Chương 14: Hiểu Lầm tai hại.
Ti Mệnh lúc này đang ngồi trong lương đình viết sách, đột nhiên hô to:" không xong rồi, không xong rồi, tên tiểu tử Lục Dĩ này lại tính phá kịch bản của ta rồi".
Lục Dĩ xuống nhân giới, Dược Chu Trầm đi lịch kiếp thì làm sao, vốn dĩ sắp tới thời gian lịch kiếp tiếp theo, nhân giới trở về sẽ không còn kịp, bỏ lỡ nhau thì làm sao?
Lúc đầu vốn dĩ chỉ viết về một mình Dược Chu Trầm, ai ngờ giữa đường lại thêm ra một Lục Dĩ, làm cho cốt truyện xáo trộn hết lên, y phải ngồi chỉnh lại, chỉnh đến độ y cảm thấy hứng thú, bây giờ viết sắp xong kiếp thứ hai rồi, Lục Dĩ lại chạy mất, đâu có thể như thế được. Ti Mệnh thả bút, hớt hải chạy đến Dược phủ.
Lúc này chắc Lục Dĩ đang ở dưới địa phủ rồi, đi nhanh... tuy thời gian khá gấp hơn kịch bản nhưng y sửa lại kịch bản sẽ không vấn đề gì.
Miễn 2 người cùng thời điểm đầu thai là hoàn hảo.
--------------
Lục Dĩ xác thực là đã đến địa phủ, y định hái sinh hồn trước rồi mới đến nhân giới, nhưng cũng thật may, trước khi hái Sinh hồn lại gặp Diêm vương, ông ấy dường như rất vui, y nghĩ chắc cầu đã xây xong rồi!!!.
Thật vậy, Diêm Vương dẫn y đến cầu vong xuyên, Lục Dĩ nhìn cây cầu mới sáng chói thì ngạc nhiên nhìn Diêm vương, chưa bao giờ thấy Diêm vương chi tiêu quá tay như thế.... bái phục... bái phục....
Diêm Vương lúc này phất tay:" nào có nào có, một phần nhờ Đế Quân". Nhờ có Dược Chu Trầm mà cầu lại chỉnh chu như thế.
Vế sau Diêm vương không nói rõ, làm cho Lục Dĩ thắc mắc một trận, vì sao cầu xây xong lại do sư tổ cơ chứ, nhưng tính lại chắc do y nghe nhầm nên cũng bỏ qua.
Lúc này Diêm vương hỏi y xuống đây có việc gì, Lục Dĩ cũng thành thật nói, Diêm Vương nghe xong liền hào phóng hất tay tặng cho y cả một bó.
Lục Dĩ ôm sinh hồn đã hái sẵn, không có công gì cũng hái được, y lại ngạc nhiên không thôi.
" lần trước ngài tặng ta hương khói, bây giờ chỉ có mấy cây sinh hồn thì có là gì". Nói xong còn cười ha ha. Thật ra Diêm vương không nói cho Lục Dĩ biết, sinh hồn mọc ở địa phủ như cỏ dại, chúng quỷ cũng không thèm nhổ, có nhổ cũng không nhổ nổi, ở địa phủ thì không làm được gì, cũng chỉ có tiên giới cần dùng nó để luyện thuốc dẫn hồn mà thôi. Địa phủ mà, muốn câu hồn người ta dễ như trở bàn tay, cần gì cỏ thuốc.
Lục Dĩ đa tạ Diêm vương, sau đó thì cất Sinh hồn vào túi càn khôn, rời khỏi địa phủ.
Bên trên tiên giới hiện tại lại có chút khó nói.
Ti Mệnh chạy vào phủ, sau đó gặp ngay Dược Chu Trầm đang đứng trên tháp, không chịu nổi nữa mà la lớn:" Dược Chu Trầm, ngươi còn ở đây làm chi, điệp nhi nhỏ bé của ngươi đi mất rồi ".
Dược Chu Trầm nhìn Ti Mệnh, trong mắt hơi thẫn thờ một chút.
Đi? Lịch kiếp?
" ây da, ngươi còn đứng đó làm gì, ta quen ngươi mấy nghìn năm, biểu cảm này ta nhìn hoài ngươi có biết hay không?". Ti Mệnh đỡ trán:" mau mau đuổi theo đi". Không là truyện của ta sẽ bị hai người các ngươi phá hết.
Dược Chu Trầm lúc này mới giật mình, kiệm lời, mắt mũi lạnh như băng nói đa tạ rồi biến mất trước mặt Ti Mệnh còn đang tính nói thêm mấy câu.
" Ây, ta chưa nói xong mà, không phải đi lịch kiếp đâu, ta chỉ có ý gọi ngươi xuống nhân giới tìm Lục Dĩ thôi.... Này....".
Ti Mệnh đoán được 100% Dược Chu Trầm hiểu sai ý rồi, thôi xong rồi.
