1. cà phê, milo trộn ngũ cốc?

-... Khó ngủ quá... - Min Yoongi càm ràm trong cuống họng.

Đúng rồi, hiện tại là một giờ đêm và Yoongi không ngủ được. Lăn lộn trên giường, em ôm con thỏ bông trong lòng mà mím chặt môi, em thấy khó ngủ, em thấy... kì kì. Nhưng nếu em chơi game, Jungkook sẽ la em.

Jeon Jungkook và Min Yoongi - gã và em bị ép cưới, cả hai con người này đều có chứng mất ngủ, là thấy chán, không muốn ngủ nên là thức. Cũng có thể gọi là tương tư, nhưng mà họ lại chẳng có một ai để tương tư nghĩ ngợi cả. Dù là cưới nhau rồi, nhưng Jungkook rất bận, có khi hắn còn ngủ ở phòng làm việc nữa. Cơ mà, Yoongi nhìn trần nhà, cả hai dù có ngủ chung thì cũng có ôm nhau đâu?

Khó ngủ quá, không ngủ nữa. Em ngồi dậy khỏi giường, da thịt mỏng bị cơn gió ngoài cửa sổ hiu hiu thổi vào, nó khiến em thấy rợn người. Em nghĩ tới việc làm ấm bụng bằng một ly sữa ấm. Đi xuống lầu, bụng em cồn cào. Đói bụng quá.

-Sữa đâu rồi...?

Tìm sữa mà chửi trong cuống họng, nhà của người khổng lồ hay gì mà xây tủ nguyên liệu cao tít trên trời vậy. Mà Yoongi lại không muốn làm phiền Jungkook đang phê pha trong một nhúm deadline ở trên lầu, xung quanh khổ cái chẳng có ghế, em quyết định trèo mẹ lên bếp để lấy sữa của em.

Thành công mở cửa tủ, mắt em bỗng dưng mở to ra sáng lấp lánh khi thấy bột sữa milo bên trong, trời ơi, còn có ngũ cốc nữa. Min Yoongi đu bám trên đó, nhìn trần nhà suy nghĩ: mình trộn bột milo với ngũ cốc vô có ngon không nhỉ? À đúng rồi, mình làm luôn cho Jungkook luôn hihi. Ok, đổi ý rồi, vứt sữa đi.

Min Yoongi nấu ăn cũng không phải dạng tồi đâu, Jeon Jungkook thường được bé cưng của mình mỗi ngày chuẩn bị một hộp cơm trưa xinh xắn dễ thương rồi đem đi làm, có điều gã chả thèm khen hay chê, sáng chỉ có việc lấy đi rồi dặn dò em ở nhà làm gì làm gì. Mà Jeon Jungkook ăn hết sạch vậy là Min Yoongi thấy vui đôi chút nè.

Đun nước sôi, đổ bột milo vào rồi lại cho ngũ cốc vô, Min Yoongi đang vui vẻ trộn chúng lại với nhau. Mà ma xuôi quỷ khiến gì tự nhiên tia tia mắt em nhìn thấy hai gói cà phê vậy nhỉ? Ê mà, mình đổ cà phê vô trộn có ngon không nhỉ? Jungkook cũng thích cà phê lắm, vậy nên nếu trộn vào thì gã sẽ thích gấp đôi nhỉ?

Ý hay đó, Yoongi lấy hai gói cà phê lại gần, không kiên nể gì một mạch đổ hết mẹ vào bên trong hai ly nước hình con mèo với con thỏ xinh xinh. Min Yoongi thích thỏ lắm, mà Yoongi thì không biết uống cà phê, nên là Yoongi chỉ đổ nửa gói thôi, còn lại là tình yêu to bự cho Jeon Jungkook á hihi.

Jeon Jungkook đánh máy tính như một người máy thật sự, cái tốc độ đó, cái sự chăm chú đó. Nhìn thương chết đi được... Jeon Jungkook nhìn nghiêm túc vậy chứ đang thầm khóc trong lòng, vì hắn muốn đi ngủ, hắn làm việc riết cũng mỏi lưng mà huhu.

- Kế hoạch gầy dựng giống sữa milo hương dâu của đội B sao? Duyệt.

Công ty là của gã, ba đời nhà gã nắm quyền công ty lớn bự, tới thời gã thì nắm quyền kiểu gì cũng bị deadline dí muốn sợ. Jeon Jungkook muốn khóc quá, mà ở nhà có "vợ ép cưới" Min Yoongi trẻ con, em mà thấy được cảnh này chắc gã bị cười chết. Cơ mà, gã đôi lúc còn tưởng như nhà này chỉ có mỗi gã thôi chứ.

