Chương 97
Linh sơn sau cơn mưa, sắc trời muộn thu, tứ hoàng tử ở Khán Tâm Phật vài ngày sau, miệng vết thương trên cơ bản đã ổn hẳn, đầu óc đã có điểm hư rớt, bởi vì vài thị vệ đi theo bảo hộ đoán, vị tứ hoàng tử cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ này, cứ vội vàng đi hết núi nọ lại tới núi khác.
Một ngày, linh sơn vừa mới tạnh một trận mưa đầu thu, sơn đạo ẩm ướt trơn hoạt rêu xanh loang lổ, tứ hoàng tử không để ý thị vệ khuyên can, lại bắt đầu đi dò hỏi vật quý linh sơn, lần này tứ hoàng tử đến ngọn núi cao nhất của linh sơn là An Kỳ Phong, An Kỳ Phong không hổ là ngọn núi cao nhất linh sơn , cả tòa núi cũng chỉ có một sơn đạo thẳng thông đỉnh núi, miễn cưỡng dung một người qua, hai bên là vách núi đen, sâu không thấy đáy, Đường Việt Manh nhìn thoáng qua đã cảm thấy đầu váng mắt hoa.
"Tứ hoàng tử, đừng đi , chỗ này nhìn qua rất dốc, ta sợ ngươi..." Đường Việt Manh khuyên can, ngay cả chính nàng cũng không cảm giác được trong lời mang theo nồng đậm quan tâm, mà tứ hoàng tử lại cảm giác được Đường Việt Manh lo lắng, trong lòng ngọt ngào.
Đối với tứ hoàng tử mà nói, biến hóa tình cảm của tiểu yêu Manh Manh càng lúc càng lớn, trước kia hai người ở chung thì nàng như khâm sai đại thần, phụng mệnh đi tuần, đối với hắn thì phải là phụng thiên thừa vận, Minh quý phi chiếu viết, nhất định phải bảo vệ tốt kẻ đáng thương là hắn, nay nàng đối với hắn có hờn dỗi có làm nũng có tức giận lại có quan tâm, đây mới là người yêu ở chung với nhau chứ, xem ra nàng quả thật thích hắn .
Tứ hoàng tử càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, bên môi không khỏi lộ ra mỉm cười, Đường Việt Manh thấy hắn không trả lời, lại cười ngốc hồ hồ, thở dài trong lòng, nam nhân này có phải bị thương sau đầu óc thành bã đậu rồi, tự nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nam nhân khi yêu đương thì chỉ số thông minh đều giảm? Chẳng lẽ hàng này thật thích nàng?
Đường đại luật sư không thích mập mờ , thích là thích, không thích là không thích, nàng mới không rối rắm nữa, đã hạ quyết định phải bảo vệ hóa này cả đời, thì phải xác định hắn có tâm tư như mình nghĩ không, mắt chuyển chuyển, Đường Việt Manh hỏi: "Tứ hoàng tử, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta."
"Hỏi đi, ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn." Tứ hoàng tử mỉm cười, Đường Việt Manh không rụt rè chút nào, thậm chí ngay cả hỏi đệm cũng không, gọn gàng dứt khoát, "Tứ hoàng tử, ngươi có thích ta không?" Tứ hoàng tử ho khan, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, "Manh Manh, lời này không nên là nữ hài tử hỏi a."
Đường Việt Manh không cam lòng, "Cái gì mà không phải nữ hài tử hỏi , chuyện tình cảm không phân nam nữ, thích là thích, không thích là không thích, quân đã vô tình ta liền hưu! huống hồ ta là tiểu yêu, không phải nữ hài tử."
Tứ hoàng tử than nhẹ, khẩu khí có chút bị thương, "Manh Manh, ta tưởng bản thân đã đủ trắng ra, quân đã vô tình ta liền hưu? đối với ta mà nói, cho dù Manh Manh vô tình, ta cũng sẽ không hưu, dù là quá khứ hay hiện tại hoặc là tương lai, trong lòng Ôn Ngọc chỉ có một Manh Manh, cho dù cuộc đời này ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở trong nhẫn xoay, ta cũng chỉ thích một người là ngươi."
Đường Việt Manh mở to mắt, "Nếu ta cả đời chỉ là một cái nhẫn xoay, ngươi chỉ có thể gặp ta một tháng một lần vào ngày trăng tròn, hơn nữa ta cũng không thể cùng ngươi. . . Cùng ngươi thân thể chi hoan, ngươi thật sự không chú ý? Cả đời không chú ý?"
