt Trời cảm thấy mệt mỏi, chẳng thể chống đỡ được nữa; Mặt Trăng sẽ băng qua tầng mây, cố hết sức đến gần Mặt Trời chỉ để tặng cho Mặt Trời một nụ cười. Khi Mặt Trăng cười lên, những đám mây vỗ tay reo hò, còn Mặt Trời sẽ trở nên ngại ngùng, thế nên từng tia sáng chiếu xuống mang đầy màu sắc, cùng mây vẽ ra hàng tá vệt nắng khác biệt."
Trong đầu Lưu Chương hiện lên một kí ức vụn vặt. Giọng nói trong kí ức rất dễ nghe, mềm mại và ngọt ngào như miếng dưa hấu ướp lạnh ngày hè. Lưu Chương muốn đến gần cửa sổ để ngắm hoàng hôn kĩ hơn nữa, nhưng thân thể không nghe theo ý muốn, không hề động đậy dù chỉ một chút.
Làm sao thế nhỉ?
Cơn gió men theo khe cửa len lỏi vào góc phòng, làm rung động rèm cửa mỏng manh. Ánh hoàng hôn bên ngoài nhất thời bị rèm cửa che khuất, từng tia vàng nhạt không xuyên nổi mặt vải đành bỏ cuộc, chạy về cáo trạng với đám mây. Gió thấy thế khẽ cười, thổi thêm một làn hơi mát lạnh, đùa giỡn với mảnh rèm đung đưa, kéo theo từng chiếc lá phong đỏ vừa rời bỏ cây mẹ để thực hiện chuyến hành trình khám phá thế giới.
Lưu Chương không phải là một người lãng mạn, thế nhưng không hiểu vì sau chỉ nhìn khung cảnh bình thường trước mắt lại có thể liên tưởng đến nhiều thứ như thế. Đặc biệt là khi chiếc lá đỏ lạc đàn chầm chậm theo gió bay vào đây và dừng lại cạnh bên đầu ngón tay của Lưu Chương. Lưu Chương không thể cử động, cậu không nhìn được hình dáng của chiếc lá cô độc kia, chỉ có thể thông qua xúc giác nơi đầu ngón tay mà cảm nhận đường vân lá mỏng manh.
Lưu Chương nhìn thấy bản thân đang ngồi ở ghế phụ, vươn người ra ngoài cửa xe hít lấy không khí trong lành. Xe hơi băng qua khu rừng yên tĩnh, lẫn trong tiếng động cơ chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng ngân nga khe khẽ của một người. Lưu Chương không biết tên bài hát, nhưng cậu chắc rằng mình đã từng nghe qua nó. Giọng hát của người trầm ấm, dịu dàng, men theo từng hơi thở chạm nhẹ vào tim.
Đầu lại đau. Tim lại đau.
Người đó, là ai?
"Cậu làm bạn đời của tôi đi!"
Người đó lại cất tiếng nói. Kia dường như là một câu tỏ tình. Trí não của Lưu Chương trống rỗng, nhưng trái tim như được sống lại, máu nóng dần dần tìm được dòng chảy chính xác, len lỏi qua từng kẻ hở chậm rãi sưởi ấm con tim đau đớn của Lưu Chương. Đáy mắt Lưu Chương trở nên dịu dàng, âm thầm nhẩm lại câu tỏ tình lãng mạn kia. Không phải bạn trai, bạn gái mà là bạn đời, năm dài tháng rộng luôn có người kề bên, đời đời kiếp kiếp.
Tầm nhìn của Lưu Chương trở nên mờ mịt, khung cảnh nhòe đi tựa ảo ảnh xuất hiện dưới làn sương. Lưu Chương chớp mắt, giọt lệ trong suốt theo đó mà chảy dài xuống thái dương. Nước mắt ấm nóng gặp khí lạnh bên ngoài dần dần trở nên lạnh lẽo, thấm ướt tóc mai rồi chìm trong làn tóc.
Lưu Chương không hiểu.
Tại sao lại khóc nhỉ?
Lưu Chương muốn vươn tay chạm vào nước mắt, nhưng lại lần nữa không theo ý muốn. Cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình. Lưu Chương bất lực, nhắm mắt coi như buông xuôi.
"Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Đừng lo!"
Kí ức vụn vặt lại xuất hiện. Lưu Chương nhìn thấy bản thân ngồi ở quầy bar, bên cạnh là Rikimaru và một chàng trai trẻ trạc tuổi đôi mươi. Làn khói lạnh toát ra từ ly Whisky đậm màu, khiến tầm mắt Lưu Chương trở nên mơ hồ. Giống như người bị cận nặng không tìm thấy chiếc kính, mọi thứ xung quanh Lưu Chương cứ tan ra, nhòe đi, hòa quyện vào nhau thành một huyễn cảnh nặng nề. Lưu Chương mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Ngôi sao to nhất, sáng nhất, gần Mặt Trăng nhất là sao dẫn đường. Mỗi khi lạc lối, cậu hãy ngẩng đầu lên và nhìn ngắm nó."
