19.1
Check 9 tả hộ tui nha, vội quá!!!
_______
"Vậy... Anh có muốn vào nhà... Gấp quần áo với em không?"
Ừ thì là cái cớ gì lạ hoắc chưa từng nghe thấy. Thì là biết cậu chỉ muốn rủ anh vào nhà vì chưa muốn tạm biệt thôi, nhưng vẫn thèm trêu cho giận quá. Thì, rõ ràng vậy, cái cớ kì cục như "đi lang thang" lúc mười giờ đêm và "sợ em bị ma bắt" thế mà hợp nhau đến lạ.
Nên dù có vẻ không thành, First lại ngơ ngẩn ngồi trên thảm lót sàn cùng nhạc sĩ gấp quần áo nửa tiếng đồng hồ thật.
Vì kì nhưng giống Khaotung ha?!
Do đó, sau gần nửa tiếng. Gấp được hai giỏ quần vải rộng, áo phông đủ bảng màu, áo polo và thỉnh thoảng là vài ba chiếc sơ mi. First vẫn không hiểu sao người yêu mình lại có nhiều quần áo vừa giặt đến thế.
Quần áo Khaotung không có gì quá đặc biệt kiểu cách, nhưng đều được gia công từ vải chất lượng. Vải tơ mát, vải cotton thấm mồ hôi mịn... Tất cả đều thơm ngát mùi hoa, thoang thoảng thứ hương đặc trưng mà First cố tìm cho ra lúc đi loay quanh cả tiếng đồng hồ trong shop bột giặt sữa tắm nước hoa.
Điều này khiến lòng chàng đầu bếp rạo rực hết lên.
Cả hai thỉnh thoảng hỏi nhau ngắt quãng "Cái này gấp thế nào?", "Để cùng màu hay khác?", "Phân thành từng loại hay đặt chung?" thì không nói thêm gì.
Gấp xong chiếc quần bò duy nhất, cũng như cuối cùng. First đứng dậy mở tủ, dang tay ôm lấy chồng áo phông Khaotung đưa tới. Len lén chắc mẩm dư âm "những thứ khác" có vẻ nghiêm trọng, nên người kia vẫn ngại.
Anh mở lời thay đổi không khí:
"Mai em muốn làm gì?"
Chàng nhạc sĩ còn đang buồn đời vì rõ ràng mình mới là người rủ, nhưng lại bẽn lẽn ngại ngùng làm giá. Không biết anh có thấy cậu màu mè hay đò đưa như mấy cô nàng không, tự bản thân đã mất mặt gần chết. Nghe thấy First hỏi, Khaotung dừng hai giây rồi lắc đầu:
"Hm, không được. Mai em phải tới chỗ Maily."
Bỗng xung quanh im bặt, mùi đất ngai ngái chẳng hiểu vì sao len vào được tận đây. Khaotung vô tư nói vì đã một tuần trời không động đến máy thu. First tặc lưỡi không vui:
"Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em đi sao?"
"Tại... Tại sao lại không?"
Nghe người kia hỏi mà chàng đầu bếp không biết nên cười hay khóc. Anh nhắm mắt buông xuôi, khẽ giọng giải thích với Khaotung về những điều cơ bản ai cũng rõ.
"Vì em là người yêu của anh. Anh ghen."
"Ơ. Anh không cần phải ghen, em sẽ không..." Hiểu được, cậu nôn nóng nắm tay anh.
"Nhưng anh thích em."
"..."
Hoá ra anh nói thật, rằng khi yêu con người ta sẽ ghen. Dù có thể để người mình yêu gặp người cũ, nhưng không bao giờ ngừng ghen. Khaotung lặng đi, lòng chộn rộn như có cả đàn bướm đang bay vòng.
Đông xây tổ, xuân phá kén. Giờ là hè, không thể đổ lỗi cho bất kì điều gì nữa nên cậu đành chấp nhận.
Mình thật sự phải lòng First rồi.
"Em sẽ cố gắng giữ khoảng cách." Nhạc sĩ khẳng định.
Đầu bếp thấy người kia đột nhiên quá nghiêm túc đặng chẳng quen. Anh bật cười, chỏ tay lên môi mình:
"Nói suông không có tác dụng đâu. Làm gì đó để anh thấy chắc chắn đi."
Tính là trêu, trêu thì không biết nhưng Khaotung tiến tới ôm lấy cổ anh hôn thật. First hơi hoảng hốt, sau đó kinh ngạc, cuối cùng lại thích quá mà ghì chặt lấy eo người kia. Lúc tách ra, một tiếng chụt vang lên, mặt mũi người thấp hơn đỏ bừng bừng làm đầu bếp dở khóc dở cười.
Có ai tự mím chặt môi, tự hôn rồi tự nín thở thế này không?
Đâu phải lần đầu hôn nhỉ?
First vén tóc cậu sang bên tai, cụp mắt sượt qua má. Đầu ngón tay chợt tê dại nhưng không rời đi.
"Em như vậy là không được, chúng ta đã gấp đồ, cũng đã cất vào tủ. Lúc này em hôn anh thì không về nữa đâu nhé."
"Nhưng anh bảo..."
Chẳng kịp nói dứt câu, môi lưỡi của cả hai lại đan lấy. Tiếng hầm hừ nhỏ lẻ lọt ra mỗi khoảng ngắt khiến First gần như mất trí. Anh đẩy Khaotung ngồi xuống giường phía sau, một tay nâng cằm cậu lên rồi kéo khẽ luồn lưỡi vào trong khoang miệng.
