Chương 89
Đường Việt Manh luôn hướng tới là định mưu sau mới hành động, nay thấy tứ hoàng tử hỏi lai lịch mình, nàng mới ngu mà thực tướng cáo đâu, hay nói giỡn, nói cho hắn nàng là người xuyên không còn là chuyên môn xuyên đến mấy quyển sách, hắn có thể tin tưởng mới gặp quỷ, quên đi, không bằng dùng vài lý do cái gì báo ân linh tinh thường dùng a, độ tin tưởng còn lớn hơn chút.
Nghĩ nghĩ, trước phải làm chút chăn đệm đã, cái này gọi là tố dục dương tiền ức, "Tứ hoàng tử, thực không dám giấu diếm, ta chỉ là một tiểu yêu trăm năm, hôm nay là vì thấy ngươi có đại họa, nhịn không được khuyên bảo, ta biết phàm nhân các ngươi kiêng kị yêu quái, nhưng mà ngươi sẽ không phải bởi vì ta là yêu quái mà muốn ta chết đấy chứ?"
Tứ hoàng tử trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu nói: "Ngươi tuy là yêu quái, lại có ân với ta, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi, chỉ là ta có một chuyện không rõ, ngươi sao lại nói là mẫu phi ta nhờ vả?" Ai nha, ôn kê này quả thực tâm địa thiện lương nha, không giống người bình thường nghe được có yêu quái, phản ứng đầu tiên chính là thỉnh đạo sĩ a.
Đường Việt Manh cố ý thở dài, "Là vì mẫu phi của ngươi, có ân tình với ta, bà ấy không đành lòng nhìn ngươi bị người hãm hại, sống ngày thê lương cơ khổ, bởi vậy để ta tới bảo vệ ngươi, khuyên ngươi, giúp ngươi một lần nữa đoạt được sủng ái của phụ hoàng ngươi, để ngươi vui vẻ mà sống, không cần lại ảm đạm thần thương nữa."
Nói tới đây, đại lừa dối Đường Việt Manh tiếp tục khai triển bản sự lừa dối của mình, lưỡi xán hoa sen, đem một ít trí nhớ nàng có thêm mắm thêm muối nói hết ra, mượn cớ đây là Minh quý phi nói cho mình, có một số việc chỉ là chuyện của tứ hoàng tử cùng Minh quý phi tuyệt không có người thứ ba biết, thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết.
Tứ hoàng tử thấy Đường Việt Manh nói được có bài bản hẳn hoi, rất nhiều chi tiết đều nói không sai chút nào, dần dần liền tiêu tán một chút nghi hoặc cuối cùng, không khỏi hỏi: "Mẫu phi ta hiện tại ở nơi nào? Bà ấy thế nào?"
Đường Việt Manh thấy bộ dáng hắn thật cẩn thận liền biết hắn đang nghĩ có phải mẫu phi mình đang chịu khổ dưới địa hạ, người thời này đối với thuyết thần quỷ kiếp trước kiếp này nhân quả báo ứng rất tin không hề nghi ngờ, dựa theo kiếp này Minh quý phi làm nghiệt, phỏng chừng còn đang dưới địa phủ chịu tội đâu, cho nên tứ hoàng tử rất là lo lắng.
Ngữ khí Đường Việt Manh trở nên vui vẻ, " tội nghiệt Nương nương đã trả mãn, nay sắp chuyển thế đầu thai, kiếp sau nhất định đến nhà người tốt." Tứ hoàng tử thư khẩu khí thật dài, biểu tình trên mặt cũng thoải mái lên, lộ ra mỉm cười tuyệt diễm, nháy mắt tránh mù mắt cẩu Đường đại luật sư nha, Emma, mỹ nhân a mỹ nhân, nước miếng a nước miếng, nói cổ đại chính là tốt ở đây, không khí tươi mát, cảnh sắc di nhân, trọng điểm là còn có mỹ nam, tuy nói nàng là cái nhẫn xoay, nhưng mà vẫn có thể chảy nước miếng nha, cho dù là con ốc sên đi đâu cũng mang cái tổ thì cũng có mùa xuân của nó chứ.
