Chương 95
"Bà ta là ai?" Đường Việt Manh khó hiểu hỏi, tứ hoàng tử thở dài, "Chính là người triều thần dân chúng Đại Thịnh khen ngợi không dứt, là Hoàng Hậu hiền lương thục đức." trong trí nhớ cua hắn, Hoàng Hậu hướng là một người ôn nhu dịu dàng, cũng sẽ không lớn tiếng với bất kì ai, đối xử bình đẳng, chiếu cố có thêm với mọi phi tần hoàng tử công chúa trong cung, ngay cả một kẻ bị phụ hoàng lãnh đạm là hắn, cũng chưa bao giờ chèn ép hắn, không thể tưởng được bà ta lại là kẻ sau màn hạ độc thủ với mẫu phi hắn.
"Đương nhiên, mẫu phi ngươi gánh tội hành thích vua bị ban chết, từ nay về sau sau hậu cung thiếu một người tranh sủng, ngươi lại bị Hoàng Thượng lãnh đạm, thiếu mẫu phi ngươi cùng ngươi hai cái chướng ngại này, Thừa tướng đương nhiên sẽ đầu nhập vào phe thái tử, quả thực chính là một tên sổ nhị điêu a." Đường Việt Manh bội phục Hoàng Hậu sát đất, đây mới là nhân vật phản diện đệ nhất a, ẩn nhẫn không phát, một khi phản kích khiến cho Minh quý phi toàn quân bị diệt, hơn nữa năm tháng đi qua, không có bằng chứng, muốn lấy chuyện vô căn cứ này để lật bàn Hoàng Hậu quả thực là so với lên trời còn khó hơn.
Nàng thấy vẻ mặt tứ hoàng tử cô đơn, vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, lần này nam tuần sẽ có những ai đi a?" Tứ hoàng tử phục hồi tinh thần lại, "Nga, có tam hoàng tử cùng đi, hắn phụ trách công việc lặt vặt, còn có an toàn của phụ hoàng, ngoài ra, có có ba vị phi tần đồng hành, Hoàng Hậu nói gần đây thân thể không khoẻ, không đi."
Đường Việt Manh gật gật đầu, lúc này nguyệt thượng trung thiên, mặt hồ tựa hồ bị bao phủ bởi một tầng sương mù, thanh phong phất qua, Đường Việt Manh đánh cái rùng mình, tứ hoàng tử thấy thế, vội vàng dùng áo khoác bao lấy nàng, gắt gao ôm vào trong ngực, "Manh Manh, bên ngoài hơi lạnh, không bằng chúng ta về phòng đi."
Đường Việt Manh ỉ ôi trong lòng hắn, bỗng cảm thấy kì dị, cái ôm này dị thường ấm áp, từ lúc nàng xuyên qua đến nay, đối mặt vô số gian nan khốn khổ, đều là đơn thương độc mã cắn răng nhẫn nhịn, sâu trong nội tâm đã xem mình như hán giấy, nay cư nhiên có loại tình thái tiểu nhi nữ này , chỉ cảm thấy người trước mắt này có thể dựa vào, bản thân có thể làm một ít chuyện bình thường không dám làm, có thể dỡ bỏ mọi ngụy trang.
Nàng ôm cổ tứ hoàng tử, chu môi đỏ mọng, ánh mắt như có như không mang theo một tia mị thái, trong giọng nói có làm nũng không phát giác, "Ta không muốn, ta muốn ở trong này ngắm trăng, ta muốn ngươi ở cùng ta."
Tứ hoàng tử điểm mũi nàng, ngữ khí tràn ngập đau sủng nịch, "Hảo, không quay về, ta cùng ngươi ngắm trăng, ngắm một buổi tối." Đường Việt Manh chuyển mắt, "Ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa cho ta."
