Chương 3: Sương mù (2)

Chút ánh trăng yếu ớt không thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Đêm đen bị che phủ, chỉ còn lại một mảng trắng nhàn nhạt.

Trong phòng kí túc xá, một cô gái nhỏ ngồi bên mép giường. Cô vừa đung đưa chân, vừa dùng khăn bông lau khô mái tóc dài ẩm ướt. Tà váy dài nhạt màu bay nhảy theo từng nhịp chân của cô nàng. Lau được một lúc, Băng bất chợt ngả mình rơi xuống đệm giường, mặt mày nhăn nhó, than phiền: "Rốt cuộc là sao chứ?! Từ khi nào mà trường mình có kí túc xá vậy? Thông tin giới thiệu còn không nhắc tới vấn đề này luôn!"

Công cuộc chuẩn bị và sắp xếp phòng ở cho học sinh diễn ra vội vã, nhưng cũng rất nhanh chóng, giống như điều này đã có sẵn trong lịch trình từ trước. Băng, Minh và Mẫn may mắn được xếp vào chung phòng kí túc xá. Ngoài ba người ra, trong phòng còn có một chị gái khóa trên – một cô gái có phong cách ăn mặc khá cá tính, tai xỏ khuyên, tóc nhuộm đỏ rực.

Người này lần gặp đầu tiên đã khiến Băng không có nhiều hảo cảm, không phải vì vẻ bề ngoài, mà do cách cư xử của chị ta.

Băng vốn là cô gái giỏi ngoại giao, mới đi học được một tuần mà cô đã có được khá nhiều mối quan hệ mới. Lúc thấy chị gái đứng ngoài phòng kí túc xá, cô theo thói quen cười tươi chào hỏi, nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt đáp lại một cái tên "Vân" rồi bước thẳng vào phòng, đến một cái liếc mắt cũng không cho.

Mẫn đứng bên cạnh chứng kiến hết toàn cảnh, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nụ cười hẵng còn trên gương mặt Băng đã cứng đờ, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Xem ra cô nàng có thể dọn đồ lên núi ở được rồi.

Độ hảo cảm tụt xuống âm điểm, Băng liền không quan tâm đến chị gái cùng phòng này nữa. Vân cũng tự cô lập bản thân với cả phòng, sau khi ăn uống và vệ sinh cá nhân, không còn thấy cô nàng rời khỏi giường. Nếu cô ấy không lên tiếng, Băng cũng quên mất người bạn cùng phòng khó giao tiếp này: "Đừng than vãn nữa, nhóc con bớt suy diễn đi."

Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ giường tầng trên đầu, lại khiến Băng càng thêm tức tối. Cô nàng uất ức bĩu môi, kéo vạt áo người bạn ngồi bên cạnh, mè nheo tìm người bênh vực: "Minh cũng thấy vậy đúng không? Bố mẹ bạn chiều nay trông cũng kì lạ, bình thường cô chú làm sao lại đồng ý ở nội trú bên ngoài chứ."

Gia đình Minh có quy củ khá cứng nhắc, sinh hoạt hằng đều phải thông qua chấp thuận của gia chủ. Tình hình bây giờ tương đương với việc thoát khỏi quy củ. Theo lẽ thường, xác suất xảy ra còn khó hơn thủ khoa trường top.

Minh đặt cuốn sách đang đọc xuống, nhìn đôi mắt hạnh đang mở to đầy trông đợi của bạn mình, lại nhìn ra phía ngoài màn sương mờ đục. Đôi mày đã nhíu chặt, thế nhưng môi mấp máy mấy lần đều không thốt ra được tiếng nào. Dễ dàng thấy được cô nàng cũng không biết trả lời như nào.

Không biết cứ như vậy qua bao lâu, Mẫn lúc này mới từ ngoài cửa đi vào, cắt ngang bầu không khí trầm lặng trong phòng.

"Các tình yêu ơi, chị đây mang lương thực về nè!"

"Ôi chị ruột của emmmmmm"

Băng mới nãy còn đang ủ đột, nghe tới đồ ăn liền như được buff đầy thanh máu, hớn hở nhào đến Mẫn.

"Từ từ! Lau khô tóc giùm tôi đã đi cô nương."

Mẫn vẻ mặt ghét bỏ đẩy Băng ra, lại vứt cái khăn lông trên vai trùm lên đầu cô nhóc. Cô là người tắm cuối cùng, tiện đường dạo xuống căng tin mua đồ ăn vặt. Tận tới khi quay về mà tóc nhỏ này vẫn chưa khô là biết lại lười biếng nữa rồi!!

Kẻ chi tiền là người có quyền nhất. Băng hiểu rất rõ câu nói này. Cô nghe lời lau khô đầu tóc, lại cười hì hì dỗ ngon dỗ ngọt người chị, chẳng mấy chốc đã vứt điều mình phân vân ra sau đầu. Cả ngày thu xếp bận rộn, trường học đã dời lịch sáng ngày mai sang buổi chiều. Các cô nàng cũng vì vậy mà chẳng vội ôn bài, bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Vân liếc nhìn xuống ba cô bé giường dưới, lắng nghe thanh âm rộn ràng đầy sức sống tuổi trẻ. Mái tóc đỏ rực của cô xõa tung, trượt dài bên bả vai mảnh khảnh, làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm đầy trầm tư. Túi đồ ăn vặt nằm yên trên đầu giường – là túi Minh lặng lẽ đặt lên ban nãy – lại không được quan tâm bằng hạt châu nho nhỏ mà cô gái siết chặt trong lòng bàn tay. Bề mặt lộ ra sau kẽ tay phản chiếu chút cảnh đêm bên ngoài trường – một mảng trắng xóa.

