Chương 2: Sương mù
"Minh!!"
Bả vai bị đập mạnh, Minh giật mình, ngơ ngác quay đầu lại. Trước mắt là Băng với gương mặt nhăn nhó, đang cố gọi hồn trôi dạt của bạn mình về.
"Sao thế? Bạn thấy người quen trong đó à?"
Minh mím môi lắc đầu, thế nhưng trên nét mặt lại không dấu nổi bất an, lo lắng. Băng nhìn sang Mẫn, đôi bên đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt nhau.
"Úi dời, bạn cứ việc núp sau lưng tui, tui sẽ bảo kê bạn thật tốt. Còn chuyện gì khó thì để Mẫn gánh." Băng cười hì hì nắm lấy bàn tay còn hơi run rẩy của Minh, kéo cô bạn chạy vào trường."Nè nha! Chị nhắc em!!" Mẫn không cần nói cũng hiểu ý, làm bộ giận dữ vội đuổi theo. Nếu Minh đã không muốn nói, vậy thì hai cô nàng cũng không cố chấp kì kèo mãi làm gì.
Tới lúc này gương mặt Minh mới thả lỏng đôi chút. Cô khẽ bật cười, nắm chặt tay Băng xem như lời đáp lại, thuận thế kéo luôn Mẫn đang tụt lại phía sau. Dù không nhiều lời hoa mỹ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của hai người bạn. Nhiệt độ ấm áp truyền từ nơi bàn tay nắm chặt, đong đầy từng nhịp đập trái tim.
Ba người dạo bước trên sân trường, lúc đi ngang qua bảng hiệu đá Băng đột nhiên kéo bạn mình dừng lại. Đôi mắt long lanh của cô nàng quan sát khối đá to gấp đôi người mình từng chút, thốt ra từng tiếng ồ wao đầy thích thú.
"Lần đầu em thấy đá to như này khắc thành bảng hiệu trường đấy."
Khối đá khổng lồ được đặt trên bồn cây tiểu cảnh, bao quanh là cỏ nhỏ xanh mướt. Không biết làm bằng cách nào, mặt đá được cắt trơn bóng nhưng vẫn giữ lại dấu vết tự nhiên nơi viền cạnh, trên đó khắc tên trường, khẩu hiệu cùng một số thông tin ngày tháng khác. Ánh mặt trời len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống bề mặt đá tia sáng lấp lánh. Nhìn qua, bảng hiệu đá trông như đang tỏa ra tầng hào quang nhàn nhạt.
Mẫn đứng bên cạnh bĩu môi, không nể tình tình gạt bỏ hàng loạt câu cảm thán khoa trương của đứa em họ:
"Đừng quên em đã trông thấy nó ở phần thông tin giới thiệu của trường rồi đấy. Khi đó em còn chê nó xấu dữ nữa mà."
"...??"
Vài anh chị đúng lúc đi qua nghe được cũng không nhịn nổi phụt cười.
Băng bị một câu của Mẫn khắc chế, khổ nỗi trong từ điển của cô hiếm khi xuất hiện từ "xấu hổ", chỉ im lặng được một lát rồi lại rất có lý lẽ mà lớn giọng:
"Thủ tục bình thường thôi. Vào trường khen trường mới an bình ba năm được."
"Cái kiến thức lạ lùng này em tìm được ở đâu thế?"
"Chăm chỉ lướt Thờ rét city là học được ngay nhé." – Lại còn rất tích cực quảng bá.
Hai người hiha cười đùa, theo bản năng bước tiếp con đường vào lớp. Đi được một đoạn cả hai mới nhận ra nhóm thiếu người.
"Minh ơi?"
Băng ngoái đầu gọi về phía sau, chỉ thấy Minh vẫn đứng bên cạnh khối đá. Cô vén vạt cỏ, cúi người xem cái gì đấy dưới chân đá. Nghe thấy tiếng Băng gọi, Minh lúc này mới ngẩng đầu lên, nói tiếng "Đến ngay đây" rồi xốc cặp sách chạy tới.
