Chương 93
Tứ hoàng tử cùng Đường đại luật sư gặp thái tử phi CamMinh Châu, ánh mắt đau khổ mang oán, bộ dáng nhược liễu phù phong, thấy phía sau nàng cư nhiên không mang một cái thị vệ, thái giám hay là cung nữ, cảnh linh trong lòng hai người mãnh liệt, cùng thoáng lên một ý niệm: có âm mưu.
Tứ hoàng tử bất động thanh sắc quan sát bốn phía, sau đó chắp tay hành lễ, thái độ kính cẩn, ngữ khí tôn kính, thanh âm to rõ, "Thần đệ gặp qua hoàng tẩu." Tứ hoàng tử đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hoàng tẩu, Đường Việt Manh cười thầm, đây là muốn cho người giám thị chung quanh nghe a, lần trước phỏng chừng là bị thái tử phi vu hãm đùa giỡn, hóa này giải oan xong, xem như ngã một lần .
Mặt Cam Minh Châu bá một cái trở nên trắng bệch, đi lên trước vài bước, môi run nhè nhẹ, "Ôn Ngọc ca ca, huynh muội vì sao phải lạnh lùng như vậy? Muội biết lần trước là Minh Châu không tốt, là Minh Châu thực xin lỗi huynh, nhưng là Minh Châu là bị bức, Minh Châu vẫn áy náy, Ôn Ngọc ca ca huynh tha thứ cho muội đi, Minh Châu đối với ngươi chưa bao giờ thay đổi."
Đường Việt Manh lạnh lạnh nói: "A, tứ hoàng tử, thì ra Minh Châu này là thanh mai trúc mã với ngươi hả, nàng thành thái tử phi rồi còn chưa quên ngươi kìa, chắc là ngươi cũng nhớ mãi không quên bạch liên hoa này ha." Tứ hoàng tử mỉm cười, "Manh Manh, ngươi ghen sao, ta chưa bao giờ thích bạch liên hoa gì cả, ta chỉ tâm tâm niệm niệm một gốc cỏ cây thôi." Mặt già của Đường Việt Manh đỏ lên, hừ một tiếng im luôn.
Cam Minh Châu thấy bên môi tứ hoàng tử cầu chút ý cười, con ngươi tràn đầy tình ý, càng tuấn tú như ngọc, liền không khỏi có chút động tình, "Ôn Ngọc ca ca, huynh vẫn nhớ muội, đúng không?" Nói xong lại đi về phía trước vào bước.
Tứ hoàng tử hoảng sợ, vội vàng lui về sau vài bước, mặt trầm xuống, "Thái tử phi thỉnh tự trọng, tục ngữ nói cô nam quả nữ phải tránh hiềm nghi, huống chi ngươi là hoàng tẩu với thần đệ, tình ngay lý gian, càng phải tránh hiềm nghi, thần đệ đối hoàng tẩu chỉ có tôn trọng, còn thỉnh hoàng tẩu đừng suy nghĩ miên man, làm hỏng thanh danh hoàng huynh." Mấy câu nói rất là nghiêm khắc, mặt Cam Minh Châu lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng nói không nên lời.
Tứ hoàng tử đang muốn cáo lui, Cam Minh Châu bỗng gọi hắn, "Ôn Ngọc ca ca, huynh không chịu tha thứ Minh Châu, Minh Châu cũng không trách huynh, nhưng thái tử mang bụng dạ khó lường đối huynh, huynh phải phải cẩn thận a."
Đường Việt Manh rốt cục nổi giận, ni mã thái tử phi này quả thực chính là bạch liên hoa, đại biểu điển hình Mary Sue a, Tiểu Bạch hoa nàng gặp trong quá khứ so với nàng ta quả thực nhược bạo , một ngụm một cái ta hãm hại ngươi là ta bất đắc dĩ, ngươi không tha thứ ta chính là ngươi vô tình vô sỉ cố tình gây sự, ta thích ngươi ngươi nhất định phải thích ta, cho dù ta hoan hỉ dưới thân người khác ngươi vẫn phải đối ta nhớ mãi không quên chí tử không du, Mary cách vách coi người trong thiên hạ đều là đồ ngu, nhậm nàng ta đùa trên tay a.