Tứ hoàng tử buồn cười, tiểu yêu này thực khả ái , bộ dáng làm nũng thực khiến hắn động tâm, hắn trầm ngâm một hồi, "Kể chuyện xưa a, hảo, ta sẽ nói một chuyện xưa của vương triều Đại Thịnh, đây là một chuyện tình xưa rất êm tai."
hứng thú của Đường Việt Manh bị câu lên, nàng chẳng qua là thuận miệng nói thôi, ân, người kia thật đúng là có thể nói a, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, tứ hoàng tử chậm rãi nói: "Truyền thuyết Đại Thịnh triều có một tứ hoàng tử, có một ngày, hắn có một cái nhẫn xoay bằng ngọc."(yuna: ||| Lạy hồn)
Đường Việt Manh xì một tiếng bật cười, "Ta không thích nghe, chuyện xưa này trọng khẩu vị thế."
Tứ hoàng tử cười nhẹ, mâu ngưng thu thủy, dịu dàng thắm thiết nhìn nàng, " bên trong nhẫn xoay này có một tiểu yêu gọi là Manh Manh, nàng biết hắn thương tiếc hắn, lúc hắn khốn khổ nhất cô đơn nhất không chê hắn, bảo hộ hắn khuyên hắn, ngươi nói, tứ hoàng tử làm sao có thể không thương nàng?"
Đường Việt Manh ngây người, nhìn mặt mày tuấn tú của tứ hoàng tử, không khỏi rũ mắt, "Sau đó?" Mội hơi lạnh hôn nhẹ môi nàng, chậm rãi chuyển qua tai, "Nghịch phong nhi vũ, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên(yuna: phiêu du ngược gió, chỉ muốn thành đôi uyên ương không muốn thành tiên), bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp, ta cuối cùng sẽ tìm được Manh Manh ."
Đường Việt Manh trầm mặc, trong lòng có chút động dung cũng có chút sầu não, nàng không muốn suy nghĩ về vấn đề này, đối với phân tình cảm không thể đáp lại này, nàng chỉ có thể giả câm vờ điếc, vì thế nàng ỷ trong lòng tứ hoàng tử, nhắm mắt, làm bộ như mơ màng ngủ, mông lung , cảm giác được môi tứ hoàng tử dời đến trên trán lại đến mày, mi, tô tê ma dại rất là thoải mái.
Lúc Đường Việt Manh tỉnh lại trời đã dần sáng, nàng nằm trên giường trong phòng, trên người vẫn còn áo khoác của tứ hoàng tử, ôm gối ngồi dậy, xuống giường đi đến ngoài phòng, xuyên thấu qua nhẫn xoay nhìn thấy tứ hoàng tử đang luyện tập võ nghệ trong viện, dáng người mạnh mẽ quyền như Lưu Tinh phiên nhược kinh hồng, nhịn không được hỏi: "Dậy sớm vậy?"
Tứ hoàng tử nghe được Đường Việt Manh hỏi, đình chỉ động tác, nhận khăn cẩm Tiểu Lộ Tử đưa lau mồ hôi trên trán, trong lòng trả lời, "Ân, thấy ngươi ngủ ngon, không đành lòng quấy rầy, trở về sau ngủ không được liền luyện quyền, ầm ỹ ngươi không ngủ được à ? Đều tại ta, lúc luyện quyền cũng không bỏ được tháo nhẫn."
Đường Việt Manh cười cười, " không, đúng rồi, khi nào thì nam tuần?" "Phụ hoàng đang chuẩn bị, phỏng chừng hôm nay sẽ khởi hành."
==============================
Khải Nguyên năm hai mươi, Khải Nguyên đế nam tuần, đi theo có tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bộ phận văn võ bá quan trong triều, cùng với Thục phi, Hiền phi, Đức phi có vẻ được sủng ái, bởi vì người nhiều, nên chọn đường thủy đến Giang Nam.
thuyền rồng hoa lệ trên đường tới Giang Nam, rường cột chạm trổ, tráng lệ, xa hoa thoải mái, phía sau thuyền rồng có thuyền nhỏ đi theo, trên thuyền cách vài bước lại có thị vệ trong cung, đứng hai bên bờ, đi đến đâu cũng được quan viên lớn nhỏ cùng dân chúng quỳ lạy nghênh đón, sơn hô vạn tuế, thanh động tận trời.
