Chương 98
Tứ hoàng tử thấy thái tử đã coi hắn thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định phải trừ cho thống khoái, cũng không tiện ở lại linh sơn tìm kiếm kỳ hoa dị thảo nữa, hắn thương lượng với Đường Việt Manh sau, quyết định đuổi theo đội ngũ nam tuần của Hoàng Thượng, thứ nhất là có thể tìm kiếm che chở, thứ hai là có thể thuận lợi khai triển kế hoạch.
Tứ hoàng tử rốt cục đuổi kịp, Hoàng Thượng nghe thái giám bên người hồi bẩm sau, hạ chỉ bãi yến đón gió tẩy trần cho tứ hoàng tử trong Linh Hoa các, yến hội lần này bất đồng, tương đương gia yến, chỉ có Hoàng Thượng cùng tứ hoàng tử, nga, còn có Đường Việt Manh tránh trong nhẫn xoay.
Gia yến diễn ra trong sự trầm mặc, Hoàng Thượng cùng tứ hoàng tử nhìn nhau không nói gì, hai người chỉ trầm mặc uống rượu, cung nữ cùng thái giám hai bên nơm nớp lo sợ làm bối cảnh, cố gắng tựa sát vào lan can cùng vách tường, hận không thể hòa thành một thể với chúng nó.
Uống vào mấy chén rượu sau, Hoàng Thượng vẫy vẫy tay ý bảo mọi người lui ra, tất cả như trút được gánh nặng, đều lấy tốc độ điện quang hỏa thạch lui lại, sau một lát,trong Linh Hoa các chỉ còn Hoàng Thượng cùng tứ hoàng tử.
Hoàng Thượng giơ chén rượu, uống một ngụm, ngữ khí hờ hững, tựa hồ đang hỏi chuyện không liên quan đến mình, "Ngọc nhi, có từng oán phụ hoàng không?" Tứ hoàng tử khẽ lắc đầu, " cha mẹ thiên hạ ai không thương con, mặc kệ thế nào, ngài đều là phụ hoàng của ta, chúng ta có máu mủ tình thâm, chỉ là, nhi thần có một chuyện vẫn không rõ, phụ hoàng, năm đó đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao chỉ trong một đêm đã cảnh còn người mất?"
sắc mặt Hoàng Thượng có chút âm trầm, "Cũng được, ngươi đã lớn rồi, phụ hoàng không giấu ngươi, " hắn hơi hơi thở dài, trong mắt xa xăm, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, "Tại trong cung này, nếu nói ai từng được trẫm thật tình đối đãi, có lẽ chỉ có mẫu phi của ngươi, trẫm còn nhớ rõ, lúc trẫm còn là thái từ, lần đầu tiên nhìn thấy mẫu phi ngươi, nàng tóc trái đào, niêm hoa mỉm cười, minh diễm động lòng người, mười lăm năm a, trọn mười lăm năm trẫm chỉ độc sủng một mình nàng, không hề là hư tình giả ý, trẫm thậm chí muốn vì nàng phế đi Hoàng Hậu, phế đi thái tử, đáng tiếc, dã tâm của nàng càng lúc càng lớn, vì ngôi vị thái tử của ngươi, cư nhiên hạ độc trẫm."
Tứ hoàng tử không thể tin nhìn Hoàng Thượng, "Phụ hoàng, sẽ không , mẫu phi nói tâm của mẫu phi dành cho ngài chưa bao giờ thay đổi." Hoàng Thượng cười khổ, "Trẫm cũng không muốn tin, nhưng đại cung nữ bên người mẫu phi ngươi nhận mọi tội trạng, thú nhận là do mẫu phi ngươi sai sử hạ độc, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, trẫm không thể không tin, ngày đó lòng trẫm đau như giảo, lại vẫn không chịu ban nàng chết, vì nàng trẫm thậm chí ngỗ nghịch Thái Hậu, sau đó nàng là uống rượu độc tự sát ."
ngữ khí Hoàng Thượng mang theo đau thương, hắn còn nhớ rõ năm đó khi hắn chạy tới cung Minh quý phi, nàng đã an tường nằm trên giường, khuôn mặt tú lệ, như ngày mới gặp, "Như vậy cũng tốt, đối trẫm đối nàng đều tốt."
Tứ hoàng tử bi thương, thì ra chuyện năm đó là như vậy, thuở nhỏ hắn đã chấp nhận sự thật là phụ hoàng ban chết cho mẫu phi, lại không tưởng được thì ra chân tướng là như thế, Đường Việt Manh trong nhẫn xoay nghe đến đây cũng thở dài, chẳng lẽ thật là dã tâm của Minh quý phi quá lớn, ý đồ hành thích vua? nàng thoáng cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy.
