chương 30 - Quyển 3: Hôn Nhược Đồng Ái.
10 năm trôi qua, thế thái nhiều lần thay đổi, bá tánh dưới chân thiên tử cũng luân phiên rời đi, trở lại, kinh thành ngày càng tấp nập hơn, phố buôn náo nhiệt, và phủ thừa tướng cũng thế.
Hiên tại Dược Chu Trầm 15 tuổi, năm 13 tuổi đã tiếp quản phủ. Phu phụ Thái Thúc Thanh nói đi là đi thật, gia sản thái gia trải dài khắp nơi, ngao du tứ hải, hai năm sẽ về một lần, còn thời gian còn lại thì biệt tăm biệt tích.
Nhiều năm qua, Dược Chu Trầm không cũng không có huynh đệ gì cả.... Chức vị được truyền lại đương nhuên rơi xuống đầu đế quân....
Dưới thời Hoàng Thúc của Dược Chu Trầm ngự trị, Chức vị cha truyền con nối ba đời....
Dược Chu Trầm có thể dùng năng lực mình lấy chức vị cũng được, như thế cũng chẳng hề gì, vả lại hắn không muốn, hắn chỉ quan tâm đến Lục Dĩ mà thôi, trong mắt không màn gì cả.
Lịch kiếp này có chút khó xử, tại vì hắn có ký ức.
Dược Chu Trầm vén áo bào, chui vào kiệu, chuẩn bị tiến cung.
Hắn biết rõ Hoàng Thúc muốn truyền hắn vào để làm gì, nói qua nói lại cũng chỉ để ban hôn.
Dược Chu Trầm rất khó chịu việc này, bắt đầu từ năm 14 tuổi, lý do thoái thác " còn nhỏ chưa tính" được dùng thường xuyên, hôm nay cũng như thế.
Hắn có cách để hoàng đế không thể nào làm khó được.... nhiêu đó làm sao có thể làm hắn phiền lòng.
-----------------
Lục Dĩ lúc này rất rãnh rỗi, Y đang ngồi pha trà, 15 tuổi, Lục Dĩ môi hồng răng trắng, nốt ruồi trên khóe mắt trông càng thêm diễm lệ.
Danh phận y vẫn là người hầu trong phủ, Thái phủ muốn cho y chức vị nhưng y suy nghĩ đơn giản, đổi đi đổi lại thì cũng như ban đầu không có gì đặc biệt, Lục Dĩ khá hài lòng nên không muốn đổi.
Trong phủ ai cũng biết, thư đồng này Được Dược Chu Trầm sủng trong lòng bàn tay, có người ghen ghét còn khẽ gọi sau lưng Lục Dĩ là hoạn quan, sau đó bị Dược Chu Trầm đuổi ra khỏi phủ.
Lục Dĩ nghe được, y không biết từ này là gì, nhưng chắc chắn sẽ không hay ho gì cả.....
Dược Chu Trầm đi ước chừng được gần hai canh giờ, theo thường lệ cũng sắp về tới nơi rồi, nghĩ tới đây, Lục Dĩ cười cười. Động tác pha trà trên tay nhanh hơn.
Quả nhiên sau khi Lục Dĩ vớt cặn trà ra khỏi ấm, Dược Chu Trầm trở về.
Đáy mắt Lục Dĩ hít lại, trong mắt đựng đầy ý cười, ỷ lại nhìn Dược Chu Trầm, áo bào cẩm ngọc khẽ phất phơ, đáy lòng của Dược Chu Trầm khẽ xao động.
Dược Chu Trầm vội vã đi đến ôm người vào lòng, đúng là nâng niu trong lòng bàn tay.
" thiếu gia ". Lục Dĩ khẽ gọi, từ nhỏ đến giờ vẫn có thói quen gọi như thế.
" ừm". Lơ đãng liếc nhìn bờ môi của Lục Dĩ, đáy mắt của Dược Chu Trầm khẽ sâu lại:" Ngồi yên, ta muốn hôn".