Tứ hoàng tử mang theo nhẫn xoay ngắm cảnh chung quanh, thấy đuôi thuyền không người, liền lặng lẽ ngồi xuống, Đường Việt Manh nhìn nước trong suốt dập dềnh, nhìn thiên không trạm lam, mây trắng từ từ, hai bên bờ cây cối xanh um, phong cảnh như họa, cảm thấy lòng thông sướng. Kiếp trước bầu trời nào có được trong xanh như vậy, mà nàng lại làm sao có thời gian cùng tâm tình thảnh thơi thưởng thức phong cảnh đâu.
thanh âm Tứ hoàng tử bỗng vang lên, "Manh Manh, phong cảnh được không?" Đường Việt Manh đô miệng, "Phong cảnh không sai, chẳng qua là có người cứ oa ở bên cạnh, thật sự là sát phong cảnh."
Tứ hoàng tử lơ đễnh, đang chuẩn bị tự giễu vài câu, một thanh âm vang lên, "Tứ đệ, như thế nào lại một mình một người tiêu dao vậy?" Trong giọng nói mang theo vài phần coi rẻ, một người cao lớn khôi ngô tướng mạo tuấn tú xuất hiện tại một bên khác, trong mắt mang theo vài phần kiêu căng từ trên cao nhìn xuống tứ hoàng tử, đúng là tam hoàng tử.
Tứ hoàng tử như trước là một bộ ôn nhuận như ngọc chết người, tựa hồ không nghe thấy khinh thị trong giọng nói của tam hoàng tử, bên môi mang theo ý cười thản nhiên, "Đều nhờ phúc tam ca, Tam ca bố trí thỏa đáng, nơi nơi thủ vệ sâm nghiêm, đệ đệ mới có thể tiêu dao tự tại, đệ đệ đang muốn cảm tạ Tam ca, vừa khéo Tam ca đã tới rồi."
Tam hoàng tử nghe vậy vừa lòng cười, trong mắt chợt lóe đắc ý, "Đệ đệ có tâm này, Tam ca tâm lĩnh , đừng nơi nơi chạy loạn, miễn cho bị đám thị vệ ngộ thương sẽ không tốt lắm đâu." Nói xong xoay người rời đi, không liếc tứ hoàng tử lấy một cái.
Đường Việt Manh không nhịn được , "Hóa này có phải luyện võ nhiều luyện đến choáng váng không hả, loại thái độ này không đắc tội với người khác mới là lạ, thật không biết nhiều năm như vậy hắn làm sao không bị người hữu tâm đào hầm ngã chết a? riêng hôm nay mới xuất trướng đã nói chuyện kiểu này, là ta đều muốn giết chết hắn."
Tứ hoàng tử cười lớn lắc đầu, "Manh Manh, Tam ca võ nghệ xuất chúng, mấy năm nay luôn ở trong quân đội, có quân công, rất được nhóm võ tướng ủng hộ, thái tử vẫn muốn mượn sức hắn, chỉ là Tam ca cũng là người rất có dã tâm, nhưng nơi này lại không hẳn linh quang." Tứ hoàng tử chỉ chỉ đầu, khiến Đường Việt Manh cười ha ha, hóa này ác độc lên thật đúng là thảo người thích đâu.
tính cách Tứ hoàng tử so với trước kia sáng sủa hơn rất nhiều, chẳng những hoàng đế cảm thấy, thậm chí tam hoàng tử cùng bộ phận đại thần đều có cảm giác này, chẳng những sáng sủa hơn nữa thảo hỉ, dung nhan tuấn tú nhã nhặn, văn thải kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa thái độ tao nhã khiêm tốn, ngôn hành hữu lễ, thực là người không sai, nhất thời người kết giao với hắn nhiều, ngay cả tam hoàng tử cũng nói nhiều với hắn hơn.