Lần nữa mở mắt, Lưu Chương phát hiện bản thân đang ngồi cạnh bên đống lửa, từng vụn than nảy lên tí tách rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Trên bầu trời vừa hay xuất hiện trận mưa sao băng bay ngang qua. Lưu Chương ngước nhìn những vệt sáng vụt ngang trời đêm, mỏng manh nhưng sáng chói.
Một. "Xin chào."
Hai. "Làm bạn nhé."
Ba. "Bạn đời."
Bốn. "Đừng!"
Năm.
Phía xa xa, nhiều người đang chấp tay nguyện cầu điều ước. Chiếc kính thiên văn nằm trơ trọi ở khoảng đất trống, hướng thẳng lên phía bầu trời tìm kiếm hành tinh trôi dạt trên dãy ngân hà mênh mông.
"Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Vậy còn kị sĩ thì sao? Chàng chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, âm thầm cất giấu tâm tư vào sâu trong đáy lòng. Biết rằng tình cảm đó chạm phải tối kị, một khi chìm đắm sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn, thế nhưng tại sao mơ hồ một lát đã khắc sâu vào tận xương tủy thế này?"
"Đừng bỏ lại đôi giày thủy tinh, vì cậu không phải Cinderella, tôi cũng chẳng phải hoàng tử."
Tiếng đàn piano hòa cùng tiếng mưa đánh thức Lưu Chương khỏi kí ức về đêm đầy sao. Lưu Chương giật mình nhận ra bản thân đang ngồi trước đàn, bản nhạc phổ quen thuộc nằm lặng trên phím đàn đen trắng. Ngoài trời mưa như trút nước, hệt như ông trời vừa khóc thương cho ai đó. Tiếng sấm đánh tan lí trí của Lưu Chương, từng mảnh kí ức lộn xộn trôi nổi va vào nhau, gây nên những vết xước không thể lành lại. Vành mắt ôm đủ chất lỏng ấm nóng, lặng lẽ rơi xuống ướt nhòe khuôn mặt Lưu Chương. Có thứ gì mắc kẹt nơi cổ họng, gắt gao ngăn chặn Lưu Chương thốt nên câu. Là cái tên của một người.
Lưu Chương không tài nào nhớ nổi, muốn gọi tên người ta nhưng dù cố thế nào cũng không thể lôi từ trong kí ức âm sắc êm tai đã từng quen thuộc đó.
Tên của người là gì?
"Xin chào, tên của tôi là..."
Một trận choáng váng ập tới, đất trời đảo lộn quay cuồng. Trước khi Lưu Chương mất đi ý thức, cậu nhìn thấy biển hoa đỏ rực nổi bật trên làn tuyết trắng, từng vụn tuyết nhỏ nhặt che mờ tầm mắt Lưu Chương, khiến cậu không thể nhìn rõ nụ cười của người đối diện.
"Tạm biệt. Em yêu anh."
Lưu Chương hoảng loạn muốn vươn tay bắt lấy bóng hình đang dần tan biến trước mắt. Chỉ một chút nữa thôi, cố thêm một chút, chỉ một chút thôi. Một nụ hôn theo gió chạm vào vầng trán Lưu Chương, xoa dịu cơn đau như cắt da cắt thịt đang hành hạ thể xác không nơi nào lành lặn này, cả trái tim vừa bước qua bụi gai dính đầy mảnh vỡ của kí ức. Lưu Chương cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn, mọi nguồn sống bị ăn mòn từng chút một, rơi xuống rồi chìm lẫn trong rừng hoa màu đỏ kia.
Giữa tuyết trời lạnh buốt, tại sao loài hoa kia lại có thể bung nở rực rỡ như thế?
Tại sao vậy nhỉ?
Lưu Chương lần nữa chìm trong hôn mê. Tiếng tít tít kì lạ khắp căn phòng càng lúc càng giảm dần, dẫn theo vô vàng lời huyên náo mà Lưu Chương chẳng thể nào nghe rõ được nữa.
***
Lưu Chương mơ thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Bầu trời phía trên cao trong và xanh hệt như những bức ảnh đã qua chỉnh sửa đồ họa kĩ thuật số. Lưu Chương để chân trần, dẫm lên mặt đất tràn ngập sắc màu.
Phải chăng Lưu Chương đang đứng trên cầu vồng? Nơi đây là đâu?
Lưu Chương mơ hồ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười đang dịu dàng ngắm nhìn cậu. Hình như là người từ sâu trong kí ức vụn vỡ.
Là ai vậy?
Xung quanh thay đổi, lần này đối diện với cậu là mặt hồ đầy sương khói, hơi nóng bốc lên vỗ về bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Lưu Chương. Giống như một cái chạm nhẹ của người xa lạ thân quen.
