Chương 1: Gặp gỡ

Mái trường – nơi gieo mầm mơ ước, thắp sáng tương lai. Đó là điều phần lớn chúng ta nghĩ đến mỗi nhắc đến hai từ "trường học". Vậy mà môi trường tốt đẹp đó, đến một ngày lại biến thành cơn ác mộng dai dẳng hằng đêm trong tâm trí của mỗi người học trò. Sương mù bao phủ mọi lối đi, bất kì một ai bước vào trường đều như bốc hơi khỏi thế giới, không còn tung tích. Giáo viên không còn, bài vở biến mất. Rốt cuộc là trừng phạt hay cứu rỗi?

Hãy cùng đón chờ "Tiếng chuông ngân", phát hành vào 25/01/2025 và tìm hiểu xem liệu điều gì đã xảy ra tại ngôi trường tuyệt vời của các bạn!

......

Giọng tự thuật khàn khàn của người đàn ông vừa dứt, ngôi trường chiếu trên TV xa dần, lộ ra tầng sương mờ nhạt bao phủ xung quanh. Toàn cảnh background chỉ độc nhất một màu đen trắng, làm nổi bật lên dòng tiêu đề "Tiếng chuông ngân – coming soon" đỏ thẫm màu máu giữa khung hình. Từng chữ cái với font chữ vặn vẹo kì dị, tựa sáp nến tan dần, nhỏ giọt.

Hình ảnh kì quái đó vậy mà không dọa sợ được chủ nhân hai ánh mắt tò mò trước màn hình, ngược lại người đi ngang qua lại dẫm trúng cái nồi này.

"Má!!! Sao bảo chơi game giải trí? Rồi mắc gì xem phim không bật đèn hã??!!!!!" – Đây là lời lên án của cô gái xui xẻo lại nhát gan vừa đúng lúc vào phòng.

Nhìn một loạt dấu chấm than là biết cô nàng bức xúc đến mức nào rồi. Mặt nạ đang đắp trên mặt cũng bị lệch sang một bên, quần áo xộc xệch. Đó là chưa nói đến chuyện khay đồ ăn vặt mang theo suýt chút nữa đã được tiễn một bước vào thùng rác.

Ngồi trên sofa có hai cô gái, một người tóc dài, búi tóc được bện lại gọn gàng, vắt một bên vai, vẻ dịu dàng nữ tính đối lập hoàn toàn với đôi con ngươi tinh nghịch. Người còn lại mái tóc chỉ dài đến vai, gọng kính thô kệch trên gương mặt trông có phần hơi u ám. Đấy là không nhìn đến chỏm tóc vểnh cao trên đỉnh đầu được kẹp bằng chiếc nơ hồng nhạt màu. Cảm giác mâu thuẫn này...nhìn là biết bị ai đó bên cạnh cưỡng ép kẹp lên.

Cô gái tóc dài nghe bạn mình lên án dữ dội, vội vàng tụt xuống ghế, cười hề hề chạy tới vuốt lông.

" Ui chị Mẫn đừng nóng. Tụi em đang chuẩn bị chơi mà, ai ngờ gặp vô tình trailer phim cuốn quá..."

"Vậy là hai người ngồi xem luôn mặc dù biết tui sợ sao? Em ác lắm rồi đó Băng!!"

"Gì chứ, em thương chị Mẫn quá chời luôn."

Xưng em gọi chị vì vốn dĩ hai người là chị em họ, thực tế nếu xét tuổi thì cũng chỉ độ ngang nhau. Lớn lên với nhau từ bé, tính cách đôi bên đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Mẫn không tức giận nổi với Băng, Băng cũng biết vậy càng cố tình bày vẻ làm nũng. Rốt cuộc từ trách cứ căng thẳng biến thành hai người ha ha hi hi đùa giỡn.

Từ từ, quái lạ! Cô bạn còn lại đâu rồi?

Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nàng vẫn yên lặng ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm hình ảnh ngôi trường vẫn còn hiện trên màn hình TV. Đôi môi cô mím chặt, vẻ mặt như có điều gì đó suy ngẫm.

Băng bước tới vỗ vai bạn mình: "Bé Minh sao vậy? Cũng cần mình an ủi bạn sao?"

Dừng một chút, cô lại cười tít mắt đùa giỡn: "Mà câu chuyện bối cảnh nghe cũng dị, biết đâu trường mình sắp vào cũng như thế nhể?"

"Đứa nhóc này, chuyện vớ vẩn vậy chỉ cậu mới có thể nghĩ ra thôi." Minh bị cô bạn một câu đánh về thực tại, bất đắc dĩ gõ một cái không nặng không nhẹ lên đầu cô. Ai ngờ, cô nhóc lại ôm lấy chị gái đứng bên cạnh, bày trò ăn vạ.

"Huhu Mẫn Mẫn ơi, Minh hung dữ quá à."

"Giờ mới ân hận đã quá muộn rồi. Tui hung dữ với bạn nè!!"-Minh chỉ thoáng sững người, rồi cũng nhanh chóng cười hùa theo bạn mình. Cô nàng hùng hùng hổ hổ xắn cao tay áo, bày ra vẻ mặt kinh khủng dần áp sát Băng.

Nếu không phải Mẫn ở bên cạnh tách ra, đảm bảo hai cô nhóc đã có thể quậy như vậy cả đêm."Thôi dùm tôi đi hai cô nương, chơi nhanh để về nữa này. Mai tụi mình còn phải tới trường nhận lớp nữa đó." Không biết Mẫn tìm đâu ra ba bộ điều khiển, kết nối với TV rồi ném tới cho hai cô nhóc còn lại.

Điều khiển tới tay, Băng cuối cùng cũng chịu buông tha ống tay áo tội nghiệp của bạn Minh, ngắm nghía trông có vẻ hào hứng vô cùng.

"Chị rốt cuộc đã giấu em đồ xịn như vậy trong bao lâu hã?"

Mẫn được khen phổng cả mũi: "Xời, chị mày tốn hết hơi mới có thể dụ ba mua cho đấy, chỉ để dành tới lúc ba đứa cùng chơi thôi."

Điều khiển nhìn qua trông có vẻ khá đơn giản, nhưng nó lại là mẫu thiết kế mới nhất của hãng T, phía lưng còn được khắc chìm tên ba cô nàng. Thế mới thấy Mẫn trân trọng hai người bạn của mình như thế nào. Gia đình cô cũng coi như giàu có, nhưng bố mẹ luôn nghiêm khắc với con cái, không phải muốn gì là được nấy. Ba bộ điều khiển này cũng là nhờ lần thi vào cấp ba My được 29+, một số điểm không dễ dàng đối với cô nàng.

Nhắc đến đây lại phải nhắc tới ngôi trường mà ba cô nàng đã đậu vào, không nằm trong thành phố lớn nhưng lại là một trong số trường trọng điểm tốp đầu quốc gia. Nhìn Băng vì đậu vào trường, cùng lớp chọn với hai người bạn của mình mà cả xóm phải nghe bố mẹ cô khoe mẽ mấy tuần lận, là hiểu họ tự hào như thế nào. Ba người mỗi người một tính cách, nhưng đều vì tình bạn mà cùng nhau cố gắng. Không biết tương lai có thể đi cùng nhau đến lúc nào, nhưng trong suốt quãng đường thanh xuân, có mấy ai có được đoạn tình cảm quý giá như này chứ.

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng hòa cùng tiếng cười đùa vui vẻ của các cô gái vang vọng tới tận khuya. Sau nhiều ngày dài ôn thi áp lực, chỉ mong đơn giản được tụ họp cùng bạn bè vậy thôi.

.....

Rầm!!