Tứ hoàng tử tao nhã cười, ấm áp, "Manh Manh, hai người tướng quý tại tâm, nếu ta chỉ là tham niệm thân thể chi hoan, thì giai nhân hậu cung như mây, ta cần gì phải xa cầu một lòng nhân bạch thủ không phân cách." Nghĩ nghĩ, tứ hoàng tử nhíu mày, có chút khẩn trương, "Manh Manh, tâm ý của ta đối với ngươi có thiên địa chứng giám, nhưng là tâm ý của Manh Manh đến cùng như thế nào?"
Đường Việt Manh gật gật đầu, một bộ đáng đánh đòn ngạo kiều nói, "Ngươi vừa thiện lương lại nát, còn không biết đường, vạn nhất lạc đường bị lừa, nói không chừng bị người bán còn giúp người đếm tiền, không có ta bảo hộ, còn không phải nửa bước khó đi? quên đi, ta đành ăn chút thiệt thòi, cả đời bảo hộ ngươi vậy, chỉ là ngươi nhớ kỹ a, nếu chọc ta mất hứng, ta liền biến mất không bao giờ để ý ngươi nữa đâu."
Tứ hoàng tử buồn cười, Manh Manh của hắn là thích hắn rồi , thanh âm như nước ôn nhu ướt át, "Manh Manh, ngươi đáp ứng rồi thì không được đổi ý, phải bảo hộ ta cả đời đó nha." Đường Việt Manh cười khẽ nói: "Thừa quân thủ nặc, tất thủ cả đời."
Hai người tâm ý tương thông, cảm thấy trong lòng dị thường vui vẻ, dọc đường đi nói nói cười cười, tứ hoàng tử như có thần trợ, sơn đạo dốc khuỷu, hắn lại như giẫm trên đất bằng, thậm chí hy vọng sơn đạo này có thể đi cả đời thì thật tốt.
Càng đi lên cao, đường càng hiểm trở, sơn đạo đã không còn, tứ hoàng tử chỉ có thể gian nan leo lên thạch đá lởm chởm, cũng may khinh công của hắn cao, hít một ngụm khí, giẫm lên cự thạch, giữ chặt dây leo, từng bước một trèo lên đỉnh núi, nhưng dù hắn có khinh công hộ thân, thì vẫn mệt thở hồng hộc, vậy mà vẫn không ngừng an ủi Đường Việt Manh, "Manh Manh, không có việc gì , chúng ta sắp đến đỉnh núi rồi."
Tứ hoàng tử chậm rãi đi lên trước, dọc đường đi tìm kỳ hoa dị thảo ở hai bên vách đá, tuy nói càng lên cao càng ít người tới. Kỳ hoa dị thảo cũng có thể nhìn thấy một ít, nhưng chỉ là chút cỏ linh chi thủ ô linh tinh gì đó thôi, tứ hoàng tử có chút thất vọng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, vẫn nghiêm túc tìm kiếm.
Sắc trời dần tối, tứ hoàng tử rốt cục lên đến đỉnh núi, hắn vừa trèo lên đỉnh, trong lòng kinh hỉ, bởi vì hắn hỏi thăm trụ trì về linh sơn, nghe trụ trì nhắc tới trên núi An Kỳ Phong có một uông linh tuyền, chung quanh linh tuyền có kỳ hoa dị thảo, bởi vậy hắn mới mạo hiểm tiến đến.
Đỉnh núi quả nhiên có một uông nước suối, mây mù lượn lờ, chung quanh sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, phần lớn là hắn không biết, hắn vui sướng hái một gốc cây chậm rãi thưởng thức, tháo nhẫn xoay, đặt mỗi một cây lên thử thăm dò, nhẫn xoay vẫn như trước, không có quang mang kì dị gì, tứ hoàng tử vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử thăm dò, nhẫn xoay vẫn không có chút biến hóa.
Ánh chiều tà cuối cùng cũng ẩn sau núi, tứ hoàng tử cầm nhẫn xoay, đặt trước ngực, trầm mặc, Đường Việt Manh biết hắn đang cảm thấy mất mát, nhịn không được an ủi, "Không sao đâu, hiện tại, ta không có pháp lực cũng chỉ như người thường thôi, không có trở ngại gì đến sinh mệnh cả."
Tứ hoàng tử biết Đường Việt Manh đang an ủi hắn, liền nhoẻn miệng cười, dị thường sáng lạn, "Manh Manh không được suy nghĩ miên man, chẳng qua là một linh sơn nho nhỏ, không có cũng thực bình thường, về sau chúng ta đến nơi khác tìm, nhất định có thể tìm được."