Tầm nhìn của Lưu Chương lại đổi khác. Những mảnh lụa dệt từ ánh sáng màu xanh ôm lấy cậu, chậm rãi di chuyển rồi dần dần mất đi. Cực quang dường như muốn nói điều gì đó?
Tiếng sóng biển kéo Lưu Chương khỏi cái ôm của cực quang, vỗ nhẹ vào má như nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Từng rặng san hô phút chốc bừng tỉnh, cùng với cá voi hát lên khúc nhạc của biển cả. Những chú cá hoạt hình dẫn dắt Lưu Chương tiến về phía trước.
Từng đốm nhỏ treo vào vách đá, lấp lánh như trời sao trong ánh mắt. Lưu Chương phát hiện cậu đang đứng giữa một hang động rộng lớn, vây quanh là những ánh sao nhỏ xíu đang chầm chậm trôi dạt. Tiếng nói nhỏ nhẹ vọng vào vách đá, chạy vào màng nhĩ Lưu Chương, rung động nhất thời trở nên rõ rệt.
"Chúng ta sẽ hạnh phúc!"
Không hiểu sao Lưu Chương lại khóc, nước mắt như vỡ òa, không thể kìm nén được nữa. Trái tim ngừng đập tại khoảng khắc hình bóng người lạ thân quen sâu trong kí ức dần dần chấp vá thành hình.
Cái tên không thể bị lãng quên cuối cùng cũng cất ra thanh âm của riêng nó.
Lưu Chương tuyệt vọng. Bao nhiêu câu trả lời cho từng câu hỏi cất giấu lúc trước bây giờ đang hiện rõ mồn một.
Vì sao hoa lại nở giữa tuyết trời trắng xoá?
"Cao Khanh Trần"
"Vĩnh biệt anh. Giúp em sống nốt phần đời còn lại nhé. Em muốn nhìn thấy anh chạy trên cầu vồng ở Mauritius, muốn thấy anh thả mình thư giãn ở suối nước nóng Blue Lagoon, muốn anh tận hưởng sự kì diệu của cực quang ở Na Uy, muốn anh được vây quanh bởi đàn cá nhỏ đùa vui cùng san hô vịnh Đại Úc, muốn anh tỏa sáng nhất trong ngàn vạn ánh sao nơi động đom đóm đảo Bắc New Zealand."
"Lưu Chương của em. Thân yêu của em. Đến lúc em phải đi rồi."
"Người hãy quên đi, đừng nhớ đến em."
"Anh sẽ hạnh phúc thôi!"
***
Lưu Chương bừng tỉnh khỏi giấc mộng quá đỗi chân thực kia. Không có nỗi đau thể xác nào có thể bì được với nỗi đau thấu tận tâm can này. Trí não chịu kích thích quá lớn, trì trệ hết mọi hoạt động. Lưu Chương nằm trên giường phòng bệnh, đóng hết tất cả mọi giác quan, chỉ chừa lại đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Là lỗi do ai?
Lưu Chương không cam tâm, hận chết sự tàn nhẫn của thế giới này. Cớ sao lại cướp đi ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tâm tối của cậu, cớ sao lại bất công như vậy. Kẻ đáng chết lại nhận được cơ hội sống sót lần nữa, trong khi người đáng lí phải sống hạnh phúc thì không thể quay về.
Lưu Chương nở một nụ cười tự giễu. Trời cao mù rồi!
Kích động quá mức khiến Lưu Chương lần nữa ngất đi.
***
Một năm sau
Rikimaru đỏ mắt nắm lấy bàn tay của đứa em tội nghiệp, cuối cùng anh cũng chờ được giây phút Lưu Chương tỉnh dậy. Đứa nhỏ đáng thương này không biết đã trải qua bao nhiêu lần đứng ở ngưỡng cửa cái chết, bị anh cùng các bác sĩ khác đòi lại từ tay tử thần.
Ngày nghe tin Lưu Chương cùng với người yêu gặp tai nạn thảm khốc, Rikimaru suýt chút nữa ngất xỉu trong phòng cấp cứu. Anh không bao giờ quên được hình ảnh hai đứa nhỏ nằm lặng trong vũng máu, toàn thân tràn đầy thương tích. Nhất là Cao Khanh Trần, người vừa cười tươi với anh ngày hôm qua, đuôi mắt cong cong như mảnh trăng non, gương mặt tràn đầy hạnh phúc nói rằng bản thân sắp thực hiện được ước mơ đi vòng quanh thế giới, thế mà bây giờ lại thê thảm đến mức không nhìn nổi hình dáng ban đầu. Tất cả mọi nơi chỉ toàn là máu, rời rạc không hề lành lặn.