Tâm tình Tứ hoàng tử một khi thả lỏng, liền bắt đầu miên man suy nghĩ, "Cái kia, ta xưng hô ngươi thế nào đây?" Đường Việt Manh âm thầm suy tư, Đường Đường? Hắn nhất định sẽ tưởng kẹo đường đường, vì thế nàng quyết định nói cho hắn tên đầy đủ, "Ta gọi là Đường Việt Manh." Tứ hoàng tử gật gật đầu, "Tên này rất là dễ nghe, về sau ta gọi ngươi Manh Manh."
Thanh âm Tứ hoàng tử tuy ôn nhu êm tai, cũng là trảm đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt, vì thế Đường Việt Manh bị lược đi hai chữ đằng trước đành phải than thở , "Tên chỉ là danh hiệu, tùy ngươi." Ni mã lão nương cùng ngươi rất quen thuộc sao?
Tứ hoàng tử đặt nhẫn xoay trước ngực, cúi đầu, một đôi con ngươi thu thủy kinh dị đánh giá, "Manh Manh, ngươi vẫn bám trên chiếc nhẫn này hả?" "Đúng vậy, ta ở mặt trên chiếc nhẫn này, cho nên ngươi chỉ cần đặt nó trước ngực, chúng ta có thể đối thoại." Đường Việt Manh không phiền nói.
Tâm tư Tứ hoàng tử hoảng hốt, trong tai hắn không ngừng vọng lại thanh âm réo rắt như chuông bạc của Đường Việt Manh, ở trên chiếc nhẫn. . . Trên chiếc nhẫn xoay. . . Trên nhẫn xoay. . . Trên, bỗng nhiên nghĩ đến lúc hắn thay quần áo cũng mang chiếc nhẫn, lúc tắm rửa cũng mang theo chiếc nhẫn, càng nghĩ càng cảm thấy bên tai phát sốt.(yuna: ca suy nghĩ quá nhiều)
Trên mặt trắng nõn như ngọc nhanh chóng dâng lên một chút đỏ ửng, lông mi buông xuống, thậm chí không dám liếc chiếc nhẫn xoay này, tựa hồ nhẫn xoay trước mắt đã hóa thân thành một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài thanh lệ tuyệt luân, đang dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn mình.
Đường Việt Manh cùng hắn tâm ý tương thông, đương nhiên biết hắn đang nghĩ cái chuyện kiều diễm gì, không khỏi lạnh lùng hắt cho hắn một chậu nước lạnh, "Ta hôm nay mới ở trên cái nhẫn, tứ hoàng tử ngươi nghĩ nhiều." trong miệng nàng trào phúng , trong lòng lại nghĩ đến lúc cái tên kia hôn nàng còn vuốt ve nàng, trong lòng nóng lên, trên mặt cũng không khỏi đỏ ửng.(yuna: cái nì mới là thật nè)
Tứ hoàng tử tự nhiên cũng cảm giác được Đường Việt Manh nghĩ cái gì, vội vàng giải thích nói: "Manh Manh, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới phụ hoàng cùng mẫu phi, mới thân thân nhẫn xoay một chút, ký thác tình cảm tưởng niệm thôi."
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn cả ngày thân thân nữa hả?" Đường Việt Manh hổn hển hô, mặt tứ hoàng tử càng hồng như gà đánh máu, "Không. . . Sẽ không , thực xin lỗi." "Hừ, xin lỗi mà hữu dụng thì còn cần nha dịch làm cái qué gì?"
Hai người đều là một trận xấu hổ, trầm mặc không nói, thật lâu sau tứ hoàng tử đánh vỡ lặng im, "Manh Manh, ngươi có phải lúc nào cũng ở trong nhẫn xoay không?" "Đúng vậy, ta chịu Minh quý phi nhờ vả, mỗi thời mỗi khắc đều phải bảo vệ ngươi, cho nên ngươi nhất định phải nghe ta, nếu không ta không thể bảo vệ ngươi đâu, " đơn giản là, bảo hắn về sau đối nàng nói gì nghe nấy.
"Ân, chỉ cần ngươi nói đúng, ta tự nhiên sẽ nghe lời ngươi, có phải mỗi lần ta đặt nhẫn xoay trước ngực, chúng ta là có thể tâm ý tương thông, có thể nghe nhau nói chuyện?" "Ân, đúng , " Đường Việt Manh gật gật đầu.