Chỉ là tứ hoàng tử này có chút kì quặc, mỗi khi thuyền rồng đến đâu, mới bỏ neo, hắn đã lần tìm mọi chùa miếu hoặc là đạo quan, bắt đầu mọi người còn tưởng tứ hoàng tử người này thật tốt, dần dần lại từ Tiểu Lộ Tử biết được, tứ hoàng tử mỗi lần đi đều là vì cầu phúc cho Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, hắn còn dâng hương cầu nguyện chung quanh chùa miếu đạo quan, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là cái đứa nhỏ hiếu thuận, lời này dần dần rơi vào tai Hoàng Thượng, vì thế hoàng thượng nhìn hắn lại thêm vài phần ý vị sâu xa.
Chỉ có Đường Việt Manh biết hóa này là vì cái gì, từ ánh mắt hắn lo lắng nhìn nàng là nàng biết hắn lại đi tìm kỳ hoa dị thảo, thở dài, "Tứ hoàng tử, kỳ hoa dị thảo là vật hiếm lạ, đừng hao phí tinh lực nữa, hết thảy xem ý trời đi." "Không được, " lần đầu tiên tứ hoàng tử nghiêm khắc với Đường Việt Manh, "Manh Manh, ta sẽ không buông tha cho bất cứ hy vọng nào, ngươi cũng không thể nản lòng thoái chí." Đường Việt Manh bĩu môi, "Đã biết."
Trừ bỏ điểm khó chịu nhỏ này, tứ hoàng tử đối với Đường đại luật sư phải gọi là quan tâm hết lòng, làm một hoàng tử, đáng nhẽ phải mạo hiểm thiên hạ hiện rõ chí lớn, hắn lại phân phó Tiểu Lộ Tử đi mua các điểm tâm đặc sản, chỉ vì muốn cho Đường đại luật sư thưởng thức hương của nó, đây là cái kiểu sủng nịch gì đấy, mỗi khi nghĩ đến đây Đường đại luật sư đều không khỏi tốn hơi thừa lời.
Một buổi tối, tứ hoàng tử lăn lộn mãi cũng không thể ngủ, liền ngồi dậy mặc áo, ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm nước gợn sát mép thuyền, hắn nhìn thanh sơn xa xa mông mông lung lung, nhịn không được gọi Đường Việt Manh, "Manh Manh, đã ngủ chưa?"
Thật lâu sau truyền đến âm thanh rầu rĩ của Đường Việt Manh, "Tứ hoàng tử có gì phải làm sao? Cho dù là ngủ cũng sẽ bị ngài quỷ hô thần gào bừng tỉnh , đã trễ thế này ngài cư nhiên vẫn tinh thần chấn hưng như vậy, làm tiểu nhân bội phục đến cực điểm." Tứ hoàng tử sáng sủa cười, "Manh Manh, ta sợ ngươi chán, cho nên nói chuyện phiếm với ngươi." Đường Việt Manh hoàn toàn không nói gì, hóa này còn trả đũa kia đấy, "Có chuyện nói mau."
"Manh Manh, nhìn thấy núi xa xa không? Nó được xưng là linh hồn của Giang Nam, truyền thuyết trong núi có rất nhiều kỳ hoa dị thảo chim thú quý hiếm, sáng sớm ngày mai phụ hoàng sẽ đến núi này du lãm, chờ du ngoạn chấm dứt, ta sẽ tìm lý do lưu lại, ta nghĩ trong núi này nhất định có thứ chúng ta cần." Trong lời tứ hoàng tử mang theo vui sướng khó có thể hình dung.
khóe miệng Đường Việt Manh rút rút, không đành lòng đả kích tứ hoàng tử, đành phải lo lắng nói: "Hảo, ta muốn cùng tìm với ngươi, ngươi vừa rồi nói trong núi có nhiều dã thú a, ta cũng phải bảo vệ ngươi mới được."
Sau một lúc lâu không nghe được tứ hoàng tử trả lời, Đường Việt Manh nhìn lại, tứ hoàng tử lẳng lặng nhìn nhẫn xoay, thật lâu sau thở dài, "Manh Manh, ta muốn thân(yuna: hôn) ngươi." Đường Việt Manh còn chưa phản ứng lại, môi hơi lạnh của tứ hoàng tử nhẹ nhàng xúc xúc nhẫn xoay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top