Rikimaru chết lặng, trái tim đau đớn đến không thở nổi. Lưu Chương không khá hơn Cao Khanh Trần là bao, chỉ một hơi thở cuối cùng là còn lại, như ngọn đèn dầu leo lắt trước gió có thể vĩnh biệt thế gian này bất cứ lúc nào. Mười tám tiếng trong phòng phẫu thuật dài đằng đẵng như trôi qua vạn năm ánh sáng. Cuối cùng anh cũng thành công giành lại cho Lưu Chương một hơi thở.
Những ngày trôi qua không hề khá hơn là bao, Lưu Chương rơi vào nguy kịch không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến Rikimaru vừa đau lòng vừa hoảng sợ cuống hết cả lên. Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân đã không còn đủ sức lực để chống chọi lại vận mệnh được định sẵn. Thật may khi Lưu Chương vẫn còn sống.
Cao Khanh Trần không còn người thân nào khác, tang lễ của cậu một tay Rikimaru lo liệu. Rikimaru lúc đó ôm đồm cả hai việc, hận bản thân không biết phép thuật, xé mình ra hai nửa để chu toàn mọi thứ cho hai đứa nhỏ đáng thương. Đứng trước linh cữu của Cao Khanh Trần, nhìn gương mặt chàng trai trẻ đang cười rất tươi, Rikimaru mệt mỏi khóc đến ngất đi.
Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, trên tay cắm kim truyền dịch. Rikimaru biết ai đã đưa mình đến đây, là người mà anh yêu thầm ngót nghét mười năm. Bởi trước khi ý thức tan rã, anh đã kịp nhìn thấy hình ảnh người đó hốt hoảng chạy đến.
Cao Khanh Trần đi rồi, Lưu Chương kẹt giữa ranh giới sống chết, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Rikimaru lần nữa cảm thấy thế giới này vốn không hề có sự công bằng.
Ngày đó là một ngày tuyết rơi phủ trắng khắp trời, hôm nay vừa vặn lặp lại khung cảnh khi ấy. Rikimaru ôm lấy bàn tay gầy guộc của Lưu Chương khóc không thành tiếng. Trương Gia Nguyên chạy vội đến bệnh viện, bên vai áo còn dính vài bông tuyết chưa kịp phủi sạch. Cậu nhóc nhìn người vô hồn trên giường bệnh, khẽ ôm lấy Rikimaru, để anh tựa vào người mình mà khóc.
Giây phút được trông chờ đã lâu cuối cùng cũng đến, nhưng tại sao ngoài sự vui mừng, Trương Gia Nguyên lại thấy đau lòng đến thế này. Lưu Chương liệu có biết...
Trương Gia Nguyên không thể suy nghĩ tiếp được điều gì, nỗi đau quá lớn đã từng hành hạ bản thân đến mất ăn mất ngủ giờ đây đang gán vào người Lưu Chương. Cảm giác trái tim bị khoét một mảnh, lí trí khắc sâu từng câu từng chữ người ấy không còn trên đời như con mãnh thú, trực chờ nuốt chửng khát vọng sống mỏng manh đang dần dần rời khỏi cơ thể, đau đớn đến mức nào Trương Gia Nguyên biết hết.
Nếu có thể, cậu hi vọng Lưu Chương khi tỉnh dậy sẽ có một vùng kí ức mới, toàn bộ khổ đau đều giữ lại ở nơi kia.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên hiểu rằng như vậy không công bằng với cả Lưu Chương và Cao Khanh Trần. Một người mất đi kí ức, quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình, để mặc thế gian tàn ác cuốn đi những mảnh vụn hạnh phúc đã từng góp nhặt được, một người vốn chỉ có thể tồn tại trong kí ức của người kia giờ đây mất đi chỗ trú ẩn, dần biến mất không thấy dấu vết đã từng tồn tại trên đời.
Người chết chỉ có thể tồn tại trong kí ức của người sống, thế nhưng người sống lại quên mất người chết, có hiện thực nào đấu lại nỗi đau này.
Trương Gia Nguyên biết bản thân ích kỉ với Lưu Chương, muốn anh quên đi Cao Khanh Trần. Vậy còn cậu thì sao? Trương Gia Nguyên đã bao giờ quên được Doãn Hạo Vũ? Không phải cậu chưa từng thử, nhưng dù có tìm đủ mọi cách, kể cả đập đầu vào tường đá đến rách da phải khâu chín mũi, Trương Gia Nguyên cũng không thể và không bao giờ quên được chàng trai với nụ cười ngọt như quả đào chín mọng vừa hái trên cây kia. Trái tim gắt gao ôm lấy bóng hình Doãn Hạo Vũ, không cho ai lấy đi.
Trương Gia Nguyên đã từng nhiều lần buông xuôi, muốn xuyên qua vũ trụ chạy đến làm bạn với Doãn Hạo Vũ, cậu sợ Lưu Chương cũng sẽ như vậy. Người có cùng nỗi đau có thể hiểu được nhau, Lưu Chương tuyệt vọng đến mức nào, Trương Gia Nguyên đều biết.