Tứ hoàng tử nhíu mày hơi suy tư, "Tiểu Lộ Tử." Tiểu Lộ Tử nghe được tứ hoàng tử kêu, vội vàng chạy vào, "Điện hạ có gì phân phó?" "Đi tìm sợi dây đến đây." "Vâng."
Tiểu Lộ Tử nghĩ tứ hoàng tử muốn dây làm gì chứ, chẳng lẽ là muốn buộc sách? Vì thế hắn tìm một sợi dây thô lại lớn, kích động mang vào, tứ hoàng tử trợn mắt há hốc mồm nhìn cái dây thô, lắc đầu, đi vào trong phòng, tìm trong tủ một sợi dây bện tơ vàng tinh tế, sau đó buộc vào nhẫn, đeo lên cổ, nhẫn xoay vừa vặn rơi trước ngực, "Manh Manh, ngươi xem như vậy được không? Như vậy thì ngươi ta lúc nào cũng tâm ý tương thông, cũng có thể làm bạn, nói chuyện giải buồn rồi."
Đường Việt Manh cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm mắng, ni mã, lão nương có thể phun một câu không có nơi sống không hả .
Vì thế năm tháng sau đó, nhân vật phản diện Đường đại luật sư bắt đầu kiếp sống tam bồi trâu chó, bồi nói bồi cười bồi đọc sách, Đường đại luật sư khổ không tả nổi, mỗi ngày sống cuộc sống dậy so với gà còn sớm ngủ so với cẩu còn trễ hơn.
Nhưng là đối với tứ hoàng tử chăm chỉ nàng có chút bội phục , hóa này mỗi ngày đọc sách luyện chữ, còn có thể thí điên thí điên trợ thủ trong việc tự đánh cờ, có vài lúc còn hỏi nàng đi bước nào. Nàng làm sao mà biết, dù sao chính là giả chết không ra tiếng, dần dần tứ hoàng tử cũng biết yêu thích của nàng, mỗi ngày lúc đọc sách sẽ thấp giọng hỏi vài câu, Đường Việt Manh cũng sẽ trả lời vài câu.
Mấy tháng trôi qua, tứ hoàng tử đã quen ngày có tiểu yêu Manh Manh trong nhẫn xoay này bầu bạn, nữ tử này thiện nhân hiểu ý, hài hước thông minh, có đôi khi sẽ nói ra những lời làm người ta sợ chết khiếp, làm cho hắn á khẩu không trả lời được, có lúc lại biết tiếu ngữ giải ưu trêu hắn thoải mái cười to, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, nàng rốt cục là một nữ tử thế nào đây?
Tứ hoàng tử từ sau khi Minh quý phi qua đời sau, nhìn quen mắt lạnh trong cung, từ lúc hắn bị cấm đoán, chỉ có một mình Tiểu Lộ Tử bầu bạn, nay thêm một giải ngữ hoa, trong lòng được an ủi rất nhiều lại sợ nàng đột nhiên biến mất, mỗi ngày vào buổi tối khi hắn cởi nhẫn xoay đi ngủ, luôn đặt cạnh gối đầu, buổi sáng tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là cầm nhẫn xoay, sau đó yên lặng ân cần thăm hỏi, "Manh Manh, sớm hảo, ngươi còn ở đấy không?" Ân cần thăm hỏi vài tiếng sau, nếu không nghe được Đường Việt Manh quan tâm sẽ lòng nóng như lửa đốt, thẳng đến nghe được thanh âm đánh ngáp lười biếng của Đường Việt Manh, mới an tâm.
Hôm nay là trăng tròn, tứ hoàng tử mang theo nhẫn xoay ngồi ngắm trăng, hắn lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, không khỏi ngâm: "Phiến Vân Thiên cộng viễn, vĩnh dạ nguyệt đồng cô."(yuna: Với sợi mây trên trời xa cách. Với trăng cùng cô đơn suốt đêm) Đường Việt Manh đang ngủ gà ngủ gật, bị tứ hoàng tử kéo lên xem trăng, còn ở nơi này nghe khúc toan từ dấm chua của hắn, đã muốn phiền đến đau đầu, nhịn không được mỉa mai, "Người đau khổ, ngâm ra thi từ cũng là sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt?"(yuna: Đời người đắc ý hãy vui tràn. Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt)
Đầy bụng buồn khổ của Tứ hoàng tử nhất thời tan thành mây khói, ha ha cười, "Manh Manh, cũng là ngươi rộng rãi, ta thụ giáo ." Hai người nói nói cười cười rộ lên, ngâm thi đối nghịch, đối nguyệt ngâm hoài, thổi tiêu nghe khúc, thật đúng là tiêu sái.