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, hiện tại xuống núi không khác gì tìm chết, vì thế tứ hoàng tử quyết định ở trên núi một đêm, ngày hôm sau xuống núi cũng không muộn, hắn tìm một cái sơn động, chuyển một ít củi vào, châm lửa, trước mắt tuy là đầu thu, đỉnh núi cũng dị thường rét lạnh, tứ hoàng tử lạnh run cả người, đốt lửa càng vượng hơn.
Hắn luôn mang theo một ít lương khô, lấy ra nướng trên lửa, uống với nước suối, cũng miễn cưỡng ăn được, tuy tứ hoàng tử ở trong cung nhiều năm nhận hết lãnh đạm, nhưng chưa từng thiếu cẩm y ngọc thực, hắn ôm đầu gối ngồi trước đống lửa, thần thái tự nhiên, một bộ vui vẻ chịu đựng.
Đường Việt Manh cảm động, thanh âm trầm thấp, "Ôn Ngọc, vì ta, ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, đáng giá sao?" Tứ hoàng tử cười nhẹ, "Đứa ngốc, ngươi vì ta, mất đi pháp lực chỉ có thể ký trong nhẫn xoay, đáng giá sao? Hai người tướng tùy, lại đều hữu tình, thì có gì phải đáng giá hay không?"
Đường Việt Manh bật cười, "Ôn kê, đêm trăng tròn lần sau, ngươi ta gặp lại, ngươi phải mang một cái thước, một cái đấu, một mặt gương, một cái cân, một cái bàn tính còn cả một cái kéo nữa nhé."
Tứ hoàng tử hơi hơi sửng sốt, mặt lộ mỉm cười lại trầm mặc không nói, Đường Việt Manh tức giận , "Như thế nào, ngươi không muốn thành thân với ta?" Tứ hoàng tử lắc đầu, "Manh Manh, ta cầu còn không được, chỉ là ta vẫn nghĩ, cầu hôn hẳn là chuyện nam tử nên làm, ngươi gấp vậy, có điểm giống muốn cướp cô dâu a."
Đường Việt Manh quyệt quyệt miệng, "Mặc kệ ngươi."
Tứ hoàng tử một đêm vô miên, trên An Kỳ Phong lạnh như nước, cảnh sắc lại thần kỳ lưu tinh, một vòng trăng rằm trên trời chiếu rọi nước suối, quang huy vạn lũ, nhè nhẹ như bạc, đầy sao như ngọc, trong gió đêm, có mùi thơm ngát như có như không thấm vào ruột gan, tứ hoàng tử có chút thẫn thờ, "Manh Manh, hết thảy nơi này như tiên cảnh, nếu có thể xem cùng ngươi thì thật tốt "
Đường Việt Manh ôm gối ngồi bên hồ, nhìn đêm trăng sáng, ý cười doanh nhiên, "Ta luôn luôn ở cạnh ngươi." Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy thân vô thái phượng song phi dực, lòng hữu linh tê nhất điểm thông(yuna: thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao. Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông), cười không nói.
thời tiết trên đỉnh núi hay thay đổi, sắp đến bình minh lại tí tách mưa, mặc dù không lớn, nhưng lại khiến sơn đạo vốn trắc trở thêm ẩm ướt trơn hoạt, càng khó đi, tứ hoàng tử vốn định đợi mưa tạnh mới xuống núi, nhưng đến trưa, mưa nhỏ vẫn như trước không ngừng, mà lương khô tứ hoàng tử mang theo lại không còn nhiều lắm, khẽ cắn môi, vẫn quyết định đội mưa xuống núi.
Sơn đạo ẩm ướt trơn hoạt hiểm trở, tứ hoàng tử dùng sức bắt lấy dây mây, chậm rãi xuống núi, mưa phùn rất nhanh ướt nhẹp quần áo của hắn, trên quần áo tràn đầy lầy lội ô bẩn, hắn lại không phật lòng, thật cẩn thận giẫm chắc tảng đá, ổn định cước bộ, Đường Việt Manh cảm động trong lòng, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn, mưa phùn ướt tóc hắn, khiến vài sợi dính sát vào trán, khiến mặt mày hắn càng liễm diễm.
Tứ hoàng tử thấy Đường Việt Manh trầm mặc không nói, nghĩ nàng không thoải mái, vội vàng hỏi, "Manh Manh, ngươi làm sao vậy?" Đường Việt Manh còn chưa trả lời, bỗng nghe được một trận rít phá không mà đến, tứ hoàng tử cũng nghe được thanh âm, nhìn lại, trên núi có một khối đại thạch ngã nhào, lăn về phía hai người, tảng đá rất lớn, nếu nện trên người, thì có mà lập tức bị nghiền thành bột mịn.