Trách ai bây giờ? Có trách thì trách ông trời đối xử bất công, quyết chặn đường sống của đám người bình thường như cậu, như Lưu Chương, và có lẽ cả Rikimaru. Đêm qua Trương Gia Nguyên vừa uống rượu với Rikimaru để an ủi cho dấu chấm hết mối tình đơn phương thầm lặng mười năm. Người mà anh ấy yêu thầm - bác sĩ Bá Viễn - vừa gửi thiệp mời hôn lễ, Rikimaru bắt buộc phải từ bỏ.
Xem ra cả ba anh em bọn họ chẳng ai có thể thu được hạnh phúc từ tình yêu. Là mũi tên của thần Cupid đã gãy hay dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã đứt?
Trương Gia Nguyên là một chàng trai cứng cỏi, đã từng mạnh miệng bản thân sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác nữa, giờ đây đối diện với Lưu Chương im lặng rơi nước mắt trên giường bệnh và Rikimaru đang nức nở trong lòng mình, không kìm được cũng khóc theo. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống cằm, rồi rơi xuống mặt dây chuyền trên cổ. Trương Gia Nguyên âm thầm nói nhỏ một câu:
- Hạo Vũ ơi, tớ nhớ cậu lắm!
***
Kể từ lúc Lưu Chương bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê suốt một năm dài đã trôi qua ba ngày, cậu chỉ tỉnh được một lúc rồi lại thiếp đi. Mỗi lần tỉnh lại, lần nào khóe mắt của Lưu Chương cũng vươn đầy nước mắt. Gia đình không biết cậu tại sao lại khóc, hoặc có thể họ biết nhưng giả đò làm ngơ, xem như nỗi đau không tên của Lưu Chương không hề tồn tại. Chỉ có Rikimaru và Trương Gia Nguyên cảm nhận được những giọt nước mắt của Lưu Chương rơi xuống vì ai.
Đã một năm trôi qua rồi.
Lưu Chương từ khi tỉnh lại vẫn chưa từng lên tiếng, con người tràn đầy sức sống trước kia giờ đây hệt như một cái vỏ trống rỗng không hồn, ánh mắt mất đi ánh sáng, ngây dại hướng ra ngoài cửa sổ. Tuyết bám vào tán cây phong đỏ đang trơ trọi, một tác động nhỏ ập đến, thân cây rung lắc hất đi những bông tuyết nhỏ bé đang bám lấy nhánh cây khiến chúng ồ ạt rơi xuống, khuất khỏi tầm nhìn của Lưu Chương.
Rơi xuống?
Đầu Lưu Chương đột nhiên đau như búa bổ, hàng ngàn hàng vạn kí ức chạy toán loạn ở bên trong, va vào mạch não và cắt xé chúng. Lưu Chương hét lên một tiếng rồi lại ngất đi, dọa mọi người cuống cuồng một phen.
Tầm mắt mơ hồ của Lưu Chương bắt gặp một bóng người ở trước cửa sổ, đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt với cậu. Nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của người ấy, đôi môi mấp máy như muốn nói:
"Em yêu anh!"
Lưu Chương mặt kệ âm thanh huyên náo ở trong phòng, tiếng điện tâm đồ đo nhịp tim rối loạn, trong thời không chỉ sót lại duy nhất lời bày tỏ yêu thương của người kia.
Lưu Chương nhớ ra rồi, trong trận tai nạn năm đó, trước khi chiếc xe bị ép đến thành cầu vượt, cậu đã nghe được lời nói cuối cùng của Cao Khanh Trần.
Em yêu anh.
Nhưng mà Lưu Chương chưa kịp đáp lại lời yêu kia, Cao Khanh Trần đã rời bỏ thế giới tàn nhẫn này.
***
Sau cơn hoảng loạn vừa rồi, Lưu Chương lần nữa tỉnh dậy với đầy người quay xung quanh. Cậu chầm chậm ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Rikimaru, cất giọng khàn khàn:
- Nước!
Trương Gia Nguyên ngay lập tức quay người bước đến bàn trà rót một cốc nước ấm, không quên rút thêm một chiếc ống hút để Lưu Chương vừa tỉnh dậy có thể dễ dàng uống nước.
Dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng, xua đi cái đắng chát khô khốc bởi giấc ngủ quá lâu. Uống được một ít, Lưu Chương đưa cốc cho Trương Gia Nguyên, biểu thị không muốn nữa. Cậu nhìn một lượt khắp căn phòng, tầm mắt hướng đến hai vị tuổi trung niên đang ngồi ở bên phải:
- Mọi người là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?
Nghe lời nói của Lưu Chương, người phụ nữ trung niên che mặt khóc rống, vành mắt của người đàn ông cũng đỏ lên. Nhưng mà Lưu Chương không nhìn Rikimaru và Trương Gia Nguyên, cậu không biết lúc này vẻ mặt của hai người họ như thế nào.