Đêm nay vốn không phải là một đêm yên bình.

__________________________________

Trời vào khuya, học sinh trong trường đã nghỉ ngơi gần hết, chỉ còn lại vài ánh vàng cam hắt ra từ những phòng kí túc xá còn sáng đèn.

Bất chợt, âm thanh thông báo quen thuộc xé tan đêm sương tĩnh lặng, vang dội truyền vào tai mỗi cô cậu học trò.

[Đing đong! Giờ lành đã điểm. Xin kính mời các em học sinh thân yêu nhanh chóng tập trung tại sân trường, nhân viên nhà trường sẽ hỗ trợ các em tới đúng vị trí của mình. Những đứa trẻ không nghe lời tất nhiên sẽ phải nhận lấy hình phạt tương xứng.]

Loa thông báo vang lên tiếng cười trầm đục của người đàn ông, lại vừa cứng nhắc giống như tiếng dữ liệu máy móc cấu thành, nghe trong đêm tối mang đến cho người ta cảm giác vô cùng kì dị.

Thông báo giữa đêm cắt ngang động tác đánh bài của Băng, bàn tay giơ lên còn đang dừng lưng chừng giữa không khí. Bạn hỏi vì sao mấy đứa nhóc đang tuổi tay không rời điện thoại như bọn họ lại có thể cam tâm ngồi yên chơi bài ấy hả? Đơn giản là vì trong trường mất sóng điện thoại rồi, liên lạc với gia đình đều phải chạy tới văn phòng hiệu bộ, dây sạc cũng bị thu giữ ở đó. 

Về vấn đề này, Băng chỉ bày tỏ một chữ "phiền".

"Nửa đêm nửa hôm mà trường bày trò gì vậy? Giờ này thì còn mấy người thức nữa chứ."

Băng khó chịu mở miệng cằn nhằn. Chưa để cô nàng nói thêm, giường trên đã thấy Vân lạch cạch trèo xuống, không nói câu nào đã rời đi khỏi phòng. Cái thái độ này thật khiến người khác bực bội mà!

Nhìn gương mặt Băng lại bắt đầu xụ xuống, Mẫn vội vã xuống khỏi giường, kéo đứa em họ của mình đứng lên.

"Cứ đi xem thế nào đã, dù sao chúng mình cũng còn đang thức mà."

Ai cũng nghe ra được giọng điệu quái lạ trên loa phát thanh, nhưng so với việc chống đối thì ra ngoài một chuyến cũng không thiệt gì. Dù sao bọn họ cũng là học sinh mới, chưa hiểu biết nhiều về ngôi trường này.

Cứ vậy ba người thống nhất nghe theo thông báo rời khỏi phòng. Thời tiết chuyển dần về khuya, thế nhưng sương mù lại tản đi không ít, nhìn rõ được khoảng khuôn viên nơi sân trường được ánh đèn bên ngoài chiếu rọi. Từng đoàn học sinh tràn ra từ hai tòa kí túc xá, di chuyển tới nơi trung tâm.

Nhìn quanh, hàng dài người trông ít hơn hẳn so với lúc sáng sớm. Quả đúng như lời Băng nói, thời điểm này phần lớn học sinh đều đã nghỉ ngơi, hiếm ai chịu từ bỏ giấc ngủ ngon để tuân thủ thông báo triệu tập.

Băng và Mẫn được một cô giáo lạ mặt xếp vào vị trí gần cuối nằm giữa đám đông. Minh lại bị tách ra, đưa tới hàng bên cạnh. May thay cô nàng vẫn được xếp khá gần hai người bạn của mình, chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy người.

Ổn định xong hàng ngũ, trên bục cao tối đen bỗng nhiên lóe lên dải sáng trắng. Vầng sáng mờ nhạt dần lan rộng, rồi tụ lại thành một màn hình lớn trước mắt hàng trăm người. Trên màn hình, từng hàng dữ liệu xanh trắng lướt nhanh qua, giống như máy móc đang tính toán khởi động chương trình.

[ Tích hợp dữ liệu thành công!
Tiếp nhận hệ thống trò chơi thành công!
Đã tải lên thông tin người chơi. Xin hãy lắng nghe cách chơi và phương thức sử dụng thân phận.]

Giọng máy móc lạnh lẽo vừa dứt, xung quanh mỗi người không biết từ đâu xuất hiện 4 bức tường trong suốt, bao phủ quầng ánh sáng xanh nhạt màu. Băng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, vươn tay định kéo áo Mẫn, lại chợt phát hiện bản thân không có cách nào di chuyển ra ngoài ô vuông mà tường ảo dựng nên, âm thanh chỉ có thể đi vào chứ không có cách nào đi ra. Học sinh như những con rối bị giam cầm, hoang mang cứng người tại chỗ, dõi mắt nhìn lên màn hình lớn phía trước.

Một bóng người thấp lùn, đôi tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi bước ra từ phía sau màn hình lớn. Hình dạng đàn ông trung niên bình thường nhưng lại khiến bất cứ ai nhìn thấy mặt ông ta phải rùng mình nổi da gà. Người đàn ông không ai khác chính là hiệu trưởng trường THPT Hàng Viễn. Khóe môi nứt nẻ của ông ta vậy mà kéo rộng tới tận mang tai, đôi mắt ti hí mờ đục như xoáy sâu vào đầu mỗi người, bóc tách từng suy nghĩ hoảng loạn trong tâm trí các cô cậu thanh thiếu niên dưới đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top