Hoàng Thượng thương cảm cười cười, "Được rồi, chuyện qua nhiều năm như vậy, đã thành quá khứ rồi, cố nhân đã qua, trẫm lãnh đạm với ngươi nhiều năm như vậy, là trẫm không đúng, về sau trẫm sẽ chậm rãi bồi thường ngươi."
Nghĩ nghĩ, Hoàng Thượng đột nhiên nghĩ đến, "Ngươi năm nay đã hai tư , tại Đại Thịnh triều ta, ở tuổi này đã sớm có con rồi, là phụ hoàng sơ sẩy, nay phụ hoàng tuyệt sẽ chỉ phúc vi hôn tốt cho ngươi, " trong lòng hắn kiểm kê các đại thần một lần, "Ngọc nhi, nhất phẩm trấn quốc tướng quân Lý Phượng Dương có một con gái, chưa hôn phối, phụ hoàng đã gặp qua một lần ở cung yến, tài mạo song toàn ôn nhu nhàn nhã, thật sự là lương xứng với hoàng nhi, huống hồ cả nhà Lý gia trung liệt, phụ hoàng trở lại kinh thành xong sẽ ban hôn cho ngươi."
Trấn quốc tướng quân tay cầm binh quyền, Lý gia lại là thế gia trong triều, tất cả đại thần đều duy làm chủ, sai đâu đánh đấy, nếu kết thành hôn nhân với Lý gia, quả thực là có tương trợ lớn trong triều.
lại không tưởng được tứ hoàng tử trảm đinh chặt sắt nói: "Phụ hoàng, nhi thần cám ơn phụ hoàng ban ân sủng, chỉ là nay nhi thần còn chưa muốn thành thân, nhi thần chí tại tứ phương, còn muốn đi khắp thiên hạ đại giang nam bắc."
Hoàng Thượng không ngờ tứ hoàng tử sẽ cự tuyệt. Sắc mặt khó coi, "Như thế nào, ngươi muốn kháng chỉ à? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định với thái tử phi?" Tứ hoàng tử thấy Hoàng Thượng tức giận, bùm một tiếng quỳ xuống, "Phụ hoàng, nhi thần chưa từng có tâm mơ ước, nhi thần chỉ nghĩ, nếu thật sự kết thân với Lý tiểu thư, trong triều chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự hy vọng gà nhà bôi mặt đá nhau? Nhi thần chỉ muốn đạm bạc cả đời, còn thỉnh phụ hoàng thành toàn."
Hoàng Thượng trầm mặc thật lâu sau, hơi hơi thở dài, "Ngươi vốn thiên tư thông minh, khó được lại thuần phác thiện lương như vậy, phụ hoàng cũng coi như tự hào, cũng được, việc này theo ngươi đi, nếu ngươi xem trúng nữ tử nhà ai, phụ hoàng nhất định sẽ tứ hôn cho ngươi." "Tạ phụ hoàng."
Lúc Tứ hoàng tử ra khỏi Linh Hoa các, sắc trời đã gần hoàng hôn, đón ánh chiều tà, bên môi hắn cầu chút ý cười đi trên hành cung, "Manh Manh, cảnh sắc hành cung này không sai, đình đài lầu các không cái nào mà không phải tạo nghệ xuất sắc, không bằng ta dẫn ngươi đi xem xem."
Đường Việt Manh thình lình hỏi: "Vì sao cự tuyệt Hoàng Thượng? ngươi cũng biết, nếu ngươi kết thành cửa hôn nhân với Lý gia, thế lực của ngươi sẽ tăng mạnh, đồng thời chiếm được một vị trí trong triều, có năng lực đối chọi với thái tử."
Tứ hoàng tử mím môi cười khẽ, mặt mày thanh dương, "Manh Manh, ta lại không muốn làm vua, thế lực Lý gia đối ta mà nói có hay không cũng chẳng sao cả." "Ngươi không muốn làm vua? Vậy buông tay nhất bác mà ngươi nói là sao?" Đường Việt Manh kinh ngạc hỏi.
"Ta là muốn trợ Tam ca một tay, phù hắn lên hoàng vị, tuy tính cách Tam ca kiêu căng vô lễ, nhưng bản tính coi như tốt, so với thái tử ngoan độc thì thúc ngựa cũng không kịp, nếu hắn làm vua, tất sẽ không khó xử ta." Tứ hoàng tử cười trong suốt nói, "Huống hồ, ta đã đáp ứng ngươi, đêm trăng tròn kế tiếp sẽ cưới ngươi rồi, sao có thể cưới người khác nữa chứ?"
