Phần 6: Gặp lại cố nhân


Asahi khẽ cựa mình xoay chuyển góc nằm. Lúc này trên tay cậu đang có vô số những ống truyền dịch khiến cậu cảm thấy sự khó chịu như đang cuốn lấy mình. Cậu vung mạnh tay như cố để các dây nhợ ấy nhanh chóng bức khỏi cơ thể.

– Ngoan... Đừng động nữa...

– Á....

Cậu hoảng hốt mở to đôi mắt ra mà nhìn thẳng hướng kẻ đối diện.

– JaeHyuk?

– Phải, là tôi đây.

Anh khẽ nở một nụ cười đầy mê hoặc để rồi anh chồm người về phía cậu mà hỏi.

– Không ngờ trong khoảng thời gian tôi đi vắng em đã làm nên nhiều chuyện như vậy.

– Anh...

Nụ cười đầy ẩn ý của anh bỗng chốc khiến cậu bé nổi nóng. Cậu cáu gắt đáp lại.

– Anh không phải sẽ bỏ đi luôn sao? Vì sao lại về đây nữa?

– Câu trả lời này có lẽ em cũng biết mà.

Một lần nữa anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh lẽo lên cơ thể cậu. Tiếc là cậu đã nhanh chóng né tránh đi.

– Tôi không biết và cũng không muốn biết.

– Vì sao vậy?

Anh cười khổ hỏi.

– Vì tôi đã.... Quên anh rồi. Tôi đã không còn quan tâm đến anh nữa thì cần gì biết đến lý do vì sao anh rời khỏi? Được rồi. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình trong phòng.

– Em. Quên. Tôi?

Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ. Tuy lời nói của anh vẫn mang âm hưởng du dương đều đặn nhưng thật chất khí thế uy hiếp vẫn hiện diện ngay trong ánh mắt màu vàng bơ tuyệt đẹp ấy của anh.

– Phải. Anh đi đi.

Cậu bé trả lời anh một cách máy móc để rồi cậu nhanh chóng xoay mặt vào trong. Hai dòng lệ không ngăn được nữa liền nhẹ nhàng chảy dọc xuống chiếc gối trắng tinh phía dưới.

– Em sợ tôi sao?

Anh cất giọng một cách đầy khó nhọc. Rõ ràng lúc này đây anh chỉ muốn ôm chú thỏ trắng của anh vào lòng để ve vuốt, ủi an. Nhưng là thỏ trắng đang rất sợ hãi, tim cậu bé đang đập rất nhanh, nhanh đến mức dù anh cố không để ý đến cũng không được.

– Phải chăng em sợ tôi sẽ tấn công em như hắn ta đã làm?

Cậu bé của anh vẫn im lặng không đáp. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run theo từng hồi đủ để anh biết rằng cậu đang rất xúc động.

– Nếu đó là mệnh lệnh của em...

Anh biết rằng dù có hỏi thế nào thì thỏ trắng cũng không chịu hé miệng. Vậy nên anh quyết định sẽ rời khỏi căn phòng ấy để cậu bé có thể từ từ bình tâm lại.

– Tôi sẽ ở bên ngoài. Nếu có gì cần em cứ gọi.

– Tôi muốn về nhà...

– Không được.

Giọng anh lạnh lùng đáp lại.

– Tại sao chứ? Anh tính giam giữ tôi sao?

– Tôi ước gì tôi có thể.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ khao khát được chiếm hữu cậu.

– Tôi đã thông báo với nhà thờ việc em bị thương, nguyên do là trượt chân té xuống đồi. Tôi cũng đã xin phép Cha cho em được nghỉ ngơi và bồi dưỡng thân thể tại đây. Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe hẳn tôi sẽ cho em về.

– Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về nhà...

– Nếu em không ngoan ngoãn tự khắc tôi sẽ có biện pháp mạnh.

Giọng nói đều đều của anh tuy không lớn tiếng nhưng vẫn thể hiện đủ uy thế bức người. Cậu bé đành câm nín không dám đáp lại nữa.