Giọng Đường Việt Manh có chút lãnh ý, "Ôn kê, nói cho nàng ta, nay nàng ta đã thành người của thái tử, chuyện của ngươi không tới phiên nàng ta quan tâm, nếu có cũng có Hoàng Thượng cùng Thái Hậu làm chủ cho ngươi, về phần nàng, làm cho tốt bổn phận làm vợ người đi, đừng có để cái mũ trên đầu thái tử nhiều màu sắc."
Tứ hoàng tử buồn cười, cười ha ha, tiểu yêu này ghen đây, thật khả ái quá đi mà, trên mặt lại thản nhiên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hồi lễ Cam Minh Châu, ngữ khí hờ hững, "Thần đệ đa tạ hoàng tẩu lo lắng, chỉ là hoàng tẩu nay là thái tử phi, nên giúp thái tử tránh ngờ vực vô căn cứ, vợ chồng vốn nên nhất thể, thần đệ đã nói nhiều , cáo lui."
Nói xong sau, xoay người rời đi, cũng không quay lại, Cam Minh Châu nhìn bóng dáng tiêu sái phiêu dật của hắn, nhịn không được đỏ bừng mắt.
Tứ hoàng tử đi xa sau, dọc ven hồ tìm tảng đá ngồi xuống, sau một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy thanh âm Đường Việt Manh, không khỏi hỏi: "Manh Manh, ngươi lại giận à? Có phải trách ta giấu ngươi chuyện thái tử phi không?" Đường Việt Manh thầm cười, nam nhân chính là như thế này, ngươi hỏi bọn họ bọn họ chưa chắc sẽ nói, nếu ngươi không nói một lời, bọn họ lại vội vàng nói cho ngươi.
Quả thực nghe được tứ hoàng tử thở dài, ánh mắt cũng trở nên phiêu miểu, tựa hồ hồi tưởng lại chuyện cũ, " mẫu thân Cam Minh Châu là nghĩa muội của phụ hoàng, từ nhỏ nàng đã được dưỡng bên người Thái Hậu, trước đây nàng vẫn thực nhu thuận , hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau, cũng coi như quen từ nhỏ, " nghĩ đến lúc nhỏ vô tư, Cam Minh Châu vẫn thích theo sau hắn, mà thái tử lại thích ở cùng nàng, đối hắn lại hờ hững, có lẽ là từ lúc đó, thái tử đã ghét hắn rồi.
"Cho đến khi chúng ta lớn lên, mẫu phi từng có ý hứa gả Minh Châu cho ta, nhưng ta nói với mẫu phi, ta vẫn coi nàng như muội muội, mẫu phi cũng không miễn cưỡng ta, rồi sau mẫu phi qua đời, phụ hoàng hạ chỉ ban Minh Châu cho thái tử, chuyện chính là như vậy, Manh Manh, ta không có chút giấu diếm nào cả."
Nhìn con ngươi thẳng thắn thành khẩn của tứ hoàng tử, Đường Việt Manh gật đầu, "Ta tin ngươi, xem bộ dáng của nàng ta, sợ là vẫn tình cũ khó quên, hẳn là thái tử không tốt với nàng ta." "Là sao?" "Nữ nhân lập gia đình sau, nếu phu quân ngoan ngoãn phục tùng đầy đủ sủng nàng ta, thì nàng ta làm sao còn thời gian tưởng niệm ngươi cái trăng trong gương hoa trong nước này, chỉ có sống không tốt, mới có thể bắt ngươi làm cái lốp dự phòng, thấy ngươi không hó hé gì, mới ghi hận trong lòng hãm hại ngươi, vậy cũng có thể lý giải ."
Tứ hoàng tử gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, Đường Việt Manh nói tiếp: "Vậy ngươi cảm thấy câu cuối cùng của thái tử phi có ý gì? chẳng lẽ nàng ta thật sự hảo tâm nhắc nhở ngươi phải cẩn thận thái tử?" Tứ hoàng tử trầm ngâm một hồi, "Manh Manh thấy thế nào?"
Đường Việt Manh lạnh lùng cười, "Một lần bất trung, trăm lần khó tin, trừ phi đầu chúng ta bị nước vào , mới có thể cùng một tảng đá bị ngã hai lần, ta nghĩ nhất định là thái tử bày mưu để nàng ta nói như vậy, muốn để chúng ta rối loạn trận tuyến đầu."