Đường Việt Manh cảm động đến cực điểm, nam tử thiên hạ đều bạc hạnh, vì danh vì lợi bỏ qua thê tử kết tóc chỗ nào cũng có, người trước mắt này quả thực là độc nhất vô nhị, nàng không khỏi thở dài, "Ôn Ngọc, Đường Việt Manh có ngươi chính là phúc của ta." ngữ khí Tứ hoàng tử nhu hòa, "Manh Manh, Ôn Ngọc có được thê tử là ngươi, cuộc đời này đã thấy đủ."
Ngay lúc trong lòng Đường Việt Manh động tình chuẩn bị khích lệ hóa này vài câu, tứ hoàng tử lại chuyển đề tài, "Manh Manh, đêm trăng tròn, ta sẽ mang theo lục lễ tới cưới ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha, lần trước Manh Manh đã nói với ta, nay ngươi không khác người bình thường, Manh Manh. . ." trong mắt Tứ hoàng tử chớp động hào quang, lời nói mang theo vài phần hàm xúc làm nũng lấy lòng, Đường Việt Manh thở dài, hóa trước mắt này về mặt nhân tài là độc nhất vô nhị, đồng dạng về mặt sắc tính cũng vậy, này nha chính là một đại sắc sói.
Tứ hoàng tử trở lại hành cung, đã có một người sớm chờ, người nọ trường thân ngọc lập khí vũ hiên ngang, đúng là tam hoàng tử, nhìn thấy tứ hoàng tử đi tới, vui mừng quá đỗi, tiến lên giữ chặt tay áo hắn, "Tứ đệ, ngươi đã trở lại rồi, ngươi xem ta mang theo cái gì ha?" Tam hoàng tử nhấc vò rượu bạch ngọc trong tay, "Ta mang rượu ngon trăm năm Lê Hoa trong cung đến đây, đêm nay huynh đệ chúng ta không say không về."
Tứ hoàng tử rút rút khóe miệng, lại không thể cự tuyệt hảo ý của tam hoàng tử, hắn cũng có ý muốn mượn sức tam hoàng tử, đành bất đắc dĩ cười, "Hảo, đêm nay liều mình bồi quân tử, cùng Tam ca không say không về."
Hai người ở lãm đài hành cung ngắm trăng chén lớn uống lên, nơi này hẻo lánh, chẳng những yên tĩnh lại cảnh sắc động lòng người, vạn nhất uống rượu cũng sẽ không có người đi qua, không hề tổn hại hình tượng, càng diệu là, nơi này cao, có người tới gần là biết ngay, không sợ bị người đánh lén hoặc là nghe trộm.
Thẳng đến trăng lên cao, một vò lê hoa đã đi hơn phân nửa, tửu lượng hai người tương đương, đều có ba bốn phân say, trên mặt lại làm ra một bộ rất say, say khướt lên nói mê sảng, cũng bắt đầu thử nhau.
Tam hoàng tử lê đầu lưỡi, nhấn rõ từng chữ cũng không rõ ràng lắm, mười phần giống kẻ say xỉn, nói chuyện lại vẫn châm chước tốt từng chữ, "Tứ đệ, sảng khoái, hôm nay Tam ca cuối cùng cũng hơi bớt tức trong lòng, lần này phụ hoàng nam tuần, ta hết lòng hết sức, vốn tưởng đã suy nghĩ chu toàn, bố trí cẩn thận, lại không ngờ cuối cùng lật thuyền trong mương, bị vài thích khách đánh nghiêng toàn bộ bàn cờ."
Đường Việt Manh thầm cười, trong lòng nói với tứ hoàng tử, "Xả một đống vô nghĩa, rốt cục giảng đến chính đề , người này đang thử ngươi đấy." Tứ hoàng tử thầm gật đầu, "Vừa vặn có thể gậy ông đập lưng ông."
Trên mặt lại là một bộ say lờ đờ nhập nhèm, "Đệ đệ biết Tam ca ủy khuất, ngươi bên ngoài liều chết bảo hộ phụ hoàng, thái tử lại ở kinh thành tọa thu ngư ông thủ lợi, ngay cả phụ hoàng cũng khen hắn, xử lý triều chính thích đáng, thái tử còn một bộ đương nhiên, thượng tấu chỉ trích Tam ca sơ sẩy cương vị, hắn làm sao biết ngươi vất vả thế nào?" Tứ hoàng tử một bộ lòng đầy căm phẫn.