***
Trương Gia Nguyên đi tản bộ với Rikimaru ở công viên nhỏ trong bệnh viện. Hai tay rúc vào túi áo măng tô to sụ.
- Anh nói xem, Lưu Chương mất trí nhớ thật hay giả?
Rikimaru dừng bước chân, nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên ở phía trước. Cậu nhóc cảm nhận được người bên cạnh không bước tiếp, dừng lại rồi quay người đối mặt với Rikimaru.
- Anh biết không? Khoảng khắc Lưu Chương tỉnh dậy, em đã ước gì anh ấy có thể quên đi toàn bộ kí ức đau khổ kia, bắt đầu một cuộc sống mới.
Trương Gia Nguyên tiến hai bước đến trước mặt Rikimaru:
- Em biết em ích kỷ, không muốn để Lưu Chương biết được rằng anh ấy đã đánh mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Dù điều đó là không công bằng với Cao Khanh Trần.
Dừng một chút, Trương Gia Nguyên nói tiếp:
- Thế nhưng khi anh ấy thật sự mất trí nhớ, em càng đau lòng hơn. Đau lòng cho Lưu Chương rõ ràng đã từng có một tình cảm đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm đến thế nhưng giờ chẳng nhớ được gì, đau lòng cho Cao Khanh Trần chỉ tồn tại trong kí ức của chúng ta sẽ dần dần mờ nhạt, bởi vì ngay cả người yêu anh ấy nhất cũng quên mất dáng vẻ của anh ấy.
- Là Lưu Chương sai, hay là Cao Khanh Trần sai? Là em sai hay là bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ của em sai? Là anh sai hay là vị bác sĩ anh dành mười năm tình cảm sai? Rốt cuộc là ai sai? Hay là cả thế giới này đều sai?
Trương Gia Nguyên không khóc, từng lời nói tưởng chừng nặng nề lại được thốt ra một cách nhẹ bẫng, khiến Rikimaru rơi vào khoảng không không trọng lực, lơ lững như chạy vào vũ trụ. Anh hiểu được những gì Trương Gia Nguyên nói và cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của cậu nhóc.
Rikimaru tiến một bước về phía Trương Gia Nguyên, xoa đầu đứa em hiểu chuyện đến đau lòng này. Trong câu chuyện này, ai là người sai? Rikimaru không trả lời được.
- Trời cao tự có an bài. Lưu Chương sẽ không sao đâu.
Cao Khanh Trần đi rồi, Lưu Chương mất trí nhớ. Về cuộc tình đẹp đẽ của hai người bọn họ chỉ có anh và Trương Gia Nguyên còn lưu giữ trong kí ức, sẽ không bao giờ quên từng có hai người con trai với ước muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
Nhân loại nói, người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Nỗi đau của Lưu Chương với Cao Khanh Trần thôi thì hãy để anh gánh bớt một phần.
***
Một mùa tuyết nữa lại đến. Đã hai năm trôi qua.
Nơi góc nghĩa trang có một bóng người đang ngồi, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào từng nét chữ khắc sâu trên bia đá lạnh lẽo. Hình ảnh chàng trai trẻ cười tươi trên khung ảnh bị tuyết đọng, để lại những vệt nước chạy dài.
Lưu Chương rút khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên tấm ảnh của người yêu. Cậu quay người tựa lưng vào bia mộ, nhẹ giọng nói chuyện:
- Xin lỗi vì đến tận bây giờ anh mới dám đến gặp em. Hai năm qua chắc em cô đơn lắm nhỉ?
- Tiểu Cửu biết không, anh phát hiện bản thân rất có tố chất trở thành diễn viên tiềm năng đấy!
- Anh lừa tất cả mọi người rằng trí nhớ của anh mất một khoảng lớn, anh quên đi mọi thứ, quên luôn cả em, quên luôn chuyện tình của chúng ta. Em thấy anh giỏi không?
- Đến khi mọi người dần tin vào lời nói dối của anh, cho rằng anh đã thoát khỏi bể khổ để bắt đầu một cuộc sống mới, anh mới tránh thoát họ đến đây gặp em.
Lưu Chương cúi đầu, lát sau lại tiếp tục trò chuyện với người trên khung ảnh.
- Anh đã từng mơ một giấc mơ, trong mơ em bảo rằng anh đừng nhớ đến em nữa. Xin lỗi nha Tiểu Cửu, anh không làm được. Làm sao anh có thể quên em được chứ, nếu anh quên đi em thì chẳng phải em đã hoàn tất biến mất khỏi thế giới này hay sao? Anh không muốn như thế, anh muốn Tiểu Cửu mãi mãi tồn tại, dù chỉ là trong kí ức của riêng mình anh. Hãy để anh nhớ đến em trong mọi khoảng khắc mà anh ở lại trên đời này, anh sẽ mang theo hình bóng em nơi kí ức mà bước tiếp. Đừng tàn nhẫn biến mất khỏi trí nhớ của anh nha, không là anh giận em thật đấy Tiểu Cửu ơi!