Tứ hoàng tử gật đầu, " tâm cơ thái tử thâm trầm, nay Hoàng Thượng cùng Thái Hậu còn sủng ta, thái tử muốn thông qua Cam Minh Châu để ta cảnh giác hắn, tốt nhất là có hành động, hiện tại cánh chim hắn đã cứng, nếu ta hành động thiếu suy nghĩ, thì vừa vặn một lưới đem ta bắt gọn, thật sự là hảo kế a."
Đường Việt Manh bật cười, "Tứ hoàng tử tâm cơ của ngươi cũng không kém đâu, cái gọi là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, ai đoán được người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc như tứ hoàng tử cũng phúc hắc như vậy." Tứ hoàng tử nghiêm trang, "Dựa vào chỉ điểm cùng nhắc nhở của Manh Manh, tiểu sinh cảm kích vô cùng."
Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, cảm thán, "Thái tử thật thông minh thâm hậu, nếu ta xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ oán hận Cam Minh Châu, thái tử thật sự không hề niệm tình cảm vợ chồng."
Thấy tứ hoàng tử có chút thương cảm, Đường Việt Manh không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn thích nàng?" Tứ hoàng tử thấy Đường Việt Manh đột nhiên hỏi vấn đề này, trong lòng vừa động, thử hỏi: "Nếu ta nói ta thích nàng, Manh Manh có giận không ?"
Đường Việt Manh trầm mặc một hồi, tứ hoàng tử chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, miệng khô lưỡi khô, Manh Manh của hắn có thể ghen không? Có lẽ sẽ có một chút ghen tuông? có lẽ sẽ tức giận ? Sau đó hắn sẽ nói cho nàng, hắn chưa từng thích Cam Minh Châu, hắn vẫn chỉ thích tiểu yêu quái to gan lớn mật nào đó thôi.
Thanh âm Đường Việt Manh bỗng nhiên trở nên nhẹ lại mau, "Nếu ngươi thích nàng thì dễ làm, ta giúp ngươi đoạt lấy nàng, thế nào?" Tứ hoàng tử ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới câu trả lời này của Đường Việt Manh, không khỏi tâm loạn như ma.
Đường Việt Manh càng hăng say: "Làm một hoàng tử phản diện đủ tư cách, chúng ta hẳn là đoạt Cam Minh Châu từ chỗ thái tử, sau đó xúi giục Cam Minh Châu hoàn toàn nháo phiên với thái tử, làm cho thái tử phải thú một phòng sườn phi vào cửa, để Cam Minh Châu có thể về khóc kể với lão cha Thừa tướng, như vậy tất sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thừa tướng cùng thái tử, làm cho Thừa tướng lầm cho rằng thái tử muốn vứt bỏ Cam Minh Châu, vứt bỏ toàn bộ Cam phủ, như vậy Thừa tướng sẽ hết hy vọng, sau đó ngươi lại tỏ rõ cõi lòng, nhất định hắn sẽ ăn nhịp với ngươi, sở dụng cho ngươi, thái tử đã làm người ngoan độc như vậy, thì chúng ta liền giết hắn, chính mình thượng vị làm hoàng đế!"
Tứ hoàng tử đã hoàn toàn ngây ra như phỗng, tiểu yêu này rất ác độc , hư hỏng đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tuy kế sách này độc ác vô sỉ chút, nhưng mà nha đầu này thật sự là thông minh , chỉ là nàng coi hắn là cái gì vậy? Bán đứng nam sắc? Sắc mặt không khỏi nghiêm túc, "Manh Manh, ngươi cư nhiên bảo ta đi dụ dỗ Cam Minh Châu? Hừ, ngươi quá coi thường ta rồi, chưa nói ta không thích nàng, đại trượng phu kiến công lập nghiệp, là bằng bản sự của chính mình, sao phải nhờ nữ nhân thượng vị? Huống chi ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm hoàng đế, thái tử đã muốn làm, vậy để cho hắn làm đi."