Chẳng mấy chốc tiếng chuông vào học vang lên, phần lớn học sinh đều đã ổn định tại chỗ ngồi của mình. Buổi học đầu tiên phần lớn thời gian để mọi người trong lớp làm quen với nhau. Băng chán nản che miệng ngáp dài sau bài giới thiệu viết được thành 2 trang giấy của giáo viên chủ nhiệm. Cô nàng đưa nhìn một vòng quanh lớp, lướt qua từng gương mặt xa lạ, tầm mắt dừng lại nơi Minh ngồi cách cô một dãy bàn. Hỏi vì sao cô không nhìn Mẫn á? Mẫn rất vinh dự được học ở lớp bên cạnh rồi, lúc chia tay còn rơi nước mắt cảm động mà.
Nhớ lại lúc chọn chỗ ngồi, Minh dưới ánh mắt năn nỉ cầu xin của bạn mình lại nhất quyết chọn dãy bàn học giữa phòng. Dù cho Băng gặng hỏi thế nào, cô cũng chỉ đáp bằng hai tiếng "Không muốn". Bây giờ nhìn lại, cô bạn cũng chẳng có chút nào tập trung. Ánh mắt cô luôn hướng về phía ngoài cửa sổ, đôi bàn tay siết chặt đè nén từng đợt run rẩy. Không biết trông thấy thứ gì, đồng tử cô nàng đột nhiên mở lớn, nhanh chóng quay đầu đi.
Thu hết cảnh tượng này vào nơi đáy mắt, Băng có chút bực bội nhíu chặt mày, kìm nén vô số câu hỏi vì sao không ngừng lan tràn trong tâm trí. Cô không biết bạn đang gặp phải vấn đề gì, càng khó có thể can dự. Hai người duy trì tình trạng kì quái như thế mãi tới tận tới khi chuông tan học vang lên. Điều khó hiểu là chẳng một ai trong lớp chú ý đến, Băng lại càng không có tinh lực chú ý đến tiểu tiết này.
Rời khỏi trường, Băng kể lại điều này với Mẫn. Mẫn trầm ngâm nhìn Minh lúc này đây không khác gì so với lúc bình thường, vỗ vai an ủi đứa em họ của mình: "Không sao đâu, chắc ai làm nhỏ khó chịu thôi."
.............
Sau ngày hôm đó, Minh không còn những hành động khác lạ nào nữa, Băng thấy vậy liền nhẹ lòng hơn phần nào. Chỉ là khi hai người bạn không chú ý, Minh lại nhìn ra ngoài sân trường mà ngẩn người. Cô càng lúc càng ít nói, cũng hiếm khi vui đùa cùng bạn bè. Guồng quay học tập bận rộn và môi trường mới khiến cả Băng lẫn Mẫn đều khó có thể để tâm tới bạn mình mọi lúc. Cho tới khi hai cô nàng nhận thấy sự việc không đơn giản như vậy, cuộc sống của các cô đã thay đổi đến mức khó mà kiểm soát.
Ngày hôm đó là buổi học cuối cùng trong tuần, Băng tối hôm trước còn hào hứng lên lịch hẹn với nhóm bạn, sáng sớm mở mắt ra đã thấy ngoài trời lơ lửng một tầng sương mỏng manh. Mẹ cô lo lắng đi đường một mình nguy hiểm, đề xuất bố cô đưa tới trường.
Càng đi gần tới khu vực trường học, sương mù bao quanh lại càng dày đặc, tầm nhìn từ hơn 5m giảm chỉ còn chưa tới 3m. Băng níu chặt lấy vạt áo ngoài của bố, phía trước khó có thể nhận biết được vật thể làm lòng cô dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cô muốn hét lên gọi bố quay đầu xe, nhưng một thế lực vô hình nào đó lại không ngừng nói với cô rằng phải tiếp tục đi về phía trước. Đứng trước cổng trường THPT Hàng Viễn chìm sâu trong lớp sương trắng toát, trái tim bất an càng nảy lên mãnh liệt. Ngôi trường trước mặt giống như con quái vật khổng lồ, ngoác miệng cười lớn chực chờ con mồi bước vào. Băng muốn phản kháng, muốn trốn chạy, thế nhưng bước chân cô lại chẳng thể di chuyển mảy may. Đang lúc suy nghĩ của cô dần trở nên mất khống chế, bên cạnh có một người chậm rãi bước tới, bàn tay ấm áp của người nọ bao phủ lên tay cô, bình ổn trái tim hẵng còn đập loạn trong lồng ngực. Minh mỉm cười nhẹ, mang đến cho cô cảm giác vô cùng an lòng.