Đường Việt Manh đã hoàn toàn ngẩn ngơ, không nói nên lời, vào thời điểm chỉ mành treo chuông, tứ hoàng tử giữ chặt dây mây, dùng sức lăn sang bên cạnh, chịu đựng tránh thoát cự thạch, tứ hoàng tử bắt lấy dây treo giữa không trung, mắt thấy cự thạch nhanh như chớp sắp ngã nhào xuống, hắn liền một đường đánh bay vô số bụi cây tảng đá, sau nghĩ lại vẫn sợ, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hai người còn chưa kịp thư khẩu khí, bên tai lại truyền đến tiếng rít một lần nữa, tứ hoàng tử theo tiếng nhìn lại, lại là một khối đại thạch thế như chẻ tre cuồn cuộn lăn xuống, tứ hoàng tử quá sợ hãi, lúc này hắn đang ở giữa không trung tránh cũng không thể tránh, mắt thấy đại thạch sắp ngã nhào trước mắt, Đường Việt Manh a một tiếng nhắm mắt lại.
Thật lâu sau không có truyền đến thanh âm hai người ngã nhào xuống khe núi, Đường Việt Manh chậm rãi mở to mắt, thì ra vào lúc khẩn cấp, tứ hoàng tử buông dây mây nhảy sang bên cạnh, tay phải giũ ra bắt lấy nhuyễn kiếm bên hông, dùng sức đinh trong khe đá, mới đứng vững thân thể, quần áo sớm bị hòn đá lởm chởm trong khe đá cắt qua, trên tay cũng họa ra vài tia máu.
Lúc này tứ hoàng tử đã biết sợ là có người mưu hại mình, chỉ là nay đang ở giữa không trung, lại vô pháp tránh né, đành phải nhắm mắt chờ chết, hồi lâu sau cũng không thấy có cự thạch ngã nhào, dưới núi lại truyền đến thanh nhao nhao ồn ào, "Tứ điện hạ, tứ điện hạ..." Đúng là thanh âm của Tiểu Lộ Tử cùng vài tên thị vệ.
Thì ra đêm qua Tiểu Lộ Tử thấy tứ hoàng tử chưa về, lập tức cùng vài thị vệ tìm khắp núi, đoàn người tìm một đêm, thẳng đến vừa rồi mới phát hiện tứ hoàng tử ở giữa không trung, hô to gọi nhỏ xông lên núi, vài tên thị vệ cứu tứ hoàng tử xuống.
Tứ hoàng tử tại nơi tuyệt xử phùng sinh, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, thấy vài tên thị vệ lộ vẻ nghi hoặc, không muốn đả thảo kinh xà, chỉ trong trẻo nhưng đạm mạc nói: "Sau cơn mưa sơn đạo ẩm ướt trơn trượt, không cẩn thận giẫm nhầm, may có chư vị cứu giúp, ta nhất định bẩm báo phụ hoàng, thưởng cho các vị."
Tứ hoàng tử về Khán Tâm Phật, tắm rửa sau đổi bộ quần áo sạch sẽ, ngồi ở trong phòng lặng im không nói, Tiểu Lộ Tử thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài, tứ hoàng tử trầm mặc thật lâu sau, khẽ thở dài, "Ta không muốn cùng ngươi là địch, làm gì khinh người quá đáng?"
thanh âm lạnh lùng của Đường Việt Manh vang lên, "Tứ hoàng tử, thế giới này chính là như vậy, ngươi thiện lương, người khác lại tưởng ngươi dễ khi dễ, đã không thể lui, vậy thì phải đánh trả thôi, đã không thể dùng thiện lương để cảm hóa bọn họ, vậy thì dùng ác độc để bọn họ vui vẻ, làm cho họ cả đời này không thể quên được ngươi."
Tứ hoàng tử yên lặng không nói gì, trong lòng hắn luôn cân nhắc, thái tử đã dậy sát tâm, vô luận hắn trốn đến chân trời góc biển, thái tử nhất định sẽ đuổi theo không bỏ, hắn tránh được lần này chứ chắc gì tránh được lần sau, bỗng nhớ đến Đường Việt Manh từng nói, nếu hắn có chuyện gì, nàng cũng sẽ hôi phi yên diệt, trong lòng rùng mình, tứ hoàng tử hạ quyết tâm, "Manh Manh, bản thân ta cũng không muốn là địch với hắn, nhưng nay ta đã có người muốn bảo vệ, nếu đã không thể lui, thì buông tay nhất bác đi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn cảnh tùy thanh thân, WSY thân lôi, hảo cảm động a, đưa lên tứ hoàng tử ngọc hôn một quả, ba. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top