– Nếu em cần gì thì gọi.

Anh nói xong liền đóng cánh cửa gỗ lại một cách nhẹ nhàng.

Lúc này đây cậu bé mới để ý đến họa tiết trong căn phòng này. Rõ ràng đây chẳng phải là một phòng bệnh thông thường tại bệnh viện. Không lẽ là phòng dịch vụ sao?

Đâu thể nào như vậy được! Vì cho dù là phòng dịch vụ đi nữa thì cũng không thể trang hoàng được đầy đủ mọi tiện nghi như tại căn phòng này. Ở đây có dàn loa chìm và cả ti vi màn hình phẳng cực lớn treo trên tường. Nếu thật sự có loại bệnh viện thế này thì chắc chắn rằng giá tiền của nó sẽ phải ghi bằng ngoại tệ.

– Tôi đem cháo vào.

Cậu bé đang chìm vào những suy tư cá nhân thì bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại.

– Cậu cứ nằm yên như vậy, tôi sẽ có cách giúp cậu ngồi lên.

Anh nhẹ nhàng tiến về phía cậu và đặt mâm cháo đang bốc khói nghi ngút ấy lên chiếc bàn nối liền với giường bệnh. Xong anh dùng remote để điều chỉnh cho phần đầu nằm của cậu được nâng lên một cách hoàn hảo.

Anh không vội bắt ghế ngồi cho mình mà chỉ chăm chăm vào tô cháo. Có lẽ anh sợ nó sẽ nguội chăng?

Cậu khẽ mỉm cười vì hành động chăm chút ấy của anh. Rồi anh tựa như một bảo mẫu chu đáo, sau khi thổi cho hết nóng liền đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu.

– Ngoan, há miệng ra nào.

– Anh cứ để đó. Tôi tự ăn được rồi.

– Cậu bé không ngoan sẽ bị trừng phạt đấy.

– Anh...

Cậu tức đến đỏ mặt... Nhưng rồi chẳng lẽ vì một bát cháo mà gây nhau với anh sao? Vậy nên cậu đành cắn răng nhịn nhục mà nuốt lấy những gì anh đưa đến.

– Bé ngoan sẽ được thưởng.

Anh dùng chất giọng của kép hát mà khiêu khích cậu bé.

– Vì sao anh bỏ đi?

– Chẳng phải cậu bé không muốn biết sao?

Bị câu hỏi khó của anh làm cho cứng họng. Cậu bé im thinh thít không đáp lại câu nào.

– Vì tôi có công việc quan trọng cần giải quyết.

– Chứ chẳng phải là anh muốn rời bỏ tôi sao?

Nói đến đây thì đôi mắt to tròn ngây thơ ấy đã nhòa đi vì hơi nước. Anh dịu dàng đón lấy gương mặt xinh đẹp mà hỏi.

– Ai bảo với em điều này?

– Chẳng ai bảo cả. Nhưng tôi biết... Chúng ta chẳng thể nào có được một kết cuộc tốt đẹp, vì chúng ta là hai loài khác nhau. Anh bất tử, còn tôi... Một ngày nào đó tôi sẽ già đi rồi chết. Khi ấy anh sẽ phải sống cô đơn một mình trên thế gian này. Tôi biết... Nếu còn giữ anh lại bên mình nữa thì đó là điều ích kỷ. Vậy nên...

Cậu bé hít một hơi thật đầy để rồi nói.

– Em sẽ cố quên anh đi. Và anh cũng đừng đối tốt với em nữa... Em không xứng đáng để đón nhận nó... Hãy kiếm một người giống anh mà yêu thương họ.

– Ngu ngốc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng nạt cậu như vậy.

– Tôi cứu em để rồi phải nghe em nói những điều ngu xuẩn này sao? Là kẻ nào đã nhét những thứ ấy vào đầu em vậy?

Cậu bé gương mặt đầy nước mắt lộ rõ vẻ sợ hãi khi ngước nhìn anh. Như hiểu được mình đã quá nóng giận. Anh liền đưa tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh ấy vào lòng.

– Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi vì quá yêu em. Tôi không rời bỏ em, thời gian tôi xa em tôi đã phải ôm mối tương tư suốt khoảng thời gian dài ấy. Tôi luôn nhớ đến em, ngay từ trong ánh mắt, nụ cười và cả gương mặt ngây thơ lúc say ngủ...

Anh dịu dàng hôn lên vành môi mềm của bé thỏ. Trong lúc bé vẫn còn đang cố nhận thức sự việc thì anh đã gian xảo hỏi.

– Nói tôi nghe xem, có phải em cũng nhớ tôi nhiều như tôi đã nhớ em không?

– Phải...

Cậu cố giấu đi gương mặt ửng đỏ đáng xấu hổ của mình.

– Khờ khạo quá. Chẳng phải tôi đã dặn Yumi thông báo lại với em rồi sao?

– Không có.

– Không có?

Anh nhướng một bên chân mày lên... Trong phút chốc thì cậu hiểu ra rằng mình đã lỡ miệng. Cậu vội vàng sửa chửa lời nói.

– Có lẽ là có nhưng mà em quên mất...

– Có mà quên. Hừ...

Cảm giác bầu không khí xung quanh như tăng thêm phần quỷ dị... Cậu vội lảng sang chuyện khác.

– Anh nói anh đi vì công việc... Đã giải quyết xong hết chưa?

– Ừ. Xong xuôi hết rồi.

– Vậy thì tốt quá.

– Nhưng tôi sẽ dành khoảng thời gian sắp tới đây để trừng trị con mèo nhỏ ngốc nghếch này.

– Ai ngốc chứ?

– Không ngốc vì sao lại suy nghĩ lung tung để rồi lại bị kẻ xấu dụ dỗ. Nếu tôi không về kịp thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Em có biết tôi điên tiết ra sao khi nhìn thấy em nằm giữa vũng máu không?

– Anh lại lớn tiếng...

Cậu che mặt.

...

Anh khẽ thở dài rồi nhìn lên trời thầm than vài câu trong cuống họng. Để rồi anh bắt đầu dùng lời lẽ ngon ngọt mà dỗ con nít.

– Ngoan. Vì tôi quá yêu em nên lúc nào tôi cũng chỉ mong em phải sống thật vui vẻ, khỏe mạnh...

Cậu lắc lắc đầu tỏ ý không nghe.

– Sahi ngoan, tôi đã đem từ Pháp về rất nhiều nguyên liệu làm bánh kem hảo hạng...

Vẫn lắc đầu.

– Đi xa về mà bé lại không ngoan, lại còn không nghe lời nữa...

– Ư...

– Sao?

Anh dịu dàng ôm lấy cậu mà thấp giọng hỏi.

– Em không giận anh nữa vậy...

– Hahaha

"Trẻ nhỏ đúng thật dễ dạy."

– Em xin lỗi...

– Khục khục...

Anh khẽ lấy tay che miệng để ngăn tiếng nấc vì cười quá độ.

– Anh còn cười kìa.

– Rồi không cười nữa.

Anh cố làm ra vẻ nghiêm túc. Nhưng hành động đó lại càng khiến cậu thêm xấu hổ, cậu khẽ vung nắm đấm mà hướng thẳng vào bụng anh.

– A...

– Sao vậy?

– Vừa nãy vô tình động đến vết thương... Đau quá à.

– Ngoan, giờ ăn xong thì phải uống thuốc giảm đau vào mới nhanh khỏi.

– Thuốc đắng lắm.

– Uống xong sẽ có kem chocolate.

Anh bày ra chiêu thức dẫn dụ con mồi.

– Thật hả?

– Thật.

............................

Anh không hỏi gì thêm về việc Yumi đã nói gì với cậu, vì anh biết cậu đang cố tìm cách bao che cho cô ta. Vậy nên có hỏi cũng vô dụng.

"Giỏi lắm, cô cả gan dám làm Asahi đau khổ như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top