- Em bảo anh hãy thay em sống nốt quãng đời còn lại, thế Tiểu Cửu có ước muốn gì chưa hoàn thành không nè? Đúng rồi, ước mơ của em là đi du lịch vòng quanh thế giới chứ gì, anh biết mà. Tiểu Cửu thấy Chương Chương của em giỏi không, nhớ hết tất cả những gì em từng nói luôn đó!
- Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau đến Mauritius chạy trên dãy đất cầu vồng, đến suối nước nóng Blue Lagoon hưởng thụ sự ấm áp, đến Na Uy ngắm cực quang hình oval, đến vịnh Đại Úc lặn biển chơi với san hô, đến động đom đóm ở đảo Bắc New Zealand trước khi nó biến mất. Hình như em đã dẫn anh đi từng nơi một trong mơ rồi nhỉ? Ở Mauritius em cười với anh, ở Blue Lagoon em nắm tay anh, ở Na Uy em khẽ ôm lấy anh, ở vịnh Đại Úc em dắt tay anh đến động đom đóm, em hôn lên má anh.
- Tiểu Cửu chơi kì quá nha, mấy hành động lãng mạn mà anh có thể nghĩ ra bị em cướp mất rồi, không cho anh cơ hội thể hiện gì hết! Anh muốn giận em lắm nhưng lại không nỡ. Dù sao thì ai mà chịu được khi nhìn thấy bé đáng yêu của chúng ta buồn cơ chứ! Nếu để anh Riki biết anh giận em, anh ấy sẽ cốc đầu anh mấy cái mất, hoặc là thằng nhóc Nguyên sẽ đi vài đường quyền lên lồng ngực đã mất đi trái tim này.
- Anh nhớ em lắm! Tiểu Cửu em có nhớ anh không?
Tuyết rơi rồi. Từng bông tuyết bé nhỏ chầm chậm rơi xuống vai áo Lưu Chương, bị nhiệt độ ấm áp làm cho tan chảy. Lưu Chương vẫn ngồi cạnh bên bia mộ, một tay bung chiếc ô màu đen che đi trận tuyết. Lưu Chương không muốn Cao Khanh Trần bị cảm lạnh vì cơn mưa tuyết đầu mùa. Người yêu của cậu tuy khỏe mạnh nhưng lại hay ốm vặt, gặp mưa một tí là hôm sau hắt hơi xổ mũi ngay. Lưu Chương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ:
- Hay là anh xây cho em một cái nhà nha! Nhà có mái ngói hình vòm mà em thích, bốn phía anh sẽ trồng rất nhiều hoa, trước cửa còn dựng một chiếc xích đu gỗ màu trắng.
- Như vậy kì lạ quá nhỉ? Khéo người ta nhìn vào lại chỉ chỉ trỏ trỏ làm phiền em. Anh không muốn thế giới này lại buông thêm lời nói tàn nhẫn nào với em nữa.
Lưu Chương xoay người nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, vành mắt đã đỏ lên, dưới hàng mi vươn đầy ánh nước. Hơi thở vì lạnh giá mà phả ra khói trắng, lượn lờ trước nụ cười của Cao Khanh Trần.
- Anh nghe thấy em nói em yêu anh vào lúc đó rồi Tiểu Cửu. Ít ra cũng phải đợi anh đáp lời rồi em hẵng đi chứ, anh còn chưa kịp nói anh yêu em mà! Bộ em không muốn nghe sao?
- Em biết không, anh từng muốn chạy theo em để nói lời yêu kia đó. Nhưng Tiểu Cửu lại dặn anh hãy sống cả phần đời của em nữa, anh không thể đi được.
- Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, Tiểu Cửu! Từ nay về sau mỗi ngày anh đều sẽ nói anh yêu em cho Tiểu Cửu nghe, Chương Chương của em đã gửi gắm ánh sao dẫn đường nhiệm vụ truyền lời này rồi. Đổi lại mỗi khi anh lạc lối, Tiểu Cửu hãy nhắc sao dẫn đường chớp mắt lấp lánh dẫn lối cho anh nhé!
- Cao Khanh Trần ơi, Tiểu Cửu ơi, bạn đời của anh ơi! Thật không muốn nói lời tạm biệt với em một chút nào. Em cũng đừng cứ chốc chốc lại nhắc tạm biệt, vĩnh biệt với anh nữa, anh không muốn nghe đâu. Đổi lại em hãy nói hẹn gặp lại nhé, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.
- Kiếp sau anh sẽ theo đuổi em một lần nữa. Lần này không được giành lời tỏ tình với anh nhé, hãy để anh yêu em trước. Anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, không bao giờ để chuyện của kiếp này lặp lại lần nữa.
-Em... tin anh nhé!
