Mắc kẹt giữa những yêu thương

        Giữa dòng đời ồn ã, giữa một thực tại đơn côi, giữa kí ức ngọt ngào, bản thân tớ lại lạc lõng với những yêu thương mất rồi. Những lúc con tim đập rộn ràng, nó loạn nhịp khiến tớ không thể cảm nhận được chính mình. Có lẽ nó vẫn chờ đợi ngày cậu trở về, mang một màu sắc yên bình vẽ lên nó.

        Tớ luôn nghĩ rằng mình sẽ chọn bước tiếp đến cuối con đường, bỏ lại những kí ức đẹp đẽ để tiếp tục đi đến tương lai. Nhưng cậu biết không, tớ - người sống theo con tim lại chọn một đường vòng, để có thể bước về quá khứ và song hành cùng cậu đến cuối con đường thay vì phải bước đi một mình rồi vấp ngã mà vẫn không thấy bóng dáng ai đỡ dậy.

        Nhặt nhạnh từng kí ức, tớ tự hỏi rằng mình có đủ dũng cảm để vượt qua hết những nỗi đau và quay về một quá khứ một lần nữa không?

        “Một vòm lá cây hiu quạnh

        Mong chờ nỗi nhớ màu xanh

        Yêu thương kia ai còn giữ lại

        Để ai về trông ngóng bóng hình ai…”

        Đôi lúc tớ thấy mình ngốc quá, cứ loanh quanh mãi trong cái kí ức mơ hồ rồi chẳng thể đi đến đâu, cũng vẫn chưa thấy hình bóng cậu trong khi quay về. Chặng đường từ thực-tại-đơn-côi đến kí-ức-ngọt-ngào cũng khó khăn như khi bước tiếp đến tương lai, cậu có biết không? Khi những vệt nắng nhạt dần rồi vụt tắt trong chiều tàn, lòng tớ bị vướng bởi nỗi nhớ của kí ức, nói đúng hơn là kỉ niệm. Phải so sánh như thế nào bây giờ nhỉ? Là những thước phim bị xước, rất dài mà không sắc nét, bao nhiêu vết xước là bấy nhiêu nỗi đau tớ phải gánh lấy. Tớ đã tổn thương như thế, cũng đã từng muốn quên cậu như thế. Nhưng tớ không làm được. Có thế nào thì bản thân cũng đã chọn quay về quá khứ và bước đến tương lai, mong nó nhẹ nhàng và êm đềm hơn. Vì khoảnh khắc đó sẽ là lúc cho tim tớ nghỉ ngơi, cùng cậu

        Nhiều khi mọi thứ lại đối nghịch, cũng như tớ từng cố gắng bắt bản thân phải quên cậu, dù có là phải tự làm đau bản thân. Con tim không hề có lỗi, nhưng nó vẫn luôn phải chấp nhận mọi thứ trong tình yêu, hạnh phúc và nỗi đau. Quãng thời gian hạnh phúc, nó nhẹ nhàng sống cũng yêu thương. Quãng thời gian tớ chạy trốn khỏi hình bóng cậu, nó lại bị những dư âm của hình bóng ấy đeo đuổi, và rồi lại bị tổn thương.

        Khi những chiếc lá lìa cành, chúng chẳng biết mình sẽ rơi về đâu. Đôi khi những cánh bồ công anh bay theo gió, nó cũng chẳng thể lựa chọn sẽ bay về hướng nào. Cũng như tình yêu của tớ, vẫn đang bị cuốn đi bởi một cơn gió lạ, và vẫn đang chờ cậu đến “đón” về.

        Chớm thu, nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi vào cửa sổ nơi tớ đang ngồi. Kí ức lại lộn xộn trà trộn vào lí trí và con tim tớ. Liệu tớ có được kết quả gì khi cứ mãi vấn vương một quá khứ mãi không? Tớ chỉ sợ một ngày cậu bỏ tớ lại như ánh nắng mới chớm đã vội vụt tắt.

        “Gặp nhau giữa dòng đời tấp nập, rồi lại bước qua nhau giữa con phố quạnh hiu…”

        “Gió chạm mưa nỗi buồn da diết

        Chiều kí ức mờ nhạt dáng sương

        Sợ một mai khi bừng tỉnh giấc

        Lá về đâu khi tuyết rơi đầy.”

        Cậu còn nhớ những lời hứa, những câu hẹn mà mình từng nói với nhau không? Nhưng sao giờ chúng xa tầm với quá, sao tớ đợi mãi mà chẳng thấy cậu quay về? Đợi mãi trong vô vọng, tớ vẫn tự chôn mình trong kí ức nhạt nhòa, mờ ảo trộn lẫn với niềm đau.

        Tớ nuôi giữ khoảng cách với cậu, vì sợ bị tổn thương. Chưa từng một lần dám mạnh mẽ đứng lên để làm lại mọi thứ, để bắt đầu quay về “quá khứ” một cách đàng hoàng và mãnh liệt. Chưa từng…

        Những lúc con tim đập rộn ràng, nó loạn nhịp khiến tớ không thể cảm nhận được chính mình. Có lẽ nó vẫn chờ đợi ngày cậu trở về, mang một màu sắc yên bình vẽ lên nó. Tớ nên đi hướng nào đây? Tiếp tục đợi cậu hay tự mình bước đi nơi con đường không còn hình bóng cậu, và không còn nước mắt cho những nỗi nhớ?

        Liệu cậu có còn chờ tớ, để tớ có thể yêu thương cậu một lần nữa?

        Tớ vẫn chưa có câu trả lời, và vẫn đang loay hoay giữa thực tại và kí ức…

        15/09/2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top