Trăng treo cao, càng trong vắt như nước, Đường Việt Manh nghĩ tới một chuyện, không khỏi hỏi: "Ta có một chuyện không rõ, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên do không?" "Chuyện gì?" Tứ hoàng tử cười khanh khách hỏi.
"Lúc ta được quý phi nương nương phó thác, bà ấy từng nói gieo gió gặt bão, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ, cho dù quý phi nương nương sớm thệ, Hoàng Thượng thương tâm quá độ, thì cũng phải là đối ngươi càng thêm thương tiếc mới đúng chứ? cho dù giận chó đánh mèo, cũng sẽ không đến mức bỏ mặc ngươi một cách tuyệt tình như vậy, rốt cục là tại sao thế?"
Sắc mặt Tứ hoàng tử có chút âm trầm, ngữ khí cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Ta không biết, ngươi đừng hỏi." Nói xong sau, hắn liền đứng dậy trở lại trong phòng, nhẫn xoay cũng không cởi xuống, y nguyên nằm trên giường, trong lòng có chút sầu muộn, trằn trọc, thật lâu sau mới hỗn loạn ngủ.
Đường Việt Manh biết sợ là mình hỏi trúng chỗ thương tâm của hắn, trong lòng càng nghi hoặc, đôi mẫu tử này rốt cục phát sinh chuyện gì? Chỉ có biết rõ việc này, nàng mới có thể nghĩ ra mưu kế làm cho tứ hoàng tử một lần nữa đoạt được sủng ái của Hoàng Thượng, trong lòng Đường Việt Manh bỗng nhiên có ý tưởng, chẳng lẽ là quan hệ huyết thống? Tứ hoàng tử không phải con Hoàng Thượng? Nghĩ đến đây, chính nàng đều không nhịn được cười rộ lên, ngẫm lại thực đúng là có thể nói, loại chuyện đề cập đến bí sử cung đình này, mà có chút dấu vết, thì chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không cho phép tứ hoàng tử sống đến bây giờ.
Nàng suy nghĩ một hồi, cảm thấy nhàm chán, liền ngồi trên bàn đu dây, một bên nhìn ánh trăng tự ngẫm nghĩ, thậm chí có một người tới gần cũng không phát giác.
Tứ hoàng tử lẳng lặng nhìn nữ tử ngồi trên bàn đu dây trước mắt, nàng giống như hắn tưởng tượng, mắt ngọc mày ngài thanh lệ vô song, hắn không biết vì sao bước đến đình viện nho nhỏ này, cũng không biết mình là ở trong mộng hay là thật, chỉ là hắn tin, nữ tử này nhất định là tiểu yêu Manh Manh kia.
"Manh Manh, có phải ngươi không?" Đường Việt Manh tựa hồ nghe tiếng la của tứ hoàng tử, sợ tới mức run run, nàng nâng mâu nhìn về phía trước, trường thân ngọc lập phong tư nhanh nhẹn, đúng là tứ hoàng tử, nàng bỗng nhiên có chút hiểu được, chẳng lẽ đặt nhẫn xoay trước ngực là có thể tâm linh tương thông, mà trong lúc ngủ đặt nhẫn xoay lên ngực là hai người có thể gặp mặt? Emma, cái nhẫn xoay này đủ hố cha.
Tâm thần nàng bất ổn, không cẩn thận buông lỏng dây treo, cả người ngã khỏi bàn đu dây, "Ai nha..." Tứ hoàng tử thấy tình thế không ổn, vội vàng phi thân nhảy lên tiếp được Đường Việt Manh, ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi hạ xuống, trong mắt tràn đầy trách cứ cùng lo lắng, "Cẩn thận một ít, vạn nhất ta không tiếp được, ngươi chẳng phải ngã đau rồi."
Đường Việt Manh kinh hồn phủ định, kinh ngạc nhìn tứ hoàng tử, "Ôn kê, cám ơn ngươi a."(yuna: |||)
Mặt Tứ hoàng tử trầm như nước, trong mắt lại lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Lặp lại lần nữa, ta họ Ôn tên Ngọc, Ôn Ngọc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top