Ti Mệnh lúc này mới thở ra, lầu bầu kêu oai oái:"lỗi ta, lỗi của ta không nói rõ ràng, ngươi hấp tấp như thế làm gì....".
Đầu năm hành nghề vất vả thật, chỉ sợ không kịp thời gian, Ti Mệnh của rất nhanh phóng theo muốn cản lại Dược Chu Trầm.
Hỏng hết rồi.....
--------
Lục Dĩ đi Dược Chu Trầm không biết, hắn chỉ định để cho Lục Dĩ khuây khỏa một hai ngày, không ngờ mới nới lỏng một chút người đã chạy mất dạng.
Dược Chu Trầm đáp xuống địa phủ, âm giới lại một trận phong ba, Diêm Vương rất vui, vừa thấy Dược Chu Trầm từ xa liền chạy đến tiếp đón:"Đế Quân ngài...".
" Lục Dĩ đâu?". Diêm vương chưa kịp nói xong, Dược Chu Trầm đã hỏi.
Hả? Sao Đế Quân lúc nào cũng hỏi Lục Dĩ thế kia, vừa gặp đã hỏi, thật kì lạ....
"....hả...?... à... Lục Dĩ Tiểu Tiên, ngài ấy mới vừa đi....".
.... xuống nhân giới....
Diêm Vương chưa kịp nói xong thì Dược Chu Trầm đã bay qua Nại Hà.
Quả thật y lời Ti Mệnh nói, Lục Dĩ đi rồi, Dược Chu Trầm không nghĩ rằng Lục Dĩ đi đầu thai sớm như thế. Không lẽ thà đi đầu thai cũng không muốn nhìn mặt hắn sao?.
Hắn đáng sợ như vậy?.
Tuy vội nhưng Dược Chu Trầm vẫn tuân theo quy định, cầm chén canh Mạnh Bà trên tay, suy tư rồi uống cạn, hắn thả chén, bay về phía cửa luân hồi.
" Đế Quân, Đế Quân, cẩn thận nhảy nhầm cửa súc sinh... ây dà....". Vừa nói xong, người cũng không còn, Dược Chu Trầm nhảy xuống rồi, cũng may là không có nhảy nhầm cửa. Nếu không thì một con súc sinh, bị phong tỏa pháp lực thì làm được trò trống gì dưới nhân giới.
Về vấn đề mặt mũi, trở về cũng không thể ngẩng đầu.... Cửa súc sinh dành cho những vong hồn kiếp trước làm người nhưng tàn ác không bằng cầm thú, phóng hỏa đốt nhà nên kiếp sau sẽ bị đày đọa súc sinh.
Diêm vương không hiểu mô tê gì cả, thân béo tròn chạy theo Dược Chu Trầm, ông chưa nói xong mà....Lục Dĩ là đi xuống nhân giới chứ không phải đi đầu thai....cớ làm sao mà Đế Quân cứ mãi đuổi theo Lục Dĩ mãi thế, Diêm Vương lau một tầng mồ hôi, cũng may không nhảy nhầm cửa là được rồi....
Diêm Vương run rẩy, thật không hiểu năm nay Đế Quân lịch kiếp làm sao nữa...
Nhưng người thảm hơn không phải Diêm vương mà là Dược Chu Trầm, người lầm tưởng rằng Lục Dĩ đã đi trước....
Dược Chu Trầm vừa nhảy qua cửa thì Ti Mệnh đáp xuống, trong một ngày mà địa phủ đón tiếp tận 2 bị thần quân, hơn cả ngày bình thường, sau khi Biết bản thân không thể cản được, Ti Mệnh muốn khóc ra 2 hàng lệ máu. Lúc bấy giờ mới vội vã xuống nhân giới tìm Lục Dĩ cứu vãn.
-----------
Âm Phủ nháo loạn một phen, Lục Dĩ đến đỉnh vu sơn rồi xuống long hải, đến hạ giới cũng hơn nửa ngày sau.....
Y xuống hạ giới chơi rất vui vẻ, không ngờ tìm hoài không thấy, chỉ vô tình đi dạo một chút lại gặp Diêu bá bá.
Diêu Tâm đang trong chợ buôn người, nghe nói bá bá đang tính tìm đệ tử, thấy Lục Dĩ thì hùng hổ bá vai y.
" Tiểu tử, trùng hợp quá, bá bá dẫn ngươi đi coi chợ buôn".
Lục Dĩ bị kéo đi, ú ớ:" Diêu bá bá, sư phụ và Thiệu Sư Thúc đang tìm ngài...".
Diêu Tâm nghe xong dừng lại, sau đó bật cười:" vậy sao... haha.. đi chơi trước đã...dẫn con đi tìm huynh đệ mới đồng môn của con".
Dù sao tìm trước tìm sao, trì hoãn thêm một chút nữa cũng chẳng là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top