Tiếng mở cửa vang dội kèm theo giọng ca bảy quãng tám, không cần nói cũng biết không ai khác ngoài cô nàng tên Mẫn của chúng ta rồi: "Băng ơi! Mặt trời lên tới mông rồi, không dậy nữa là muộn đó!!!"

Băng vừa trong cơn mơ màng bị đánh thức: "??? Hả? Gì vậy? Động đất à?? Nhà sập???"

Cô nàng ngơ ngác bật dậy trên giường, mắt còn chưa mở hẳn, búi tóc được túm gọn gàng giờ phút này rối tung không khác gì tổ quạ. Mẫn không chút nương tình vươn móng vuốt vò rối thêm đầu tóc cô bạn. "Kính thưa cô nương, chúng mình cần tới trường ạ. Nhanh dậy chuẩn bị đi, để Minh chờ lâu tới lúc nhỏ giận đừng có mè nheo với chị."

Nhắc tới Minh, Băng mới nhớ ra cô bạn tối qua đã về nhà. Do bố mẹ Minh không muốn cho con ở lại nhà bạn qua đêm, cô bạn cũng chỉ đành hẹn mai gặp nhau ở trước cổng trường.

Phải thú thật, cũng tại đêm qua hưng phấn quá mức, hiện tại Băng trông uể oải vô cùng. Nhưng cô nàng cũng chịu nghe lời, gắng gượng lê mình xuống giường vệ sinh cá nhân.

Lúc Băng và Mẫn sửa soạn xong xuôi hết thảy đã gần tới giờ hẹn. Bố Mẫn lái xe chở con gái mình cùng cô cháu gái tới trường ngày đầu tiên, dù sao cũng tiện đường đi làm của ông.

Nhà Mẫn sống ở khu Phường thị không quá sầm uất, nhưng cũng khá đông dân cư. Trường học lại xây trên khu đất trống, bao quanh là núi và ruộng đồng rộng mênh mông. Bấy giờ đang là mùa thu hoạch. Ánh mặt trời lấp lánh phủ xuống, nhảy múa trên từng luống lúa vàng ươm. Cảnh vật đầu thu luôn cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu.

Xe dừng lại trước đường vào cổng trường THPT Hàng Viễn, Mẫn cùng Băng chào tạm biệt bố cô rồi mới bước xuống xe. Trước khi đi, ông còn dặn dò con gái rất nhiều, hi vọng con gái có một môi trường học tập lành mạnh. Được gia đình lo lắng là điều hạnh phúc vô bờ, Mẫn lắng nghe hết thảy lời bố căn dặn, rồi mới kéo Băng đi về phía cổng vào.

Trường THPT Hàng Viễn không lớn, mà phải nói là rất lớn, hơn hai nghìn học sinh theo học ở nơi này, chỉ mỗi khuôn viên trong trường cũng đã hơn 3 nghìn mét vuông. Hai cô gái ngỡ ngàng trước cổng trường rộng lớn được trang trí trang hoàng, nhưng các cô cũng không quên tìm kiếm người bạn còn lại trong nhóm.

Từng tốp học sinh ra vào nườm nượp, nhưng chẳng mấy chốc, Băng đã tìm thấy Minh đứng khuất sau đám người. Cô nàng cũng chẳng phải trông quá mức nổi bật, thâm chí còn có hơi nhạt nhòa, móc khóa hồng treo trên cặp lại là đặc điểm nhận dạng vô cùng bắt mắt, là đồ vật nhỏ được Băng tặng trong lần sinh nhật tuổi 15.

Băng kéo ống tay áo Mẫn đi về phía đó, lớn tiếng gọi tên bạn mình. Thế mà, Minh lại chẳng mảy may nghe thấy bất cứ điều gì. Cô nàng giống như pho tượng thạch đứng bất động tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào sâu trong ngôi trường. Bàn tay siết chặt quai cặp sách hơi run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi điều gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top