Giật mình, chàng nhạc sĩ nấc nhẹ. Nhắm tịt mắt mặc anh muốn làm gì thì làm. First cười cười chen một chân vào giữa, thở dài thầm thì trên cổ cậu:
"Em không nên tin bất cứ ai. Nhất là một người con trai đang yêu. Vì anh ta một khi được hôn thì bất cứ điều gì cũng có thể làm."
Khaotung tròn mắt nhưng không từ chối. Đôi ngươi trong vắt mở to nhìn First cởi áo đáp sang bên. Khi bắt gặp được tia nóng lòng tò mò, bụng dưới sôi sục thích phát điên.
Anh không định đi tới bước này vào ngày hôm nay. Họ mới bắt đầu, dù hẹn hò rất nhiều lần rồi nhưng thực sự để nhau tiến vào vòng an toàn thì chỉ cách đây tám ngày chẳng hơn.
Anh đã định kìm lại con quái vật trong lòng. Ngay khi nhìn thấy cửa vòm hoa, ngay khi mùi quần áo chờn vờn quanh mũi. Nhưng thứ mùi ngai ngái của đất sau mưa khiến First đầu hàng toàn tập.
Ngoài mùi đất, gió trước mưa vù vù trên đầu ngọn cây. Tiếng côn trùng ồn ã kêu thêm lúc thì tắt hẳn, nhà mọt đất, mối, dế mèn trốn tiệt.
Bậu cửa sổ đóng kín, gió thỉnh thoảng luồn qua kêu cạnh cạnh. Rèm cửa đung đưa nhẹ nhẹ, chốc sau, vài hạt mưa đáp lộp độp trên kính. Đợi thêm một giây, cứ như trời ôm hết u uất giờ thừa dịp đổ xuống thế gian. Ầm ầm lũ lượt.
Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh. Không giống giông giao mùa, đến thật mạnh đi lại tĩnh lặng. Chẳng phải mưa ngâu cũng đâu phải mưa phùn. Mưa rào nặng hạt, dày đặc ào ào đổ xuống thật to rồi nhỏ dần.
Anh ghì chặt bên cằm, Khaotung theo phản xạ hé môi nhắm mắt. Nhưng không phải là môi hay mùi hương đặc trưng của chủ quán, First len một ngón tay đè lưỡi cậu, tò mò di di.
Bên trong buồn buồn thật lạ khiến nhạc sĩ há miệng to hơn, muốn nắm lấy cổ tay anh ngăn lại nhưng không được.
"Ưm... Fi-Fir... Lạ quá..."
"Bé cưng, anh cảm thấy em đang thích thú."
Ngón tay thứ hai đã ở trong miệng từ lúc nào, anh khuấy loạn, nước bọt men theo tay chảy xuống cằm rồi rơi trên ga giường. Chưa hết sửng sốt vì tên gọi 'bé cưng', Khaotung bỗng bứt rứt vì chưa từng nghĩ mình yêu đàn ông chứ đừng nói thích thú khi bị một người đàn ông khác trêu đùa.
First rút tay, xoa lộn xộn từ cằm xuống cổ người kia. Cậu mơ màng, trước mắt như mặt hồ trong vắt sáng đặc sương. Mê man ngửa cổ ngả về sau, tiếng thở nặng nhọc vờn quanh không rõ là của mình hay người kia. Ánh sáng trong đôi ngươi lịm dần lịm dần rồi trắng xóa. Lúc Khaotung bừng tỉnh anh đã chui đầu vào trong áo mình liếm nhẹ bên ngực.
Lưng cong ưỡn về trước, áo phông nhấp nhô thỉnh thoảng hút chụt rít rát khiến chủ nhà đầu đường chò nâu hụt hơi hậm hực ê a mấy tiếng.
Mới nửa giờ, Khaotung còn nghĩ First chưa từng nói dối. Nửa giờ sau, cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho ấm ức tủi thân.
Đấy, rõ ràng dù có nói kèm mục đích thì anh vẫn nghĩ đến "những thứ khác". Không chỉ nghĩ, chàng đầu bếp đang ghim chặt cậu xuống giường này đây.
Trong nhà ồn ào hay không chẳng biết. Cơn mưa đêm ngoài kia có lẽ đã dịu dần, vì cây xum lá nên ngoài vườn lao xao hò reo đón mừng. Cành khẳng khiu ướt nhẹm chĩa lên trời cao. Anh đào gầy guộc, cành chò nâu lốm đốm láng nước, cành bàng lá nhỏ xếp thành khung xương nan quạt xếp vồng lên cao. Đâu cần cứ phải là mùa xuân rộ sắc, mùa thu man mác, mùa đông ấm nồng. Hè hầm hập cũng tốt mà.
Không phải ngày hạ hai mươi mấy năm ấy. Năm thứ hai sau khi chạy trốn, nhạc sĩ có thêm chàng đầu bếp trong đời.
Chỉ cần là anh, mùa hạ có thể vẫn là mùa hạ. Cơ mà mùa hạ của em sẽ khác.
Trong một trích đoạn từng viết thế này: Đời ngắn lắm đừng nghĩ dài. Vì tình yêu vốn dĩ có một nửa là nồng nhiệt, nửa điên cuồng. Chỉ cần có tình yêu, thì là Khaotung luôn luôn phòng bị hay First chỉ thả thính trêu đùa, ai cũng điên cuồng nồng nhiệt mà thôi.
_________
Mush: Để 4k chữ thì dài quá, tách ra làm 2 chap nên chap 19.1 hơi ngắn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top