16. công việc

- Jungkook-oppa.

Jeon Jungkook cúi gằm mặt mệt mỏi, gã quay ra hướng cửa thì thấy một cô gái ăn mặc có phần đáng yêu, khuôn mặt lo lắng nhìn gã.

- Đừng lo mà, Yoongi-oppa chắc chắn sẽ không sao đâu...

- Daisey, là lỗi của tôi sao? - Jungkook mơ hồ nhìn cô gái kia.

Daisey - cô con gái lai của người dì mà Jeon Jungkook đây nhờ vả đến chăm sóc "vợ ép cưới" giúp mình một vài tháng. Thật may mắn làm sao, phòng khách sạn mà gã ở để làm việc lại là phòng kế bên cô họ hàng này.

- Đừng tự trách bản thân mình, Yoongi-oppa biết được thì chẳng hay đâu.

Jungkook nghe vậy cũng chẳng đỡ hơn dù chỉ một chút, lúc mẹ Jeon báo tin thì sốc dữ lắm, gã lại chẳng thể về ngay cùng vợ được. Thật thì ích kỷ đấy, nhưng gã không thể về được.

Cô gái kia bất lực, thở dài ngao ngán. Đặt thức ăn lên bàn của Jeon Jungkook rồi bỏ đi.

Thật may mắn làm sao, Daisey không tàn độc và lắm chiêu như mẹ mình, cô biết mọi thứ nên dừng đúng chỗ, cũng biết nên cư xử ra sao cho đúng mực. Đúng, cô rất thích Jungkook, nhưng nếu gã đã thương Yoongi rồi thì cô sẽ ủng hộ, dù hơi đau lòng...

Cô là người trong đồn cảnh sát, thường là phụ trách cho những vụ cần sức người. Daisey ăn mặc trẻ con là thế nhưng cô chẳng phải là một cô nàng chân yếu tay mềm, sức cô có thể vật ngã được gã luôn chứ đùa.

"Tút... Tút..."

- Alo mẹ...

"Này, mẹ đang bận rộn với những người bạn của mình mà! Con phiền quá đi-"

- ... Mẹ khỏe không? - Cô cau mày đẩy mạnh ghế ra rồi ngồi xuống, đối diện với bàn làm việc của mình với chất giọng khó chịu.

"Ừm ừm, mẹ vẫn bình thường, nhưng mà nói gì nói lẹ, mẹ còn vui vẻ nữa"

Daisey thở dài bất lực, cô định nói thêm gì đó thì bà hiên ngang tắt máy một cái rụp. Cô im lặng một chút rồi ngã lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà. Cô muốn hỏi thăm bà, muốn được bà quan tâm và muốn biết tình hình của người gã thương ra sao..

Bất lực quá, gã mệt, cô cũng mệt.

- Mẹ ơi... Con mượn điện thoại được không? - Min Yoongi thủ thỉ.

Bà Min cũng chỉ biết gật đầu, hai tay run rẩy đưa điện thoại cho con trai mình. Yoongi không nói không rằng gì cầm lấy điện thoại một cách nặng trĩu, khuôn mặt em xám xịt.

Min Holly vốn biết được em nghĩ gì, nó dùng đầu mình đẩy chân bà Min ra ngoài, nó cũng lủi thủi theo sau bà rời đi, để lại em một mình cùng chiếc điện thoại to lớn.

Min Yoongi mơ hồ nhìn màn hình điện thoại, em lướt tìm số điện thoại của gã, em không chắc rằng gã sẽ bắt máy vì vốn dĩ gã thật sự rất bận rộn. Nếu gã mà không bắt máy thì em sẽ ngồi cào tay mình, thật sự đấy... nhớ gã với cơn đau đang dày vò cái cơ thể chết tiệt này.

Đưa điện thoại ghé sát vào một bên tai, Yoongi không rõ bản thân có thật sự sợ gặp gã không? Ngay cả khi làm phiền gã, liệu em có bị mắng hay gì không...

"Alo, mẹ ạ?"

Jungkook đã nhấc máy, đây là điều mà em không ngờ tới.

- ... Jungkook.. - Yoongi nghẹn ngào, mũi em sụt sịt liên tục vì bản thân sắp khóc tới nơi.

Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia cười gượng một tiếng, thật sự là gã mệt và lo tới mức không còn sức để hoạt động. Min Yoongi cảm giác thế, em chỉ im lặng rồi thút thít vừa đủ.

"Gigi, em khóc hả?"

- Không, không có khóc...

"Xạo quá, khóc tới nơi rồi kìa.. Aishh, tôi mà ở đó thì tôi sẽ cốc đầu em mất-"

Min Yoongi khóc lớn lên làm Jungkook thiếu điều muốn dựng ngược đầu mình về phía sau, em khóc như con nít vậy, to rõ và bộc bạch ra một cách thoải mái nhất.

"Ê từ từ, tôi không có ý bắt em khóc, nếu tôi lỡ làm em tổn thương thì xin lỗi em-"

- Ư... em nhớ Jungkook... nhớ Jungkook mà... - Yoongi rặn ra từng chữ, từng chữ một.

Bây giờ em chỉ tin tưởng một mình Jungkook, tin tưởng một mình gã thôi, em không muốn tin tưởng ai nữa... Thật đấy..

Phòng bệnh của em cách âm, cũng chẳng ai biết ba mươi phút cuộc gọi em đã khóc thật lâu thật nhiều, Jungkook chỉ im lặng và nghe em khóc...

Khóc vì nhớ, khóc vì đau... Nhưng em vẫn chưa kể chuyện gì đã xảy ra cho gã, em không muốn gã lo lắng...

"... Ổn hơn chưa đấy?"

Nghe tiếng mèo nhỏ lau nước mắt, Jungkook cất giọng khàn đặc hỏi thăm, có phần mệt, nhưng nó lại ấm áp biết bao.

- Ừm... Rồi ạ... - Yoongi thủ thỉ.

"Có chuyện gì phải nói, sống nội tâm không tốt lắm đâu"

- Thật ạ?

"Cơ mà em kể nhiều quá thì tôi đi ngủ"

- Ơ... - Min Yoongi im lặng, hai vai em hạ thấp xuống, cảm giác nặng trĩu đến mức không thể nhấc lên được nữa..

"Nhưng mà cứ kể đi, tôi ngủ rồi tôi vẫn nghe được tiếng em mà..

Chỉ một mình tiếng em nói, em khóc thôi"

- Jungkook-?

"Tút... Tút..." cuộc gọi đã kết thúc, đúng một tiếng đồng hồ.

Min Yoongi im lặng, em mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Cảm giác nặng trĩu thế nào ấy.. dù được nghe như thế thì vui thật đấy...

Cảm giác cứ như Jungkook ở đầu dây bên kia đang khóc khi cuộc gọi kết thúc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top