Trời thần đất hỡi ơi, tại sao lại giáng xuống cho gã một người "vợ ép cưới" trẻ con ít nói với oắt Holly vậy nè? Đã thế cái người có danh xưng là "Jeon phu nhân" lại trưng một cái con kumamon đen xì trong phòng, trời ơi gã không ngủ được một phần vì nó đó. Mẹ nó, mắt cứ banh rộng ra rồi nhìn chằm chằm gã, người ta kèo trên thì cũng có trái tim bé nhỏ yếu đuối chứ...

"Cốc cốc..."

Jeon Jungkook như kiểu tụt mood xuống con số âm khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ nhắc là cứ tới vậy à?

- ... Im lặng...

Cánh cửa khẽ mở ra, Min Yoongi bò bằng hai tay hai chân khẽ tiến vào, ly ngũ cốc trộn milo trộn thêm cà phê đang ngự trị trên đỉnh đầu rối bù của em, khẽ bò vào, tốc độ cứ vừa nhanh vừa chậm không rõ là ra sao. Jeon Jungkook đã quen với điều này, nhưng gã không tin được là Min Yoongi hôm nay lại tự giác tỉnh dậy pha nước cho gã uống.

- Không.. được.. để.. bị.. phát.. hiện.

- Yoongi.

- H..Hả?! - Em đứng dựng lên.

Ly ngũ cốc ở đỉnh đầu em vì thế mà rơi xuống, nhưng với phản xạ nhanh như mèo, em cố bắt lấy nó trong tuyệt vọng. Mẹ nó, ước gì em cao hơn vài cent nữa, em đã bắt được nó rồi!

Jeon Jungkook chụp được ly ngũ cốc ấy nhanh gọn lẹ.

- Chết, bị phát hiện rồi! - Min Yoongi lấy sau lưng áo mình ra bé thỏ bông quen thuộc mà ôm trong lòng, cơ thể run rẩy, cái gì mà nhát người quá vậy?

- Khuya rồi, em lẻn đi đâu đây? - Jungkook nghiêm giọng, chân mày hắn chau lại tỏ vẻ không hài lòng.

- P.. pha nước uống cho buồn ngủ! - Yoongi đối đáp lại, cả hai người này khá là văn minh nha, biết là đang mùa covid nên né xa nhau đúng sáu mét luôn.

- ... - Jungkook bỗng dưng bị đứng hình, không biết nên nói gì tiếp theo.

Min Yoongi ôm con thỏ bông, hai chân mang tất mèo nhích nhích ra cửa để "tẩu thoát" nhanh chóng hơn. Trước khi bỏ đi, em còn không quên đưa tay lên, gồng ngón tay ra rồi kêu "ngao!" một cái.

Jeon Jungkook bất lực lắc đầu ngao ngán, đêm nào cũng vậy, cả hai đều mất ngủ chẳng khác gì nhau. Hai năm cưới nhau rồi, cũng chẳng ít đâu. Mà thú thật, Jeon Jungkook chưa bao giờ ngủ cùng Min Yoongi, mà gã lại thừa biết cái thói quen "ôm thứ gì đó" khi ngủ của em từ nhà nội lại chết dở. Mà em cũng chẳng u mê gã mấy, nấu đồ ăn rồi pha nước cũng chỉ bổn phận phải làm, Min Yoongi dù trẻ con mà cũng có trách nhiệm phết ha.

Cầm lấy ly nước hình con mèo đen xì, Jeon Jungkook ăn đồ ăn của Yoongi làm suốt, không nghi ngờ gì mà uống cạn ly ngũ cốc đó một cách nhanh chóng... mà hình như ngũ cốc lần này ngon hơn mấy lần trước nhỉ?

(Mel: ngay tại đây, hãy nhấn phím A để cầu nguyện cho chiếc dạ dày yếu đuối của bố Jeon, một phút mặc niệm...)

Min Yoongi đứng từ cửa phòng ngủ mà bay thẳng vào giường, hên quá chưa rớt xuống đất bể đầu.

Nằm co ro trong chăn, Min Yoongi thở lên thở xuống cho bớt sợ. Ôm con thỏ bông trong tay, em khẽ nhắm mắt sau khi chia đôi nửa ly nước hỗn hộp siêu "ngon" kia cho bản thân và oắt Holly đang khóc thét dưới nhà. Nhưng mà đúng đó, em vẫn không thể ngủ được vì đầu óc suy nghĩ mông lung đến sợ.

Con thỏ bông này là trong một lúc em ngủ ở đây một mình vào khoảng hai ngày kể từ khi hai người đính hôn, em thấy nó bị nhồi nhét ở dưới gầm giường, vì chẳng có gì để ôm ngủ, kumamon lại to quá cỡ, nên em quyết định ôm con thỏ này ngủ thay vì phải co ro trong chăn nữa. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, em quyết định sẽ đếm "thỏ bông" của em.

- Một bé thỏ... hai bé thỏ... ba bé thỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top