" .. à.. được...". Lục Dĩ theo quán tính đưa môi lên, rất tự nhiên, trong trí nhớ của Lục Dĩ, từ lúc 7 tuổi Dược Chu Trầm đã làm như thế và cũng giải thích rõ với y, làm như vậy là rất bình thường.
Khuôn viên hai người có mặt thì sẽ không có bất kì tì nữ nào, Dược Chu Trầm thẳng thắn hôn xuống. Lục Dĩ cũng bị ép vào thân cây.
Y có chút khó thở... nhưng lại rất thích, mỗi lần như thế tìm lại đập thình thịch, hai má y đều hồng.
Theo như thói quen nhiều năm, Lục Dĩ hé miệng, ngay lập tức lưỡi của Dược Chu Trầm liền chen vào.
Lục Dĩ biết Dược Chu Trầm có một tật xấu là hôn môi lúc nào tay cũng sờ soạn trên người y làm y vô cùng khó chịu.
" hưm~~~". Lục Dĩ khó kìm nén được... bàn tay xấu của Dược Chu Trầm lại thò vào vạt áo của y.
Chiêu Tầm a di luôn nhắc nhở y phải hầu hạ thiếu gia thật tốt, Lục Dĩ nghĩ chắc hầu hạ thật tốt là ý nói chuyện này đây mà.
Đai lưng bị cởi ra rồi.... trong lòng Lục Dĩ có chút hốt hoảng.
Dược Chu Trầm luôn như thế, khi nổi hứng thì chỗ nào cũng có thể. Hắn không bao giờ biết ngượng cả.
Ghê ghớm hơn có một lần Dược Chu Trầm còn đẩy cái gì đó vào người y nữa, Lục Dĩ lúc đầu rất đau, sau đó thật kỳ lạ, không còn đau nữa mà còn có chút kích thích.
Những hành động như thế đối với Lục Dĩ mà nói là rất xa lạ, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều do Dược Chu Trầm cưng chiều, nói làm thư đồng nhưng một chút cũng không giống tí nào cả. Giống bảo bối được phủng trong tay hơn.
Bây giờ cũng giống như mấy lần trước rồi... Đáy lòng của Lục Dĩ âm thầm cảm thán. Vì muốn Dược Chu Trầm thỏa thích, y còn muốn hùa theo.
Y phục lộn xộn, hai chân bị lộ ra bên ngoài, sau đó bị bàn tay của Dược Chu Trầm nhấc lên, má của Lục Dĩ lại đỏ, bởi vì có vài thứ không nên xuất hiện ở bên ngoài.
Kế bên tai Dược Chu Trầm khẽ cười, sau đó theo thói quen lại đưa thứ gì đó vào người Lục Dĩ.
".. ách.. thiếu gia...". Lục Dĩ hoảng hốt ôm lấy cổ Dược Chu Trầm, hai chân bị mở lớn, ánh mắt mơ màng.
Mắt Dược Chu Trầm tối đi, hôn xuống đuôi mắt đang nhắm hờ của người phía dưới, tận hưởng tiếng rên rĩ của đối phương, ánh mắt nhìn Lục Dĩ càng thêm cưng chiều vô hạn.
Dược Chu Trầm khao khát Lục Dĩ kể từ lúc Lục Dĩ làm sư phụ của Dược Trầm, kể từ lúc ngủ chung, buổi bối ngủ cùng nhau nhưng lại ôm trái tim song phương thầm mến.
" ... ân...". Lục Dĩ rất muốn hỏi thiếu gia, ngài chọt cái gì vào người y vậy, nhưng tiếng phát ra chỉ toàn là rên rĩ.
Lục Dĩ không còn sức nữa rồi, thiếu gia lại có vẻ ngược lại, chỉ có chút thở dốc, ngược lại sức lực tràn trề như thế.
Đối lập hoàn toàn với y....
Lục Dĩ cứ bị đẩy lên trên, khó khăn lắm mới ôm được cổ Dược Chu Trầm, hai người vẫn mặc quần áo, thật khó để thấy phía dưới đang xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top