Lời này nói đến đúng chỗ đau của tam hoàng tử, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, đề phòng trong lòng cũng chạy tới chín từng mây, "Tứ đệ, Tam ca biết ngươi cùng Tam ca một lòng, lần này nếu không phải ngươi, Tam ca liền xong rồi, không gạt ngươi, Tam ca hoài nghi lần này phụ hoàng gặp chuyện không thoát được quan hệ với thái tử."
Tứ hoàng tử trợn to phượng nhãn, một bộ khiếp sợ, mồm miệng không rõ hỏi: "Tam ca, ngươi nói chuyện cười đi, thái tử làm sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?" Đường Việt Manh nghe đến đây sắp cười đã chết, hàng này thật là phúc hắc, trang một bộ Tiểu Bạch thỏ ngây thơ, người nào không biết còn tưởng hắn lớn lên trong núi, không thông đạo lí đối nhân xử thế, hồn nhiên vô tội cơ, ai mà biết hóa này lăn đánh từ trong cung ra đâu .
Tam hoàng tử thấy tứ hoàng tử không tin, sốt ruột, vội vàng giải thích: "Ta nghĩ việc này không mười thì cũng chín phần là do thái tử cùng với thừa tướng làm, bọn họ vẫn muốn mượn sức ta, ta vẫn bất vi sở động, nếu lần ám sát này thành công, thái tử có thể thuận lợi kế thừa đại thống, nếu thất bại cũng có thể giá họa lên đầu ta, cho dù Hoàng Thượng không trừng trị ta, ta cũng sẽ bị đại thần trong triều cùng người trong thiên hạ nghi kỵ có tâm hành thích vua, cứ như vậy, thái tử bất động thanh sắc liền rút được cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là ta."
Tứ hoàng tử một bộ rút kinh nghiệm xương máu, "Vốn là huynh đệ, sao phải huyết liên tướng tàn, thái tử a thái tử, ngươi đã quý vì thái tử, vì sao còn không chịu buông tha Tam ca cùng ta?"
Tam hoàng tử có chút kinh ngạc, "Tứ đệ, chỉ giáo cho?" Tứ hoàng tử liền nói chuyện lần bị người ám toán ở linh sơn, thiếu chút nữa táng thân dưới cự thạch ra, nghĩ đến lòng còn sợ hãi, cũng hoài nghi là ai muốn đẩy mình vào chỗ chết, nay xem ra, chắc là bởi vì mình giúp Tam ca nói chuyện, chọc giận thái tử, bởi vậy phái người ám toán mình.
Tam hoàng tử rùng mình, đang muốn nói chuyện, bỗng phát hiện ánh mắt tứ hoàng tử có chút mê mang cùng đau thương, thần trí cũng có chút hoảng hốt, phỏng chừng là cảm giác say dâng lên, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói: "Thái tử, ngươi thật nham hiểm, mẫu phi đã bị ngươi cùng Hoàng Hậu hại chết , ngươi..."
Tam hoàng tử chấn động, hắn mơ hồ biết ít chuyện năm đó, đang muốn hỏi kĩ, lại phát hiện tứ hoàng tử đã đổ ở trên bàn ngủ vù vù, ánh mắt hắn mị mị, trong lòng bỗng nghĩ ra kế hoạch lật đổ thái tử, cười lạnh một tiếng đứng dậy rời đi.
Thấy tam hoàng tử đi xa , tứ hoàng tử lập tức tinh thần chấn hưng đứng dậy trở về phòng, lúc đi ngủ còn không quên nhắc với Đường Việt Manh việc hôm nay, "Tam hoàng tử nhất định nghi hoặc đối với chuyện của mẫu phi, hắn sẽ phái người điều tra chuyện năm đó, ta chỉ cần yên lặng xem xét là được, nếu tam hoàng tử tra ra được chân tướng tất sẽ bẩm báo phụ hoàng, mà ngày phụ hoàng biết chân tướng chính là ngày thái tử cùng Hoàng Hậu rơi đài."
Đường Việt Manh gật gật đầu, "Lợi hại a, hảo một chiêu mượn đao giết người, chỉ là ta nghĩ thái tử sẽ không ngồi chờ chết đâu, " tứ hoàng tử giảo hoạt cười, "Vậy phải xem thế lực của tam ca trong quân đội, hẳn là hắn sẽ không khiến ta thất vọng ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top