"Không sao đâu, vào trường đã rồi tính."
Đi theo bước chân của Minh, chẳng mấy chốc Băng đã tới được tầng lầu cô học. Sương mù bên trong trường lại vơi đi hơn phân nửa, đứng từ xa vẫn có thể phân biệt được các dãy nhà và con đường khác nhau. Lớp học nằm ở căn phòng đầu tiên trên tầng hai dãy nhà C. Vừa mới đến trước cửa lớp, Băng đã bị một bóng hình nhảy bổ đến. Chưa kịp làm ra phản ứng gì, cô nàng đã rơi vào cái ôm thật cùng một tràng tiếng trách mắng của Mẫn.
"Điện thoại của em đâu rồi hả? Sao chị nhắn mà không trả lời? Có biết người ta lo lắm không hả hả???"
"Ể chị nhắn cho em à? Em không để ý điện thoại." – Quả thật lúc đi đường Băng không biết cái gì ngoài con đường trắng xóa trước mắt.
"May có Minh hồi âm, bảo là thấy em trước cổng trường rồi, nếu không chị phải gọi cho bố mẹ em luôn rồi." – Mẫn kéo hai má phúng phính của đứa em họ, lại bắt đầu cằn nhằn.
Minh nãy giờ vẫn còn đang nhìn ra phía ngoài trường, nghe tới đây cũng gật đầu: "Thời tiết này nguy hiểm vô cùng, tốt nhất hai bạn nên hạn chế tiếp xúc với sương trắng."
Băng nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng trong vô thức cô lại cảm thấy bạn mình nói đúng. Dù cho đã tụ họp đủ người, nhưng đáy lòng vẫn luôn bồn chồn không yên. Cô có linh cảm rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên, không để cô phải chờ lâu, âm thanh lanh lảnh từ tiếng loa thông báo đã vang lên.
[𝑉𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̛̣𝑖, đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑖 𝑛𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑦́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑥𝑒 đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑞𝑢𝑎 đ𝑜́ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑢̛ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 đ𝑜̂̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛. 𝐵𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀, 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 ℎ𝑎̃𝑦 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑏𝑜̣̂, 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́ 𝑡𝑢́𝑐 𝑥𝑎́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐷𝑎̃𝑦 𝑘𝑖́ 𝑡𝑢́𝑐 𝑥𝑎́ 𝑔𝑜̂̀𝑚 2 𝑡𝑜̀𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑢̛̃, 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑎̃𝑦 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑦 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑜̀𝑎 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑢̛̀ 6 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 22 𝑔𝑖𝑜̛̀ . 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡, ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑜̀𝑎 𝑘𝑦́ 𝑡𝑢́𝑐 𝑥𝑎́. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑙𝑎̣𝑖....]
Bản thông báo vừa dứt đã có vô vàn tiếng bàn tán xôn xao nổi lên xung quanh. Học sinh ai nấy đều ra khỏi lớp, đứng chật kín nơi dãy hành lang. Mọi người vô cùng khó hiểu với quyết định kì lạ này, cũng chưa từng nghe qua trường học Hàng Viễn có tòa kí túc xá. Vậy mà phụ huynh học sinh lại không ai có ý kiến phản đối, đều gửi tin nhắn xoa dịu con mình. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy?
_______________________________
𝑻𝙞𝒆̂̉𝙪 𝙠𝒊̣𝙘𝒉 𝒕𝙧𝒖̛𝙤̛̀𝒏𝙜:
*Băng có điều muốn hỏi*
Băng:"Xin hỏi lúc bạn Minh nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy cái gì vậy?"
Minh: "Ngồi trong giờ học không chú ý bị thầy giám thị gank."
Băng: "...Giỡn mặt hã?!"(」° ロ °)」
*Mẫn Mẫn có rất nhiều điều muốn nói*
Mẫn: "Tại sao nhóm ba người mà mỗi mình tui học riêng một lớp vậy? Ai vinh dự? Tui không vinh dự!! Tui rất bức xúc!!!!"
Tác giả (vỗ vai an ủi): "Tại em lỡ tay buff điểm hơi lố, thôi thông cảm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top