Lưu Chương ôm lấy bia mộ, gục đầu vào tường đá lạnh băng, dường như muốn truyền tí hơi ấm cho người yêu khỏi bị đóng băng bởi cái rét căm căm của mùa đông. Tuyết càng lúc càng lớn, tán ô nhỏ bé cũng không thể che đi những bông tuyết bớt ghé lại dừng chân. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, vờn quanh Lưu Chương xua tan những hoa tuyết bướng bỉnh cứ muốn chạm vào người cậu. Gió mùa đông rét lạnh cắt da cắt thịt, nhưng dường như cơn gió này không như thế, nó mang đến một chút hơi ấm, vây lấy Lưu Chương, giống như đang ôm cậu vào lòng.
Có phải Cao Khanh Trần đấy không?
Lưu Chương mơ hồ nghe thấy một giọng nói, là thanh âm đã từng khắc sâu trong trí nhớ.
"Chương của em, về đi thôi. Trời lạnh lắm!"
***
Sau một lúc, Lưu Chương đã lấy lại bình tĩnh, lau sạch nước mắt trên mặt, tặng cho chàng trai trên bia mộ một nụ cười rạng rỡ.
- Tiểu Cửu của anh đã từng nói nụ cười có thể xua tan cái giá lạnh của mùa đông, anh tặng em nụ cười này nhé!
- Đến lúc anh phải về rồi, em đừng giận nha!
Lưu Chương nhìn thật sâu vào ánh mắt trong veo nơi bức ảnh, dừng một lúc để ngăn đi tiếng nghẹn ngào, lát sau mới nói tiếp:
- Hẹn gặp lại em lần sau nhé! Lần sau anh sẽ mang cho em thật nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Cửu có muốn nghe anh hát rap không, anh sẽ hát cho em nghe cả ngày.
- Tiểu Cửu... Anh về thật đây! Hẹn gặp lại, bạn đời của anh.
Lưu Chương cuối cùng cũng quay bước rời khỏi nghĩa trang. Tán ô trong tay cậu để lại che cho Cao Khanh Trần, Lưu Chương đội tuyết lững thững quay trở về cuộc sống của một kẻ mất trí nhớ đã quên đi tất cả.
***
Trương Gia Nguyên rời khỏi chỗ nấp, mắt dõi theo bóng lưng thất thần của Lưu Chương. Hóa ra anh ấy chưa từng quên đi Cao Khanh Trần, hóa ra anh ấy đã một mình chịu đựng nỗi đau ăn mòn tâm can dưới lớp mặt nạ mất kí ức.
Người ở lại vẫn luôn là người đau nhất.
Trương Gia Nguyên hiểu rõ cảm giác của Lưu Chương, cũng hiểu rõ cảm giác đã tồn tại từ lâu trong lòng mình. Trương Gia Nguyên khẽ cười, vươn tay chạm vào khung ảnh trên bia mộ trước mặt:
- Doãn Hạo Vũ, kiếp sau chúng ta cũng gặp lại nhau nhé! Tớ hứa sẽ không trêu chọc cậu nữa đâu, tấm thân này cho cậu đánh đấm thỏa thích luôn. Lúc đó tớ viết cho cậu một bài tình ca, chúng ta sẽ trình diễn trước toàn trường, tớ chơi ghi ta còn cậu thì hát, bộ đôi Gấu Thỏ vô địch thiên hạ.
- Móc nghéo nào Hạo Vũ, lập thành ước định của chúng ta.
- Hẹn gặp lại nhé, người tớ yêu!
*°*
TOÀN VĂN HOÀN
______________________
Chương trình cắt hành được khởi động trở lại, mọi người cảm thấy như thế nào? Chương này tận 6k từ, vừa viết vừa khóc, nghe Đã nói lời tạm biệt của Jay Chou để tăng thêm độ chầm kẽm, càng về sau càng khóc tợn, xót con quá trời quá đất luôn huhu. Lúc viết đoạn Lưu Chương thủ thỉ trò chuyện với Tiểu Cửu dưới trời tuyết, đau lòng không chịu nổi.
Mọi người có thể cho tui biết tí cảm nhận được không, tui muốn biết sau khi đọc xong phần cuối của câu chuyện, có ai giống tui khóc lên không?
Truyện hoàn rồi, tui nên để Tag gì cho phù hợp đây nhở. Đang phân vân SE hay OE cái nào hợp hơn, chắc chắn không phải Happy Ending rồi.
Thật ra tui đã nghĩ thêm một cái kết khác, happy ending hàng thật giá thật, có nên viết ngoại truyện không nhỉ, hay là kết như này cho sầu đời? Nói chứ xót hai bạn nhỏ quá đi mất, xót cả Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nữa. Hình tượng của bạn nhỏ Nguyên trong này khiến tui ưng ý lắm lắm. Mười một người INTO1 cũng xuất hiện đầy đủ xuyên suốt truyện luôn đó.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top