Trong lời nói tràn đầy khinh bỉ, Đường Việt Manh biết nội tâm hóa này thanh cao, văn tài võ lược trác tuyệt, đương nhiên không quen nhìn cái loại người dựa vào nữ nhân như thái tử, không khỏi cười, ngữ khí phóng hoãn, "Được rồi, ta sai lầm rồi, là ta nói hươu nói vượn, đại nhân ngài không không cần chấp với tiểu yêu này, không bằng ngài nói nói xem, ngài lần trước là làm sao lật thuyền trong mương, bị hóa thái tử kia hãm hại?"
Tứ hoàng tử lắc đầu, "Còn không phải do lời lẽ tầm thường vu khống, đơn giản là gặp Cam Minh Châu trong hoa viên, vẻ mặt cũng như ngươi vừa chứng kiến đấy, chẳng qua là đổi lí do thoái thác, nói là từ lúc nàng gả vào phủ thái tử, thái tử yêu thích nữ sắc, đối nàng không tốt, còn nghi kỵ nàng vẫn thích ta, thậm chí giận chó đánh mèo với phụ thân nàng, mọi cách soi mói Thừa tướng, nghi hoặc hắn để Cam Minh Châu gả cho hắn chẳng qua vì hắn là thái tử."
"Sau đó?" Đường Việt Manh truy vấn "Sau đó, nàng dừng bước, liền ngã vào người ta, lớn tiếng khóc lên, nói muốn tìm cái chết cái gì, sau đó thái tử cùng thị vệ liền xuất hiện , một mực chắc chắn nói ta đùa giỡn thái tử phi, ý đồ gây rối, lại sau đó thì ta bị phụ hoàng cấm chừng ." Tứ hoàng tử buông tay, "Chuyện chính là như thế đấy."
Đường Việt Manh tò mò hỏi: "Sao ngươi không biện giải?" Tứ hoàng tử nhún vai, một bộ đạm bạc, "Chúng mục nhìn trừng, thái tử phi khóc thét không thôi, thái tử một mực chắc chắn, phụ hoàng thiên nghe thiên tín, mọi người đều cho ta háo sắc vô sỉ, ta còn giải thích thế nào? Chẳng lẽ giải thích, thái tử phi tự ngã? chỉ sợ chả có người nào tin."
Đường Việt Manh ôm bụng cười to, "Ta nói mà, lấy thiên tư quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại của ngươi, thái tử phi đùa giỡn ngươi còn không sai biệt lắm, làm sao lại là ngươi đi đùa giỡn nàng ta được đâu?" sắc mặt Tứ hoàng tử có chút khó coi, cái cụm 'thiên tư quốc sắc' này là để hình dung nam tử hả?
Đường Việt Manh cười một trận, rốt cục nhịn xuống ý cười, "Tứ hoàng tử, ngươi lừa gạt người khác thì thôi, chứ làm sao mà gạt được ta, ngày đấy hẳn là ngươi đã biết thái tử ở gần đấy rồi, cố ý không tránh Cam Minh Châu ngã vào người ngươi đúng không, chứ nếu lấy võ công ngươi như vậy, làm sao có thể tùy ý để nàng ta làm bậy đâu?"
Tứ hoàng tử ngẩn người, bỗng cười ha ha, "Manh Manh, Manh Manh của ta quả thực trí tuệ đến cực điểm, vậy ngươi nói vì sao ta phải làm như vậy?"
Đường Việt Manh bĩu môi, "Hoàng đế lãnh đạm ngươi, thái tử lại như hổ rình mồi nơi nơi chọn ngươi tìm tra, dưới khốn cảnh thế này, không bằng tránh đi mũi nhọn, lấy lùi để tiến, bị Hoàng Thượng cấm chừng, thì sẽ có người của hoàng thượng giám sát, thái tử muốn hại ngươi cũng không dễ xuống tay, ta nói đúng không?"
Thật lâu sau không nghe được tứ hoàng tử trả lời, Đường Việt Manh nhìn lại, một đôi mắt thu thủy của tứ hoàng tử ôn nhu nhìn nhẫn xoay, tựa hồ xuyên thấu qua nhẫn xoay nhìn nàng, con ngươi ôn nhu tựa hồ muốn tràn ra nước, "Hôm nay rốt cục mong đến đêm trăng tròn, Manh Manh, ta rất nhớ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top