Đêm Sài Gòn
" Đêm Sài Gòn không bao giờ là vắng bóng người cả . Giữa dòng người ấy, liệu anh có đang tìm kiếm tôi?..."
Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi, phải không anh?...
Sài Gòn vẫn như vậy, phồn hoa một cách giản dị, sương xuống mờ ảo dưới ánh đèn vàng nhạt, khiến trong cái không khí ngộp ngạt vẫn có một chút cảm giác hoài niệm và yên bình..
Anh đã từng nói với tôi, Sài Gòn là tất cả của anh, vì cái thành phố này gắn bó với anh qua bao thăng trầm cuộc sống, cũng là vì, ở cái thành phố này anh có tôi...
Dừng chân ở quán coffee quen thuộc mà đôi ta đã từng gọi nó là "ngôi nhà thứ hai", cảnh vật khiến lòng tôi thắt lại... Cảm giác như, nhìn nơi đâu cũng thấy bóng dáng thanh cao của anh đang ở đấy, nụ cười tỏa nắng êm dịu đó, nụ cười từng mang lại ấm áp cho tâm hồn tôi, giờ đây lại lạnh lẽo quá đỗi..
Nhấp một ngụm đen đá, lòng tôi lạnh đắng gào thét..
" Em nhớ anh, anh có biết không, quay về với em đi.."
Nhưng tiếng thét đó vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi cuống họng, vẫn là một mình tôi nghe, một mình tôi cay đắng...
Dòng người ngoài kia, người thì ngọt ngào trong tình yêu, người thì vội vã, mỗi người mỗi kiểu, nhưng có vẻ, ai cũng có người đang chờ đợi ở nhà, phố thưa thớt dần, chỉ có tôi là cô quạnh, anh có còn bên tôi nữa đâu, nhỉ?.....
" Hôm nay anh ấy đi làm hả em, sao lại bỏ em đến đây một mình vậy?.."
Câu hỏi ấy như đâm nát tâm can tôi, đẩy nước mắt tuôn trào đến uất nghẹn, mãi một lúc lâu mới có thể mở một nụ cười, chẳng biết lời thốt ra đây là đang tự an ủi mình hay là chỉ trả lời bâng quơ...
" Không chị à, anh ấy hôm nay lại đòi ở nhà, sinh nhật em đấy.."
" Vậy là sướng nhé!!! Chúc hai em hạnh phúc!!"
Hạnh phúc sao?
Tôi nào dám mơ mộng hạnh phúc cùng anh chứ....Hai chữ ấy từ lâu rồi tôi chẳng còn được cảm nhận, như một giấc mơ, dù có mong muốn đến mấy cũng không thể với đến...
Hôm nay là sinh nhật tôi, cái khoảnh khắc tôi đã từng mong đợi rất nhiều, để được ở bên anh, được nghe giọng ngọt ngào trầm nhẹ ấy hát chúc mừng tôi... qua nhanh thật.. vụt một cái, sinh nhật năm nay, tôi mất anh rồi....
...............................................
Phố xá bây giờ đã vắng rồi, chỉ còn tôi dưới ngọn đèn mờ nhạt, sương phủ lạnh cả đôi vai tôi, nhưng chẳng còn anh để sưởi ấm....
Phải ha, đến cuối cùng cũng chỉ có thành phố này kề bên tôi....
Sài Gòn ban đêm vẫn rực sáng bởi những quán xá, những tòa nhà cao, tiếng rao vẫn văng vẳng đều đều trong màn đêm, trời tĩnh mịch, trăng sao cũng không thấy nữa..
Rảo bước về ngôi nhà chẳng còn vòng tay ấm áp của anh, giữa những bức tường vô vị, tôi phải tập làm quen với cuộc sống thế ấy sao? Cuộc sống không có anh ấy?....
Đêm dài dằng dặt, với tiếng nhạc du dương, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình bóng của anh hiện lên.. Vả lại tôi cũng sợ, tôi sợ cái cảm giác mở mắt ra lại chẳng thấy anh nằm bên cạnh..
Tôi cố nhắm mắt lại, cảm thấy mắt ngấn nước, nhưng đến khi mở mắt ra, lại chẳng thể khóc..
Cái cảm giác muốn khóc mà chẳng thể khóc thật là đau đớn, anh nói xem, tôi phải làm gì để thôi không nghĩ đến anh nữa?.. Tôi phải sống thế nào trong những ngày tháng buồn tẻ mà anh bắt tôi phải chịu đựng đây?..
Thôi, có lẽ ta không thể ở bên nhau nữa.. Trong cái thành phố náo nhiệt này, chúng ta chỉ có thể lặng thầm đi song song với nhau, vẫn có thể cùng sống trọn với nhịp đập của thành phố, nhưng chẳng thể cùng nắm tay hết cuộc đời này nữa rồi...
" Tạm biệt anh nhé, tình yêu chốn Sài Thành, chúng ta, vốn dĩ chẳng thuộc về nhau...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top